Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các mẩu truyện tác giả đăng trên Weibo

Các mẩu truyện tác giả đăng Weibo

1. Anh không mua thì có chồng khác mua!

Thư Thư Mộc và Ứng Tri Tiết đi xem phim. Xem xong cậu ra phòng chờ mua kem ăn, còn nằng nặc đòi mua một món quà lưu niệm xấu đau xấu đớn lại đắt chát trong rạp chiếu.

Ứng Tri Tiết không mua cho cậu. 

Thư Thư Mộc nổi đóa: 😠Vậy thì em gọi chồng khác tới mua cho em!

Anh nhướng mày: Em cứ gọi đi, anh là ai mà anh phải mua cho em?

Đôi tình nhân đứng gần đó cũng đang xem đồ lưu niệm, nghe Thư Thư Mộc nói vậy tưởng cậu đang bày trò trêu bạn trai nên cũng hùa theo: Gọi đi, gọi chồng khác đến mua đi.

Thư Thư Mộc lập tức gọi điện cho Tạ Tư Văn: Em đang làm gì đấy?

Tạ Tư Văn: "Làm bài tập nè cục cưng, sao vậy?"

Thư Thư Mộc: "Đừng làm nữa! Mau tới đây mua đồ cho anh liềnnn!"

Không lâu sau, Tạ Tư Văn thật sự xuất hiện.

Hắn lễ phép chào hỏi: "Chào anh Tri Tiết, Mộc Mộc gọi em tới."

Cặp đôi bên cạnh nhìn thấy có thêm một anh đẹp trai nữa xuất hiện đứng hình ngay tại chỗ.

Thư Thư Mộc chỉ vào món đồ lưu niệm kia, Tạ Tư Văn mua luôn cho cậu mỗi màu một cái.

Nhiều quá ôm không xuể, cậu còn mặt dày bắt Ứng Tri Tiết xách phụ.

Tối đến Ứng Tri Tiết và Tạ Tư Văn cùng nhau dí Thư Thư Mộc, cậu khóc hu hu hối hận, biết thế đã không gọi thêm một anh chồng nữa tới cho rồi.

✩——⊹ ࣪ ˖ ✩ ⊹ ࣪ ˖——✩

2. Nếu Tạ Tư Văn là học sinh chuyển trường (cốt truyện không liên quan đến chính văn)

Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, lũ trẻ trong lớp ai nấy đều háo hức chuẩn bị ăn mừng ngày có "đặc quyền" nhất năm.

Ngoại trừ Thư Thư Mộc.

Với cậu mỗi ngày đều như nhau, là một viên gạch không thể thiếu trong lâu đài học tập của cậu.

Kiến thức học hôm qua nếu hôm nay không ôn lại thì dù ngày mai có cố gắng đến mấy cũng không bù đắp nổi, chỉ có kiên trì mới là con đường chiến thắng!

Nhất là gần đây trong lớp có một bạn học sinh chuyển trường mới, điểm luôn cao hơn cậu, bài nào cũng hạng nhất khiến Thư Thư Mộc thấy cay lắm. 

Chắc chắn là do cậu ta là con lai, tiếng Anh lúc nào cũng điểm tuyệt đối, còn Thư Thư Mộc thỉnh thoảng bị trừ một hai điểm thế là bị bỏ lại phía sau.

Thư Thư Mộc tranh thủ từng giây ôn lại bài cũ, lưng thẳng tắp, sách và mặt bàn tạo thành góc 45 độ, tư thế ngồi học chuẩn chỉnh đến nỗi chụp một tấm ảnh là có thể đăng lên báo trường.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái bóng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Mộc Mộc, chiều nay đi dã ngoại, tớ có thể ngồi chung với cậu trên xe không?"

Thư Thư Mộc tức giận nhắm tịt mắt lại.

Lại nữa rồi! Cái tên chuyển trường mưu mô kia!

Hễ thấy cậu đang học là lại tìm cách làm phiền! Hết giờ là lại chạy tới hỏi bài dù rõ ràng bài nào cũng điểm tuyệt đối! Trưa ăn cơm thì cứ phải ngồi đối diện, trong khi Thư Thư Mộc đang yên lặng học thuộc công thức thì tên kia nói liên tục: "Cậu đẹp thật đấy", "Cậu thích ăn gì" toàn lời vớ vẩn. Thậm chí tan học, Thư Thư Mộc ở lại hỏi bài thầy cô mà hắn cũng ở lại luôn.

Thư Thư Mộc đã để ý, nếu cậu về sớm thì tên kia chẳng ở lại thêm giây nào! Kẻ địch vừa mạnh vừa lắm chiêu, tuyệt đối không thể lơ là!

Thư Thư Mộc đặt sách xuống, giận dữ nói: "Không được!"

Bạn nam chuyển trường ngẩn người, mắt lập tức đỏ hoe. Những đứa trẻ xung quanh nghe thấy cậu hét to bèn chạy lại, thấy bạn chuyển trường bị mắng đến phát khóc thì bắt đầu trách móc Thư Thư Mộc dữ dội, thậm chí giáo viên cũng bước tới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Bạn chuyển trường vừa lau nước mắt vừa nói: "Không... mọi người đừng trách Thư Thư Mộc, là do tớ phiền quá... Rõ ràng cậu ấy đang chăm chỉ học tập, mà tớ lại làm phiền cậu ấy..."

Thư Thư Mộc vừa tức vừa lo, muốn khóc theo nhưng cố mãi chẳng ra nổi giọt nào, sao tên kia lại khóc dễ ợt thế chứ!

Một bên mở to mắt giả nai, một bên nước mắt rưng rưng, cô giáo ra phán quyết: "Được rồi, mọi người về chỗ ngồi đi, giữ trật tự nào. Thư Thư Mộc, con phải hòa đồng với bạn Tạ Tư Văn, không được vì bạn ấy giỏi hơn mà sinh ra ác cảm, phải học hỏi điểm mạnh của bạn nữa. Núi cao còn có núi cao hơn, khiêm tốn mới là tiến bộ."

Và thế là, Thư Thư Mộc bị ép ngồi cạnh bạn chuyển trường.

Hắn đưa hết đồ ăn vặt mang theo cho Thư Thư Mộc, còn rót nước giúp, thậm chí bóc kẹo đút vào miệng cậu luôn.

Không ăn thì uổng, cậu vừa giận vừa nhai lấy nhai để, vừa âm thầm cảnh giác: Rõ ràng là âm mưu! Không thể bị dụ dỗ!

Tạ Tư Văn nhặt hết vụn bánh quy trên quần Thư Thư Mộc, còn giúp lau miệng nhỏ bóng nhẫy, rồi nhìn gương mặt cậu chăm chú không chớp mắt.

Thư Thư Mộc trợn mắt: "Nhìn gì mà nhìn, đồ phiền phức!"

Bạn chuyển trường: "Vì cậu xinh quá đó. Mộc Mộc, sau này lớn lên cậu lấy tớ nhé?"

Đồ mơ mộng! Thư Thư Mộc định từ chối, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Lấy thì cũng được, nhưng cậu không được học giỏi hơn tớ nữa!"

Thư Thư Mộc tự hào vì sự thông minh của mình.

"Nói được làm được."

Sợ cậu đổi ý, Tạ Tư Văn lập tức gật đầu.

Đúng là đồ ngốc! Thư Thư Mộc hớn hở cười thầm trong bụng.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

3. Xúc xích phơi khô nhà làm. 

Thư Thư Mộc làm món xúc xích phơi khô, món hồi nhỏ mẹ từng làm cho cậu để dành cho bé con ăn.

Nửa đêm tỉnh giấc cậu chợt nhớ ra xúc xích còn treo ngoài ban công chưa gom vào!

Cậu ghé sát tai người đàn ông bên cạnh, gọi bằng giọng thật nhỏ: "Ứng Tri Tiết, Ứng Tri Tiết, dậy đi."

Thật ra anh đã tỉnh ngay khi cậu vừa cựa mình, đưa tay mò xuống dưới người cậu.

Thư Thư Mộc: "?? Ai thèm làm chuyện đó với anh! Xúc xích em còn treo bên ngoài kia, mau xuống hốt vô giùm em đi!"

Ứng Tri Tiết ngáp một cái: "Mai lấy cũng được."

Cậu tức xì khói, đàn ông chẳng ai ra gì, ngay cả xúc xích cũng không chịu đi lấy hộ thì còn có ích gì? May mà giờ cậu thông minh rồi, biết cách xoay chuyển tình thế.

Cậu ôm lấy cánh tay anh nhẹ giọng nũng nịu: "Đi mà, đi giúp em một chút thôi, để qua đêm bị sương làm ướt thì uổng công hết..."

Nói xong còn hôn chụt một cái vào má anh.

Ứng Tri Tiết cuối cùng vẫn chịu đầu hàng, xuống nhà đi lấy.

Khi quay lại, Thư Thư Mộc đã say giấc mộng đẹp. Anh rửa tay không biết bao nhiêu lần mới chịu chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cậu.

Thư Thư Mộc bị đánh thức: "Anh phiền quá, đừng sờ em, em đang ngủ rồi!"

Ứng Tri Tiết nghiến răng: "Em có lương tâm không vậy?"

Thư Thư Mộc: "Không có nha, lương tâm gì mà lương tâm?"

Không có lương tâm thì phải bị đè ra chịch. Ứng Tri Tiết chịch đến mức cậu vừa khóc vừa rên, cuối cùng khỏi cần phải ngủ.

‧˚₊•┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈•‧₊˚⊹

4. Ngoại hình là ưu điểm nhỏ bé nhất của tôi

Tiến sĩ Thư là cựu sinh viên xuất sắc, nên được mời về trường cũ diễn thuyết.

Cậu đã khoe khoang chuyện đó cả tuần, còn đứng trong phòng đọc bản thảo lên thật to cho cả nhà cùng nghe.

Thư Thư Mộc: "...Ngoại hình là ưu điểm nhỏ bé nhất của tôi..."

Đọc xong, Ứng Tri Tiết hỏi: "Bản này có ai sửa giúp em hả?"

Thư Thư Mộc: "Đàn em của em hay tham gia diễn thuyết, nên sửa lại cho em chút đỉnh. Em thấy cô ấy sửa hay đấy, mấy cái ưu điểm người ta thấy ở em là cổ viết hết vào luôn."

Cậu nói đầy tự hào, Ứng Tri Tiết nghe vậy cũng không nói thêm gì.

Cô gái hay diễn thuyết kia đúng là giỏi, vừa hiểu sinh viên vừa hiểu rõ Thư Thư Mộc. Bản thân cậu nói thì thật lòng nhưng nghe qua như đang pha trò, học trò nghe xong sẽ rất thích.

Quan Hàm: "Cũng đáng để khoe mà."

Thư Thư Mộc càng học cao thì khí chất càng nổi bật, lại được cưng chiều nên càng ngày càng đẹp, lúc im lặng còn có chút khí chất lạnh lùng khiến người ta phải dè chừng.

Nhưng nếu nói điều đó ra chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên, vì cậu luôn tin rằng mình là trai đẹp!

Thư Thư Mộc lườm y một cái: "Mình khiêm tốn một chút được không anh!"

∘₊ ☆──────☆ ₊∘

5. Tất cả đều là của mẹ tớ. 

Ngày đầu tiên đi học mầm non, bé Hân Vũ Dung đã mê mẩn cô bạn cùng lớp Thư Viễn Dạng.

Biết nhảy, biết đàn, biết nói tiếng Anh như gió, đúng là hình mẫu trong mơ của cô bé!

Cô bé cực kỳ muốn làm bạn với Thư Viễn Dạng, ăn cơm cũng phải kê ghế ngồi cạnh, chơi trò chơi cũng nhất định phải cùng một đội.

Trong giờ học xếp giấy, cô giáo hướng dẫn xếp ngôi nhà nhỏ và con ếch con, các bạn chia nhóm hai người rồi chọn một cái để làm cùng.

Hân Vũ Dung dĩ nhiên muốn ghép nhóm với Thư Viễn Dạng, vừa mới kéo ghế qua thì phát hiện bạn ấy đã làm xong con ếch thứ hai rồi.

"Cậu đỉnh quáaaaa!" Hân Vũ Dung kéo dài giọng khen ngợi.

Thư Viễn Dạng đưa luôn con ếch đã gấp xong cho cô bé. Hân Vũ Dung vui vẻ nhận lấy, bởi cô bé tay chân vụng về đến mặc quần áo cũng chưa thành thạo.

Rảnh rỗi không có gì làm cô bé bắt chuyện với thần tượng: "Hôm qua người đến đón cậu là anh trai hả?"

Thư Viễn Dạng: "Không phải, là chú của tớ."

Hân Vũ Dung không có nhiều người thân, chỉ biết đến chú cảnh sát nên chống cằm nói: "Chú ấy đẹp trai xỉu, có bạn gái chưa nhỉ? Chưa có thì mai mốt tớ lớn tớ sẽ lấy chú ấy!"

Một ngày Hân Vũ Dung có thể "gả" mình đi tám lần. Nếu Thư Viễn Dạng chịu, cô bé còn muốn cưới luôn cả bạn mình. 

Thư Viễn Dạng nói: "Không được, chú ấy là của mẹ tớ."

Hân Vũ Dung không hiểu quan hệ của mẹ với chú là gì, nhưng nghe vậy thì đúng là không được nên đổi đối tượng: "Thế anh đẹp trai hôm kia thì sao? Mắt xanh dương á, siêu đẹp luôn, anh ấy được không?"

Thư Viễn Dạng đưa cả ngôi nhà nhỏ cho cô bé, nhưng vẫn nói: "Cũng không được, ảnh cũng là của mẹ tớ."

Hân Vũ Dung có đồ chơi nên nhất thời bị phân tâm, vẽ thêm một cái cửa sổ méo xẹo lên ngôi nhà. Vẽ xong lại hỏi tiếp: "Thế còn anh tuần trước..."

Thư Viễn Dạng dứt khoát nhét một cái bánh nhỏ vào miệng cô bé, cười tươi: "Được rồi, mau đi nộp bài cho cô giáo đi. Còn hỏi nữa thì đến cậu cũng là của mẹ tớ đấy."

Hân Vũ Dung sợ tới mức ngoan ngoãn ăn bánh, không dám nói thêm nữa vì cô bé rất yêu mẹ mình, không muốn trở thành con nhà người ta đâu. 

⊹ꕀ⊹୨ ✩ ୧⊹ꕀ⊹

6. Ong ong bướm bướm.

Foster ghét những buổi biểu diễn nhàm chán, những tấm màn sân khấu hào nhoáng cũng không thể che giấu được cái mùi tiền tanh tưởi. Những cô đào phấn son lòe loẹt trên sân khấu, không biết lại là tình nhân của ông quan nào, chẳng lẽ bọn họ không có tí thẩm mỹ nghệ thuật nào cho ra hồn sao?

Đang định bỏ về vì mất hứng, ánh mắt Foster bị một người ngồi trên ban công thu hút. 

Đó là một chàng trai trẻ, rõ ràng không phải dân bản xứ. 

Cách ăn mặc đơn giản của cậu chẳng ăn nhập gì giữa khung cảnh lụa là gấm vóc màu đỏ sẫm sau lưng. Ai ai cũng ăn diện lộng lẫy, chỉ riêng cậu mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ trông như mới đi nghỉ mát ở Hawaii về. 

Da cậu trắng như tuyết, đôi mắt lấp lánh như đá quý, cả người như một con bướm rực rỡ. Một mình cậu ngồi chễm chệ ở vị trí đẹp nhất nhưng lại có vẻ lơ đãng, cứ nghịch tờ chương trình dát vàng trong tay như chỉ đang muốn giết thời gian.

Không đoán được thân phận đối phương, Foster không dám tùy tiện hành động. Anh giơ ống nhòm nhỏ lên ngắm nghía một hồi lâu, đến cả cái vẻ mặt ngơ ngác của cậu trong mắt cũng đáng yêu không chịu nổi, khiến anh muốn mê mẩn mất rồi.

Không biết đã qua bao lâu cửa ban công bị đẩy ra, một người đàn ông cao to bước vào. 

Foster bỗng có linh cảm chẳng lành, hai người ở cùng một chỗ khiến không khí mập mờ thấy rõ. Anh thấp thỏm nhìn người đàn ông kia bưng vào một ly cà phê đưa cho bé bướm nhỏ của mình, còn trò chuyện vài câu.

Mọi thứ thoạt đầu có vẻ bình thường khiến Foster thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là bạn, hoặc là vệ sĩ?

Đúng lúc ấy bé bướm nhỏ có vẻ hơi phấn khích, nói chuyện làm cà phê văng ra một ít. Người đàn ông kia lập tức quỳ xuống giúp cậu lau, lau qua lau lại tự nhiên người kia hôn chụt lên mặt cậu. 

Foster suýt ngất lịm, một ly cà phê thôi mà đã lừa được người ta vào tròng, còn dám sàm sỡ trắng trợn như vậy!

Bé bướm nhỏ có đẩy ra hai lần nhưng chẳng thấy phản kháng mấy, nếu nói là ve vãn đánh yêu thì cũng không sai. Chưa trò chuyện được bao lâu thì người đàn ông kia đã rời đi.

Tâm trạng Foster tụt dốc không phanh, vất vả mới gặp được một người khiến tim mình rung động thế mà lại có người yêu rồi.

Anh đang định bỏ về thì ban công lại có người khác bước vào. Dù thân hình na ná người trước, nhưng vừa nhìn qua ống nhòm Foster đã nhận ra đây là người khác. Anh lại chậm rãi ngồi xuống, không kìm được lòng mà tiếp tục rình coi.

Người đàn ông này nhìn có vẻ còn vồ vập hơn, vừa tới đã kéo bé bướm nhỏ ngồi lên đùi mình, hai người quấn quýt với nhau một trận rồi ngã xuống giường, bọn họ mất hút khỏi tầm mắt khiến Foster thấy ruột gan nóng như lửa đốt. 

Một lúc sau bé bướm nhỏ lại ngồi dậy, mái tóc hơi rối bời, trong tay cầm một viên đá quý màu đỏ cài lên ngực, Foster mới phát hiện thì ra là một chiếc trâm gài ngực. Cách đeo này chưa từng nhìn thấy, nhưng chiếc áo sơ mi cũng có màu đỏ rực nên trông cũng hợp, trông chẳng khác nào đang đi trên phố thấy ai đó gây rối lung tung nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra đó lại là ông chú họ của mình vậy.

Đến lúc này, Foster mới thấy có gì đó không đúng, nếu là người yêu thì sao lại đến tận hai người? Hay là chỉ cần tặng quà là có thể gần gũi?

Chờ thêm một lúc, người đàn ông thứ hai cuối cùng cũng rời đi. Foster đợi đến mỏi cả lưng, vừa định đứng dậy sang gõ cửa thì một người đàn ông thứ ba lại bước vào!

Người lần này trông có vẻ xa cách hơn, đứng cách khá xa để nói chuyện. Một lúc sau người này lấy từ va-li ra một con mèo. "Bướm nhỏ" vuốt ve mèo vài cái rồi bỗng nhiên nhào tới ôm lấy người đàn ông kia. Người kia dù lúc đầu còn nghiêm túc nhưng cũng không hề phản kháng, cứ thế để mặc cậu ôm hôn, hai người bỗng trở nên dính nhau như keo.

Foster sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên, nuôi mèo mà cũng có lợi như thế này?

Anh không thể nhẫn nại thêm nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng, chờ người thứ ba vừa bước ra là anh nhanh chóng xông vào phòng.

***

Thư Thư Mộc suýt bị dọa chết, đang yên lành đột nhiên có một ông Tây tóc vàng xông vào phòng, lảm nhảm một tràng tiếng Anh làm cậu nghe không hiểu gì. Cậu tự tin trình độ tiếng Anh của mình đã tiến bộ hơn nhiều, ngày nào cũng bắt Tạ Tư Văn luyện tập nói chuyện cùng mình. Nhưng người này nói chuyện bằng giọng địa phương, còn nói rất nhanh như không muốn cho người khác nghe rõ.

Ngay lúc cậu muốn đuổi khách ra về, gã tóc vàng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống cẩn thận đặt lên mép bàn.

Thư Thư Mộc thấy hơi khó hiểu, ý của anh ta là gì? Định bán nhẫn cho cậu hả? Cái này quý đến thế à, còn phải gõ cửa tận nơi chào hàng?

Cậu cầm chiếc nhẫn lên xem kỹ, tên kia càng thêm kích động chộp lấy tay cậu nhanh như chớp hôn một cái.

Thư Thư Mộc đứng đơ người mấy giây, còn đang nghĩ không biết đây là nghi thức nước nào thì người kia đã tính nhào tới hôn lên mặt cậu. Lúc này cậu mới phản ứng lại, như bị rắn cắn vừa lùi vừa bò lên bàn.

Gã tóc vàng làm ra vẻ rất đau khổ, còn muốn tiến lại gần. Thư Thư Mộc hung hăng đá bay tay anh ta ra: "Anh làm cái gì vậy trời!"

Cậu đánh mạnh đến mức bầm cả tay người ta mới chịu bình tĩnh lại nói chuyện đàng hoàng. Không nói chuyện thôi, một khi nói chuyện Thư Thư Mộc biết anh ta hiểu lầm mình thì càng tức giận hơn. Cậu phẫn nộ dang rộng hai tay, thể hiện sự uy nghiêm của mình: "Dù sao thì tôi cũng là ông chủ đó, bọn họ lén la lén lút tới đây sao mà đẹp trai bằng tôi?!"

Tạ Tư Văn mỉm cười tươi rói bước vào, thấy Foster ở đó thì ngay lập tức sầm mặt, đi tới đứng cạnh Thư Thư Mộc.

Chương trình biểu diễn cũng sắp kết thúc, dù Tạ Tư Văn có tới sớm hơn một chút cũng chẳng có chuyện gì to tát, Thư Thư Mộc chuẩn bị về. Trước khi đi còn nhét đống nho ngọt lịm trên đĩa vào túi, ngon như thế mà bỏ đi thì phí lắm. 

Vừa ra đến cửa, Foster đột ngột hỏi: "Đã vậy tại sao không thể suy xét đến tôi?"

Thư Thư Mộc quay đầu nhìn thoáng qua mặt anh, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, thật sự trầm ngâm suy nghĩ.

Tạ Tư Văn nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài: "Mộc Mộc, Bạch Duệ đang ở dưới lầu, em xuống tìm anh ấy trước đi."

Rồi hắn đóng cửa lại.

Sáng sớm dậy chơi bời cả ngày, về đến nhà Thư Thư Mộc cảm thấy hơi mệt, tắm rửa xong ôm Bốn Trăm ngủ. Trừ mấy cái tiểu tiết nho nhỏ ra thì chuyến đi vẫn siêu đẹp, đồ ăn ngon, mấy món đồ nghệ thuật còn rất đỉnh... Sáng mai dậy, cậu phải viết vào nhật ký mới được!

⊹₊ ˚‧︵‿₊ ♡ ₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

7. Ước gì được nấy. 

Thư Thư Mộc có một cơ hội ước một điều mình muốn, cậu kích động nói với Thượng Đế: Con muốn có người siêu cấp xinh đẹp mãi mãi ở bên con!

Thượng Đế gật đầu: Được thôi.

Thư Thư Mộc còn bổ sung thêm: Con muốn cô ấy phải kiểu vừa ngọt ngào vừa cool ngầu, lạnh lùng với người ngoài nhưng với con thì nhiệt tình như lửa nha!

Thượng Đế vẫn đồng ý. 

Thư Thư Mộc: Đã quá vậy? Thế cho con xin thêm cái "nếu con và ba cô ấy cùng rơi xuống nước, cô ấy sẽ chọn cứu con trước"!

Thượng Đế: Không vấn đề, ta còn cho ba cô ấy giành cứu con luôn ấy chứ.

Thư Thư Mộc kích động xoa tay: Quả nhiên con sẽ là người đàn ông thành công nhất quả đất!

Vài năm sau. 

Thư Thư Mộc: À Thượng Đế, thế còn người cực kỳ yêu con đâu rồi?

Thượng Đế: Sáng nay không phải được Ứng Tri Tiết đưa tới trường rồi à? Chiều tan học sẽ về thôi.

Thư Thư Mộc: ?

。゚•┈꒰ა /ᐠ - ˕ -マ ໒꒱┈•  。゚

8. Status của tác giả về Bạch Duệ. 

Tác giả: Mình thấy có bình luận nói Bạch Duệ mỉm cười vì vui mừng cho em trai đã được giải thoát, mình thật sự cảm động ghê luôn haha, mọi người thương Bạch Duệ quá trời. Nhưng thật ra là... ảnh thật sự ghét em trai, em chết rồi là ảnh vui thiệt.

Ban đầu mình không định viết gì về chuyện của công đâu, vì mình thấy nó không quan trọng. Mỗi người có một cách hiểu và đoán khác nhau cũng hay, biết đâu lại còn đỉnh hơn cả cái mình viết.

Nhưng phải nói là Bạch Duệ đúng là ghét tất cả mọi người, kể cả bản thân mình. Chỉ có Mộc Mộc là ảnh thích thôi. 🥺

--> Có người rep: Lên chức, có tiền, tình địch ngỏm là ba chuyện vui nhất cuộc đời. — Bạch Duệ said

୨﹒˖˚─﹕˚₊‧꒰ა𓂋໒꒱ ‧₊˚﹕─˚˖﹒୧

9. Status của tác giả về Tạ Tư Văn/ Cuộc sống của 1 vợ 4 chồng.  

Tác giả: Thấy có bình luận nói về mối quan hệ giữa các anh công, rồi cũng có nhiều người hỏi liệu có phải 1v1 không. Vậy để giới thiệu sơ chút nè: Sau một khoảng thời gian sống vui vẻ kiểu 5P, ngoài Tạ Tư Văn ra, mấy anh công còn lại đều trong trạng thái "ước gì ngủ dậy là ba thằng kia chết quách đi cho rồi".

Lý do không có ai ra tay giết tình địch là vì... sợ bị vợ ghét.

Còn vì sao Tạ Tư Văn lại là ngoại lệ? Là vì ảnh là "đoá hoa sen", không nghĩ được mấy chuyện thô lỗ cục súc như vậy. Nhưng nếu lỡ thiệt sự có ai "ngủm" thật, thì ảnh sẽ đau buồn tưởng nhớ một chút, rồi sau đó vui vẻ mà độc chiếm vợ luôn.

—-> Tác giả rep: Hahahahaha, đúng là trà đen tự nhiên, dù sao thì ai cũng biết ảnh làm "bé ba" lần ba rồi, đâu còn trong trắng gì cho cam.

Nhưng mà ví dụ như có người thảo mai nói "em chỉ thấy xót chị thôi" thì là chiêu trò, còn Tiểu Tạ mà nói "em chỉ thấy xót Mộc Mộc" thì ảnh thật sự xót thiệt. 😭

(Kết thúc)

Bộ truyện chính thức kết thúc ở đây. Lý do tui chọn bộ này vì nó cũng khá là êm đềm á, không ăn thịt ngập mồm cũng không có ngược nhau lên bờ xuống ruộng. Đọc giới thiệu truyện bên ngoài ai mà tưởng truyện sẽ như thế này đâu 😂 Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com