Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mình đã ghi một lần trong phần giới thiệu truyện, xin nhắc lại là tính cách của thụ có điểm tốt điểm xấu. Có những người đọc mấy chương đầu sẽ thấy chê ẻm thậm tệ, nhưng sau này cũng vì tính cách như vậy nên mới là điểm đặc biệt của truyện.

Nếu thấy ổn có thể tiếp tục đọc, nếu không thì dừng lại nhé. 

Đừng để lại những bình luận cực đoan khó chịu hay toxic nhân vật. 

***

Lên thành phố học đại học là lần đầu tiên Thư Thư Mộc được rời khỏi huyện Tiểu Bản trong trí nhớ của cậu.

Nghe mẹ nói hồi nhỏ cậu từng được lên tỉnh thành. Vì sinh ra đã có nhiều hơn một bộ phận sinh dục so với người khác, mấy bà mụ đỡ đẻ ở trạm y tế sợ hãi kêu ba mẹ đưa đến bệnh viện tỉnh khám. Ba mẹ vội vàng bế cậu đi, dù sao cũng là đứa con trai đầu lòng.

Bác sĩ ở tỉnh thành nói muốn phẫu thuật ít nhất phải chuẩn bị 8 vạn tệ, mà bệnh viện cũng không chắc sẽ phẫu thuật thành công nên bảo hai vợ chồng trẻ đưa con lên thành phố lớn chữa trị.

Mẹ cậu nghe xong lời này như muốn đi chết cho xong, vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai bụ bẫm ai ngờ lại có cái thứ của con gái, muốn trở thành người bình thường còn phải tốn 15 vạn tệ.

Dù có bán hết gà vịt và cái nồi sắt nát trong nhà chắc cũng chỉ đủ tiền đi đường.

Mẹ cậu đập tay vào đùi khóc rống lên, bản thân bà cũng không biết khóc để làm gì nữa. Bác sĩ có lẽ đã quen nhìn thấy người nhà khóc lóc nên cũng không cảm thấy bối rối, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính liên tục nhấp chuột.

Ba cậu im lặng hút hết nửa bao thuốc, hỏi bác sĩ: "Bệnh này không chữa có sao không, có nuôi lớn được không?"

Bác sĩ nói: "Không dám bảo đảm, nhưng nói chung cũng không có vấn đề gì đâu, muốn con trai thì cứ coi như con trai mà nuôi đi."

Mẹ cậu dường như chỉ đợi mỗi câu nói này, lau nước mắt bế con về nhà.

Trên đường nhìn thấy mấy đứa trẻ con ngoài phố đánh nhau cũng nhìn thêm mấy lần.

Lúc sắp lên chiếc xe khách cũ về thôn, ba đột nhiên bế Thư Thư Mộc sau một tấm biển chỉ đường bằng đá cao gần nửa người, rồi kéo mẹ vội vã lên xe.

Mẹ cậu điên cuồng giãy giụa, trong xe đã có mười mấy người mà xe chỉ chở được tám người, chen chúc đến không thể quay đầu. Mẹ nhảy thẳng qua cửa sổ xe, lăn một vòng trên đất làm cái áo khoác mỏng dính đầy đất vàng, bế Thư Thư Mộc lên.

Hôm đó mẹ cậu về thôn muộn một chuyến xe, nhưng sau đó hai vợ chồng đều không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhà Thư Thư Mộc nghèo khó, một đồng tiền cũng muốn bẻ ra làm đôi để tiêu. May mà người ta ăn cơm trắng, cậu ăn bánh ngô rau dại vẫn lớn lên bình thường, thậm chí thành tích của cậu còn tốt hơn luôn đứng nhất lớp. Nhưng điểm cao không phải do thiên phú của Thư Thư Mộc mà dựa vào sự nỗ lực của cậu, người khác học 1 tiếng tiếp thu được 80%, cậu học 4 tiếng 5 tiếng tiếp thu được 99%, cậu chẳng có gì ngoài chịu sự chăm chỉ.

Ba mẹ luôn tự hào về thành tích của cậu, lần nào cũng kéo người trong thôn đến xem giấy khen của cậu.

Năm cậu mười tuổi, ba mẹ sinh thêm một đứa em gái cho cậu.

Hồi đó bọn họ không dám sinh nữa, nhưng thấy Thư Thư Mộc lớn lên khỏe mạnh không bị bệnh tật gì mới sinh thêm một đứa.

Bà mụ đỡ đẻ an ủi bà: "Là con gái nhưng xinh lắm, mắt to mũi cao giống em."

Mẹ cậu vội vàng nói: "Con gái? Thật sự là con gái sao?"

Bà mụ sợ bà buồn: "Em còn trẻ vẫn sinh con được mà, chẳng phải em đã có một đưa con trai rồi sao?"

Mẹ không nói gì, đưa tay ra sờ thấy chỉ có một bộ phận sinh dục cuối cùng cũng yên tâm, cười nói: "Con gái cũng tốt, khỏe mạnh bình an là được."

Em gái được đặt tên là Thư Tiểu Khả, Thư Thư Mộc rất thích em gái nên lần tan nào học về cũng cõng em trên lưng, lúc cho gà vịt ăn hay đến lúc làm bài tập, đi đâu cũng dẫn theo em gái.

Cho đến khi cậu thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của huyện, lo lắng mình đi rồi Thư Tiểu Khả không ai chăm sóc. Nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất, Thư Thư Mộc không có sở thích nào khác cũng không có kỹ năng gì giỏi giang. Cậu chỉ biết học, ngoài việc dùng chiến thuật giải đề để đạt điểm cao hơn, cậu còn viết thơ với hy vọng một ngày nào đó sẽ được đăng trên báo tạp chí, giúp cậu nổi tiếng chỉ trong một đêm.

Chỉ tiếc là tài năng của cậu không đủ, cậu làm thơ cũng không phải vì đam mê mà chỉ muốn tìm một con đường tắt, dù không có chút tia sáng nào bật lên nhưng chuyện này vẫn mang đến cho cậu cảm giác thỏa mãn rất lớn.

Ở trường cấp ba trọng điểm trong tỉnh bạn học không giống ở dưới quê, không phải kiểu học qua loa biết được vài ba chữ rồi thôi, sau đó chuẩn bị đi làm ruộng hay ra ngoài làm thuê. Nhiều bạn học đến từ gia đình khá giả, họ biết xem phim, biết đi ăn nhà hàng, mua đồ chơi. Những thứ đó là điều mà Thư Thư Mộc chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Tiền trong túi cậu còn chẳng đủ để ăn no, khi bụng đói meo cậu lại viết thơ.

Viết về dạ dày trống rỗng vang vọng và lý tưởng đang bay cao trên bầu trời.

Cậu tin chắc một ngày nào đó mình sẽ đổi đời.

Vương hầu khanh tướng, chẳng lẽ cứ phải là con dòng cháu giống ư? Mấy người thành phố tai to mặt bự trong đầu nhét đầy gà vịt thịt cá, tiền càng nhiều thì người càng ngu. Bọn họ may mắn được sinh ra ở thành phố đâu đâu cũng có vàng, cúi đầu nhặt một cái là giàu ngay. 

Cậu thì khác, cậu là thanh niên xuất thân khốn khó nhưng có chí hướng, là nhà thơ, là trụ cột tương lai của tổ quốc. Cậu kiên trì vươn lên và nỗ lực vượt qua gian khổ sẽ mang lại sự giàu có mà người khác không thể cướp được.

Sau thời gian vùi đầu học hành cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu ở thủ đô. Dù chỉ vừa đủ điểm chuẩn, nhưng đã gọi là điểm chuẩn thì tức là cậu có tư cách đến đây học.

Hoàn cảnh gia đình được báo lên nhà trường nên học phí được miễn giảm gần hết, tiền sinh hoạt thì cậu quyết định dùng học bổng để bù vào. Gia đình bán hết đất, đưa tiền cho cậu mang theo lên thành phố. Dù sao ba mẹ cũng đã già yếu, còn Thư Tiểu Khả lại là đứa không làm được việc nặng, từ nhỏ đã được anh trai cưng chiều.

Giờ cả nhà đều trông cậy cậu có thể tạo dựng sự nghiệp ở thủ đô.

Hình như chỉ cần được học ở thủ đô là công việc lương cao đã nằm trong tầm tay, vẫy gọi cậu từ năm nhất đại học.

Trên chuyến tàu giường nằm, Thư Thư Mộc mơ thấy một ông chủ bụng phệ mang trên tay đầy nhẫn vàng năn nỉ cậu về làm việc, lương tăng cao chót vót chỉ để giữ cậu làm việc cho mình.

Thư Thư Mộc cười đến chảy cả nước miếng, ngủ rất say. Dù trên tàu có người ngáy, uống rượu, oẳn tù tì, chửi nhau đánh nhau cũng chẳng đánh thức được cậu. Giấc mộng đẹp ấy theo cậu đến tận thành phố phồn hoa.

Lúc xuống tàu nhìn thấy ga tàu tấp nập đông đúc, Thư Thư Mộc bỗng cảm thấy bối rối không biết làm sao. Mọi thứ ở đây đều quá mới mẻ với cậu, mọi người ăn mặc chỉnh tề, bước đi vội vã như thể đều có việc gì đó quan trọng mà chỉ có họ mới làm được. 

Nền nhà sáng bóng, còn có rất nhiều máy móc mà cậu chẳng hiểu nổi là gì. Mỗi bước chân cậu đi đều rất cẩn thận, như thể chỉ cần đặt sai một viên gạch sẽ bị người ta chỉ tay mắng mỏ, bảo tên nhà quê như cậu cút khỏi nơi mà ngay cả không khí cũng thơm mùi sang trọng này.

May mà có các anh chị khóa trên đến đón tân sinh viên, nhiệt tình dẫn cậu lên xe của trường.

Thư Thư Mộc tràn đầy hy vọng bước vào cổng trường.

Cậu chỉ mang theo một túi hành lý và một chiếc ba lô. Mẹ bảo chăn đệm lên thành phố mua vì ở nhà chẳng có cái nào tốt, giờ cậu đã lên thành phố rồi nhất định phải mua một bộ mới cho đàng hoàng, ngủ cũng phải thoải mái hơn.

Ký túc xá bốn người, chỉ có giường một là có chăn đệm, giường ba và giường bốn đều còn trống.

Thư Thư Mộc ở giường hai, cậu dọn gọn gàng quần áo và đồ dùng cá nhân mang theo, sau đó chuẩn bị ra ngoài mua chăn đệm. Định đợi bạn cùng phòng đến rồi hỏi thử mua ở đâu rẻ nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, chờ thêm nữa trời tối mất, cậu lo tiệm sẽ đóng cửa thì tối nay phải nằm ngủ trên ván gỗ, nên đành tự đi ra ngoài mua.

Hỏi mấy anh chị khóa trên nhiều người cũng không biết vì hầu như đều mang từ nhà lên, những người khác thì toàn kêu cậu đến tiệm nội thất mua.

Tiệm nội thất nghe cứ như tiệm massage chân ấy, Thư Thư Mộc cảm thấy chắc trong đó đồ đạc rất đắt nên hỏi xem có chỗ nào rẻ hơn không.

Chị khóa trên nói: "Trung tâm thương mại và tiệm nội thất chắc giá cũng tầm tầm nhau, nhưng vô tiệm nội thất có nhiều lựa chọn hơn, chị nghĩ em nên đến đó mua. Hoặc là em mua online đi? Nhưng nếu tối nay cần dùng gấp thì không kịp đâu."

"Mua online, mua online là gì?" Thư Thư Mộc hỏi.

Nhưng vừa hỏi ra cậu đã hối hận, vì chị ấy lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Em không biết mua online là gì à?"

Nói xong chị ấy dường như cũng nhận ra mình hơi bất lịch sự, vội nở nụ cười chữa cháy: "Chắc bình thường em ít tiếp xúc với mấy cái này. Nói chung con gái thường thích mấy cái này hơn. Mua online là mua sắm trên mạng, mua những món đồ trên nền tảng thương mại điện tử, tiết kiệm thời gian đi lại và thuận tiện hơn nhiều. Tất nhiên cũng có điểm bất tiện, không thấy được hàng thật nên chất lượng không được đảm bảo. Cái này thì tuỳ từng người lựa chọn thôi."

Cậu cảm nhận được đối phương đang bảo vệ lòng tự trọng mong manh của mình nên có chút oán hận sự tử tế đó, nếu không có cậu đã có thể thản nhiên ghét chị ấy rồi, nhưng đàn chị đã lộ ra vẻ mặt ấy khiến cậu không thể ghét nổi.

Chị ấy mặc một chiếc váy trắng thanh thoát như tiên nữ, trang điểm nhẹ nhàng, là cô gái xinh đẹp nhất cậu từng gặp, đẹp chẳng kém gì mấy minh tinh trên TV. Đêm đó nằm trên chiếc chăn mỏng mua ở siêu thị, Thư Thư Mộc không tài nào ngăn nổi hình ảnh chị ấy cứ lởn vởn trong đầu.

Tên đàn chị là Pháp Kỳ. Cái tên đặc biệt, người cũng đặc biệt. Cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp và oán trách đan xen trong lòng cậu, cuối cùng kết tinh thành một nỗi chấp niệm thật sâu. 

Nếu chị ấy làm bạn gái của mình thì tốt biết bao. Một cô gái thành phố xinh đẹp lại vì mình không biết một từ mà ngạc nhiên, được yêu đương với cô ấy...

Sẽ là một chuyện kiêu hãnh biết bao, có một cô bạn gái vừa thời thượng vừa xinh đẹp như thế.

Dù cơ thể cậu có chút khiếm khuyết, nhưng điều đó không quan trọng. Những gì đàn ông nên có, cậu đều có. Cậu còn là một thanh niên có chí hướng biết làm thơ.

Thư Thư Mộc không nghĩ ra lý do gì mà Pháp Kỳ lại không chọn mình.

Bạn cùng phòng vẫn chưa quay về, một mình cậu nằm được trong ký túc xá bốn người. Lần đầu tiên được tận hưởng không gian riêng rộng rãi khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com