Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quan Hàm thấy mình đang ôm một người trong lòng ngực. Phản ứng đầu tiên của y là định đẩy ra, nhưng vừa động đậy lại phát hiện con cặc của mình vẫn còn cắm sâu trong lỗ lồn của người đó. Đủ để tưởng tượng đêm qua bọn họ đã chơi bời điên cuồng đến mức nào, đến cả việc tắm rửa cũng không làm mà đã lăn ra ngủ.

Bên trong lỗ lồn vẫn ướt át ấm nóng, dù thuốc đã hết tác dụng nhưng con cặc của Quan Hàm vẫn cứ nghênh ngang cương cứng, dù sao cũng là buổi sáng. Y cẩn thận rút cặc ra, nhẹ nhàng nâng đôi chân đang gác lên người mình đặt xuống giường. Thấy người trong lòng vẫn chưa tỉnh, đang ngủ say sưa nên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Do dự một hồi y vén chăn đang đắp trên người lên, lộ ra khuôn mặt của người kia.

Thư Thư Mộc có tướng ngủ xấu nên vùi cả khuôn mặt vào trong chăn, không có đủ không khí hít thở khiến mặt cậu đỏ bừng. Mái tóc dựng đứng chỉa ra lung tung, cậu mím môi trông có vẻ hơi không vui nhưng nhìn thoáng qua vẫn rất dịu ngoan.

Tuy mọi chuyện bắt đầu như bị trời xui đất khiến, nhưng dù sao cũng đã ngủ với nhau rồi nên Quan Hàm quyết định phải chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên của y, không biết làm được bao nhiêu điểm.

Y càng nhìn Thư Thư Mộc càng mềm lòng, vừa định hôn cậu một cái thì bên kia giường đột nhiên động đậy.

Cậu vẫn chưa tỉnh nhưng Bạch Duệ đã tỉnh rồi, gã ngủ không sâu nên bình thường không bao giờ ngủ chung với người khác. Tướng ngủ của Thư Thư Mộc cực kỳ xấu, suốt buổi tối cứ cựa quậy lung tung, quậy đến nỗi cả đêm gã không ngủ được nên rất bực bội.

Gã ngồi dậy liếc nhìn Quan Hàm, vẻ mặt khó chịu sau khi ngủ dậy toát ra vẻ lạnh tanh, dường như muốn nói gì đó nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ nên chỉ vén chăn lên bước ra ngoài.

Lúc này Quan Hàm mới nhớ ra đêm qua còn có một tên Bạch Duệ. Người do Bạch Duệ dẫn tới, không biết Thư Thư Mộc rốt cuộc muốn ở với ai. Nhìn vẻ mặt đêm qua của cậu hình như ai cậu cũng thích, chỉ cần có chim là đều được đụ cậu hết.

Sao lại dâm đãng thế?

Quan Hàm véo má cậu một cái, Thư Thư Mộc vẫn không cảm thấy được gì tiếp tục ngủ say như con heo.

Y vừa định ôm cậu âu yếm một hồi, đột nhiên nhớ ra mình còn có một cô bạn gái trên danh nghĩa. Phải nhanh chóng nói rõ với Dư Ngôn mới được, nếu không sao có thể chịu trách nhiệm với cậu.

Thế là vừa xuống giường mặc quần áo, vừa tìm điện thoại nhắn tin cho Dư Ngôn thông báo chia tay, rồi tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện trực tiếp. Dư Ngôn không biết có phải còn chưa tỉnh hay không mà không trả lời tin nhắn, Quan Hàm nhìn thời gian thấy bây giờ mới hơn 6 giờ sáng.

Lúc này Bạch Duệ cũng trở lại phòng, gã vừa đi tắm xong nên đuôi tóc còn hơi ướt, nhưng trông tỉnh táo hơn nhiều không còn cáu kỉnh như vừa nãy nữa, đi về giường nằm xuống như định ngủ thêm một giấc.

Thư Thư Mộc đúng là đồ lẳng lơ ong bướm. Vừa nãy còn thân mật khăng khít với y như hình với bóng, bây giờ y vừa đi chỗ bên phải giường còn chưa kịp nguội, cậu đã lăn ngay vào lòng Bạch Duệ, gã cũng rất tự nhiên ôm cậu ngủ tiếp.

Quan Hàm thấy chướng mắt vô cùng, nhưng bây giờ không có quyền đòi hỏi gì ở Thư Thư Mộc cả, việc cấp bách trước mắt vẫn là chia tay.

Y đành phải rời đi trước.

Lý do khiến Thư Thư Mộc lúc nãy cứ cựa quậy là vì nằm giữa hai người nóng quá. Nhiệt độ cơ thể Bạch Duệ đã cao, Quan Hàm lại như một quả cầu lửa khổng lồ, hai người còn ôm chặt lấy cậu thử hỏi ai mà ngủ thoải mái được. Bây giờ bớt đi một người nên dễ chịu hơn nhiều, hai người tiếp tục ngủ say đến 8 giờ.

Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Bạch Duệ dậy để đến công ty đi làm. Sau khi thu dọn xong mọi thứ gã còn đứng bên giường nhìn cậu một lúc lâu, suýt chút nữa trễ giờ mới chịu rời đi.

Vốn dĩ hôm nay gã cũng không muốn đi, nhưng quả thật có công việc quan trọng. Ứng Tri Tiết rõ ràng đang ở dưới lầu nhưng cứ gửi hai email đến mắng chửi, bảo gã mau đi xuống lầu.

Hy vọng tối về cậu vẫn còn ở đây.

Xử lý xong công việc đã gần 12 giờ trưa, chính xác hơn thì công việc không bao giờ hết nhưng Bạch Duệ vẫn vội vàng về nhà.

Dù dì Từ đã báo Thư Thư Mộc tỉnh dậy là rời đi ngay, gã vẫn đi quanh nhà một vòng.

Đúng như dự đoán không thấy ai cả.

Chỉ còn lại bộ quần áo cậu đã mặc, sau khi giặt xong dì Từ để bộ đồ trên giường trong phòng ngủ của gã.

***

Đó giờ Thư Thư Mộc chưa chơi bóng rổ lần nào.

Ban đầu cậu muốn cùng mấy thành viên mới vào câu lạc bộ tập ném rổ trước, nhưng động tác đập bóng của cậu giống như đập quả bóng cao su, tư thế ném rổ cũng rất buồn cười khiến nhiều người ở phía sau cười nhạo cậu.

May mà Thư Thư Mộc cũng đã quen với những cảnh này rồi. Từ nhỏ cậu đã không hòa đồng, nên đã quen nghe những lời xì xào bàn tán sau lưng. Hơn nữa môn bóng rổ này Pháp Kỳ cũng bảo không ai sinh ra đã biết chơi, cậu không biết thì học thôi.

Thể lực cậu tốt, khả năng học hỏi cũng không tệ. Cái gì người thành phố biết thì cậu cũng học được, chỉ cần không ngừng luyện tập sau này chắc chắn còn giỏi hơn bọn họ. Đến lúc đó sẽ làm cho mấy kẻ coi thường người khác phải kinh ngạc!

Cậu khinh bỉ nghĩ thầm trong lòng, đứng ở cuối hàng quan sát người khác ném rổ thế nào rồi im lặng vung tay giơ chân bắt chước.

Pháp Kỳ thấy cậu bị cô lập, tưởng mọi người không cho cậu ném bóng nên mới phải đứng sau tự tập. Cô thấy rất bất bình, lớn tiếng nói: "Cười gì mà cười? Mọi người đã ở trong câu lạc bộ bóng rổ rồi, bóng chưa ném được mấy quả mà chỉ biết đứng đó tán dóc kể chuyện cười."

Giọng nói dịu dàng của cô không hề khiến bọn họ sợ hãi, ngược lại còn chẳng hề e dè la lối: "Bọn em có biết chơi bóng đâu, đàn chị dạy bọn em đi."

Pháp Kỳ không muốn để ý đến bọn họ, bảo Thư Thư Mộc đi theo cô chọn đồng phục của đội.

Thư Thư Mộc đi theo sau Pháp Kỳ bị mấy tên con trai khác huýt sáo trêu ghẹo, cậu chẳng thấy xấu hổ gì mà còn thầm vui mừng vì được cô bênh vực, ngước mắt lên lườm nguýt lại mấy người kia.

Pháp Kỳ dẫn cậu đến phòng nghỉ, cho cậu xem mấy bộ đồng phục sơ bộ của đội. Cậu thấy trông bộ nào cũng na ná như nhau, nhưng bị hỏi có đẹp không cũng bảo đẹp.

Pháp Kỳ cười cậu: "Màu tím xấu thế này mà cậu cũng thấy đẹp à?"

Thư Thư Mộc nhìn cô, ngơ ngác nói: "Đẹp."

Pháp Kỳ dường như cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, không mỉm cười nữa mà nghiêm mặt nói: "Lần trước chị nói không thích cậu, không làm cậu tổn thương chứ? Chị thật sự thấy cậu rất tốt, nhưng gu người chị thích không phải cậu. Hơn nữa thật ra bọn mình quen nhau chưa lâu, chẳng hiểu gì về nhau cả. Cậu chỉ thích hình tượng mà cậu tưởng tượng ra thôi, chị nghĩ bọn mình làm bạn sẽ tốt hơn, chị cũng có thể cho cậu thấy những khuyết điểm của mình, mối quan hệ đó sẽ phù hợp với bọn mình hơn."

Dù cô đã trông rất chân thành, Thư Thư Mộc vẫn cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Cô nói cậu không hiểu cô, vậy sao cô biết sau khi hiểu rồi cậu sẽ không thích nữa? Cậu chỉ cảm thấy mình càng ngày càng thích Pháp Kỳ hơn.

Im lặng một hồi, Thư Thư Mộc hỏi: "Chị vẫn thích Ứng Tri Tiết à?"

Pháp Kỳ khựng lại vài giây, hơi bối rối: "Ừm... cũng tạm tạm, thích ở mức bình thường thôi."

Cậu nghĩ đến bộ mặt đạo mạo giả dối của Ứng Tri Tiết là lại thấy căm hận. Pháp Kỳ thật lòng thích anh ta như vậy mà anh ta không biết trân trọng, còn làm ra chuyện ghê tởm đó.

Càng nghĩ càng tức giận nên cậu đột ngột đứng dậy: "Chị đừng thích Ứng Tri Tiết nữa, hắn không hề đáng để chị thích đâu!"

Pháp Kỳ rất ngạc nhiên, có chút khó chịu nói: "Thư Thư Mộc, cậu đừng vì chị thích hắn mà có ác cảm với người ta. Chị thấy bản thân hắn đâu có đắc tội gì với cậu đâu. Đáng hay không đáng là chuyện của chị, không liên quan đến cậu."

Làm vậy còn chưa đắc tội, thì cái gì mới là đắc tội hả!

Thư Thư Mộc nghẹn họng không nói được, lắp bắp: "Đâu có, em không phải vì chị thích hắn nên thấy hắn không tốt, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không liên quan đến chị... ý em là, em thật sự biết hắn đã làm chuyện xấu!"

Pháp Kỳ nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"

Thư Thư Mộc hoảng loạn nói: "Chị không thấy trên mạng nói cuộc sống cá nhân của hắn rất thác loạn sao, có cô gái còn mang thai với hắn nữa kìa. Mấy tên con nhà giàu đó thích nhất là chơi đùa người khác, bẩn thỉu lắm!"

Pháp Kỳ nhìn cậu một hồi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Thư Thư Mộc, chị cứ tưởng cậu là người tốt bụng thật thà, sao cậu lại đi tin vào những tin đồn vớ vẩn trên mạng thế hả? Nếu là thật thì bọn họ đã bị cảnh sát tóm cổ rồi, cậu hoàn toàn không hiểu gì về người khác mà đã đi rêu rao những lời lẽ vớ vẩn trên mạng, đi nói xấu sau lưng người ta như thế là quá ngu ngốc."

Thư Thư Mộc còn muốn giải thích nhưng hé miệng ra vẫn không nói được một chữ nào, nhìn thấy nụ cười hiền dịu của Pháp Kỳ biến thành cái nhíu mày khó chịu.

Cô đang chờ đợi, chờ cậu nói ra được lý do gì.

Nhưng Thư Thư Mộc làm sao có thể kể cho cô nghe những chuyện khốn nạn mà cậu đã trải qua chứ? Cậu chỉ muốn giả vờ như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hơn nữa dù cậu có nói ra thì có ai tin cậu không? Thực tế là ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin những chuyện đó đã xảy ra.

Cô thích Ứng Tri Tiết như thế làm sao mà tin được chứ? Chắc sẽ nghĩ cậu muốn hạ bệ tình địch đến phát điên, mới dám nói ra những lời lẽ vớ vẩn đó.

Pháp Kỳ chờ mãi không thấy cậu trả lời nên thất vọng bỏ đi.

Thư Thư Mộc vẫn ngồi im tại chỗ, có chút hối hận vì đã nói xấu Ứng Tri Tiết với Pháp Kỳ. Bộ mặt thật của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra thôi, vội vàng như thế này ngược lại chẳng được lợi lộc gì.

Lúc này trong căn phòng vắng vẻ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, có người nhắn tin cho cậu.

Bình thường chẳng có ai liên lạc với cậu cả, chỉ có Hướng Gia Tuấn khi nào cần ăn cơm mới nhắn tin cho cậu.

Bây giờ cậu không có tâm trạng đi mua cơm đâu, mở điện thoại ra định trả lời nhắn tin.

Trên điện thoại lại hiện lên dòng chữ:

Siêu Ngốc: "Mộc Mộc, quần áo của em vẫn ở chỗ tôi này."

Thư Thư Mộc không ngờ Bạch Duệ còn mặt mũi liên lạc với cậu. Chính gã là kẻ khốn nạn chủ mưu bày ra tất cả mọi chuyện. Rõ ràng đã nói là đi chơi gái, lại bỏ thuốc cậu, còn cùng với Ứng Tri Tiết chơi đùa cậu. Tên lừa đảo, tên gay, tên khốn nạn! Gã còn dám thản nhiên gửi tin nhắn kiểu này!

Cậu tức đến đỏ cả mặt, hận không thể xuyên qua màn hình đấm cho gã một phát.

Bàn tay vì kích động mà run rẩy không ngừng, Thư Thư Mộc đánh máy rất chậm vì ấn mãi không trúng phím. Cậu dứt khoát dùng tay viết: "Gửi cho anh làm áo quan! Tên biến thái chết tiệt! Tôi báo cảnh sát rồi, cứ việc chờ bóc lịch đi!"

Cậu nghĩ chỉ cần nói đã báo cảnh sát rồi chắc chắn có thể làm cho Bạch Duệ sợ đến run bần bật, ít nhất cũng phải lo lắng thấp thỏm mấy ngày.

Đúng lúc cậu đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì tin nhắn mới của Bạch Duệ lại nhanh chóng được gửi tới.

Siêu Ngốc: "Sao Mộc Mộc lại chửi tôi thế? Chẳng phải Mộc Mộc là người đầu tiên lên mạng nói bị cưỡng ép sao? Tôi còn tưởng Mộc Mộc muốn được đối xử như thế chứ. Hơn nữa nếu không phải là thật thì chẳng phải em đang lên mạng vu khống à, xâm phạm danh dự của người khác là phạm pháp đó. Bây giờ Mộc Mộc hết bị coi là lừa dối người khác rồi, tôi làm sai sao?"

Thư Thư Mộc bị độ trơ trẽn của gã làm choáng váng. Một tràng những lời lẽ thân mật hỏi thăm cả nhà Bạch Duệ được cậu gõ ra rồi lại xóa đi, không biết nên chửi gã thế nào cho hả dạ.

Lúc này Bạch Duệ lại nói: "Một ngày là vợ chồng trăm ngày còn ân nghĩa, không ngờ Mộc Mộc lại tuyệt tình như thế. Thôi được, những ảnh tôi chụp lại chỉ còn cách đưa cho cảnh sát xem thôi."

Thư Thư Mộc sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Cậu vội vàng nhặt lên, cuống cuồng đến nỗi phải dùng giọng nói để gửi tin nhắn: "Ảnh gì? Đệt mợ, anh còn chụp ảnh tôi nữa hả?"

Siêu Ngốc: "Đúng rồi đó, không ngờ Mộc Mộc lại là con gái, chuyện bất ngờ như thế này đương nhiên phải chụp ảnh làm kỷ niệm chứ."

Thư Thư Mộc im lặng không trả lời. Lúc Bạch Duệ muốn gửi thêm tin nhắn thì phát hiện cậu đã chặn mình, không thể gửi tin nhắn được nữa.

Nhưng gã cũng không sốt ruột, dù sao bây giờ đang trong giờ học nên không thể lập tức đi tìm cậu được.

Gã bỏ điện thoại xuống, tranh thủ trả lời câu hỏi của giảng viên, nhận được lời khen ngợi hết lời của giảng viên và tràng pháo tay nhiệt liệt của các bạn học.

Lúc tan học gã thấy bé ngốc đã bỏ chặn mình rồi, còn gửi một tin nhắn:

Bé cưng: "Anh muốn thế nào?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com