Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Thư Thư Mộc nắm chặt tay thành quyền, trong lòng ngực như bị một nhà kho đang bốc cháy hừng hực thiêu đốt.

Nếu Ứng Tri Tiết nổi trận lôi đình, lên án kế hoạch hèn hạ của cậu, dù có mắng cậu không bằng một cọng lông cậu cũng chỉ cãi tay đôi với anh ba trăm hiệp sau đó bất mãn bỏ đi.

Nhưng anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cứ như Thư Thư Mộc không phải là một người sống sờ sờ mà chỉ là một con rệp nhỏ xíu như hạt vừng.

Trong vườn có sâu bọ đương nhiên là chuyện không hay, nhưng lại chẳng phải chuyện lớn gì. Ai thèm để ý đến tiếng kêu của một con rệp? Dù nó có đứng lên lộn nhào tập võ trên lá, thề sẽ giết bạn, có lẽ bạn cũng chỉ thấy nực cười, thậm chí còn lười giơ tay ra bóp chết nó.

Không ai muốn bị coi như trò cười, sự căm hận của Thư Thư Mộc đối với Ứng Tri Tiết thậm chí còn vượt qua cả Bạch Duệ, cậu thà bị đánh còn hơn bị nhìn bằng ánh mắt đó, bị cái giọng điệu đều đều kia ra lệnh "cút đi".

Cậu muốn đánh cho anh ta bờm đầu lắm, nhưng lại không làm gì được. Đối mặt với Ứng Tri Tiết, cậu không có bất kỳ lợi thế nào, thứ cậu có chỉ là những lời đồn bịa đặt trên mạng và những hiểu lầm trong vụ cưỡng bức, nếu đánh anh ta có lẽ còn bị tội chồng thêm tội rồi tống vào tù.

Cậu đã phạm một sai lầm ngu ngốc một lần rồi, nếu không phải vì bốc đồng đập vỡ mấy cái ly rách nát của Bạch Duệ thì cũng không cần phải bán thân ba tuần.

Bọn nhà giàu có phải bị điên không, tiền không dùng vào những việc có ý nghĩa mà mua mấy cái cốc đắt như vậy làm gì, chẳng lẽ là dùng để rửa tiền à?

Thư Thư Mộc càng nghĩ càng lan man, đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang ở trước mặt Ứng Tri Tiết, cậu vội vàng tập trung tinh thần, duy trì vẻ mặt hung ác để khí thế quyết không thể để thua kém hơn. 

Hôm nay cũng chẳng vớt vát được gì, cút thì cút, nhưng không phải vì cậu sợ Ứng Tri Tiết mà là vì còn phải đi học môn tự chọn, không có nhiều thời gian ở đây đôi co với người này.

Thư Thư Mộc căm tức nhìn anh trong khi đi lùi dần về phía cửa, trông cậu rất cảnh giác nên cũng thật sự có vài phần giống người rất khó chọc vào, cũng hơi giống người gặp phải chó hoang trên đường núi không dám chạy mà đánh cũng không lại.

Nếu không vấp ngã ở bậc cửa sẽ càng tốt hơn.

Ứng Tri Tiết bước lên một bước, cậu vừa lăn vừa bò đứng dậy ngay: "Không được lại đây!"

Cuối cùng cậu lùi xa đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt của anh, hét lớn một tiếng: "Anh dám chửi tôi, lần sau tôi tính sổ với anh, anh chết chắc!"

Bỏ chạy nhanh như chớp.

****

Sau khi học xong môn tự chọn, Thư Thư Mộc vẫn đến thư viện học bài như thường lệ.

Cậu nhìn sách giáo trình của mấy người bên cạnh, không phải IELTS TOEFL thì cũng là đề luyện thi thạc sĩ, trông đều là sinh viên năm 3 năm 4 chứ ít có ai học năm 1 như cậu.

Thư Thư Mộc rất đắc ý, chiến thắng ở vạch xuất phát thế này chẳng phải bỏ xa mấy bạn khác một đoạn dài sao? Cậu say sưa viết bài, học đến khi bác bảo vệ đến tắt đèn, còn luyến tiếc học thuộc hai câu quan trọng dưới ánh đèn đã tắt một nửa.

Buổi tối đi ngủ cậu đều để một quyển sách từ vựng dưới gối, biết đâu lại mơ thấy thì sao, chẳng phải nói trước khi ngủ làm gì thì dễ mơ thấy cái đó sao.

Cậu vô cùng vui vẻ chìm vào giấc mơ, hy vọng sẽ gặp được Gauss trên đài thiên văn, gặp Epicurus trong vườn hoa, nhưng sự đời trớ trêu người chờ đợi cậu lại là Ứng Tri Tiết đang ngồi bên giường.

Thư Thư Mộc sợ đến run rẩy, cậu biết mình đang mơ, thậm chí cảm thấy cơ thể khẽ giật mình nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Anh đi về phía cậu, Thư Thư Mộc cảnh giác giơ nắm đấm lên chuẩn bị phản công, anh lại đột nhiên hỏi: "Sao giờ này mới đến?"

Vẻ mặt của anh không còn lạnh lùng như buổi chiều, ngược lại lộ ra một vẻ dịu dàng và quyến luyến. Thư Thư Mộc chưa bao giờ thấy anh như vậy nên nghi ngờ một lát, tiếp theo là một trận vui sướng ập đến bất ngờ.

Ai làm chủ được giấc mơ khi ngủ? Cậu đúng là quá tài giỏi rồi, dù trong hiện thực nhất thời chưa thể khiến anh chết đi sống lại, nhưng được hả hê trong mơ cũng tuyệt lắm rồi. Có mấy ai có thể kiểm soát giấc mơ của mình chứ, quá trâu bò.

Thư Thư Mộc hớn ha hớn hở, nghênh ngang ngồi lên giường vắt chéo chân: "Qua đây, cởi giày cho tôi."

Ứng Tri Tiết rất nghe lời, quỳ một gối xuống bên giường đỡ lấy cẳng chân của cậu, giúp cậu cởi dây giày.

Để kẻ thù hầu hạ mình có thể liệt vào một trong bốn chuyện vui lớn của cuộc đời, Thư Thư Mộc ngửa mặt lên trời cười ha hả, nghĩ bụng lát nữa nên sai khiến anh thế nào, hay là đổ đậu xanh với đậu nành vào nhau bảo anh phân loại cho xong.

Cậu đang vắt óc suy nghĩ, Ứng Tri Tiết đột nhiên sấn tới đè cậu xuống giường.

Thư Thư Mộc như con mèo bị dẫm phải đuôi, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Anh làm cái gì đấy!"

Nụ cười dịu dàng trên mặt Ứng Tri Tiết, tựa như ánh sáng tà ác lấp lánh trên quả táo độc ở một góc độ nào đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cậu: "Đến muộn như vậy vì ở chỗ Bạch Duệ đúng không?"

Sao lại có vai diễn của Bạch Duệ nữa, Thư Thư Mộc kinh hãi nhận ra sự việc phát triển không ổn, vừa muốn chạy trốn đã thấy Ứng Tri Tiết rút ra một con dao dính đầy máu.

Bá tước Monte Cristo đột nhiên biến thành một vụ án giết người, Thư Thư Mộc hét lên một tiếng cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, làm ướt cả ga giường dính nhớp vô cùng khó chịu.

Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, Thư Thư Mộc vừa chửi rủa cái tên Ứng Tri Tiết sáng nắng chiều mưa trong lòng, vừa cởi ga giường và chăn ra chuẩn bị ôm đến phòng giặt.

Hướng Gia Tuấn bị tiếng động của cậu đánh thức, nhìn điện thoại lẩm bẩm: "Còn sớm, ngủ thêm mười phút nữa."

Thư Thư Mộc: "Cậu ngủ đi, tôi đi giặt cái chăn."

Hướng Gia Tuấn thấy cậu cầm ga giường và tấm chăn ra đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, chống khuỷu tay lên nhìn cậu, nở nụ cười đểu: "Tối qua mơ thấy cái gì đấy? Tôi nghe cậu cười vui lắm mà."

Thư Thư Mộc nhận ra cậu ta đang nói chuyện gì, lại nhớ đến giấc mơ tối qua suýt chút nữa đã thấy buồn nôn: "Cậu thôi cái trò ghê tởm đó đi, tôi mơ thấy một tên ngốc. Hắn đột nhiên rút con dao ra, dọa tôi toát mồ hôi lạnh cả người. Mơ cái gì, ác mộng thì có!"

Hướng Gia Tuấn mất hứng nằm xuống: "Chán vậy."

Dù sao cũng đang buổi sáng nên trong phòng giặt chẳng có một bóng người nào, Thư Thư Mộc nhét ga giường và chăn vào máy giặt, chọn chế độ giặt nhanh hai mươi phút, về đánh răng rửa mặt xong xuôi thì có thể mang ra phơi nắng rồi đi học.

Cậu lấy ra cái thùng to như thùng sơn, trên đó viết hai chữ "bột giặt". Hướng Gia Tuấn chế giễu mãi cái hàng giả kém chất lượng này nhưng Thư Thư Mộc nào có quan tâm, cậu thấy giặt cũng sạch, một thùng to có hơn bảy tệ đòi hỏi cái gì nữa.

Lúc đổ bột giặt vào máy, cậu không kiềm được nhớ lại giấc mơ kia. Dáng vẻ Ứng Tri Tiết rút con dao găm ra cũng không giống như muốn đâm cậu, tại cậu nhìn thấy cái màu máu đỏ tươi đã hoảng hốt tột độ, sợ đến hoa mắt chóng mặt tim đập loạn xạ.

Thực ra anh chỉ cầm con dao găm trong tay, thậm chí còn không nắm chặt, nói là uy hiếp thì chẳng bằng nói là đang khoe khoang với xem.

Khoe khoang một loại thành quả.

Kết hợp với câu nói trước của Ứng Tri Tiết, vậy đây là máu của Bạch Duệ?

Nếu anh thật sự có thể đâm chết gã đúng là hả dạ lắm.

Thư Thư Mộc đóng nắp máy giặt lại, ấn nút bắt đầu, máy giặt rất nhanh đã hoạt động.

Vì tần suất sử dụng rất cao, hơn nữa số năm làm việc ở đây cũng không ít nên cái máy giặt cũ kỹ phát ra tiếng động lớn, vang vọng trong căn phòng giặt trống trải như con quái vật đang tiêu hóa thức ăn.

Thư Thư Mộc biết mình nên đi về vì đã sắp đến giờ học, cậu có thói quen chuẩn bị trước bài học của ngày hôm nay vào buổi sáng, không còn thời gian lề mề nữa. Còn phải gọi Hướng Gia Tuấn dậy nữa, tên đó mà ngủ nướng thì kiểu gì cũng ngủ quên.

Nhưng cậu cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa kính trong suốt của máy giặt. Cái xoáy nước bên trong không ngừng quay tròn, ga giường kẻ caro màu xanh bị dính bột giặt trở nên xám xịt trông rất bẩn. May mà cậu biết lát nữa mở cửa ra sẽ có được cái ga giường sạch sẽ thơm tho.

Thư Thư Mộc suy nghĩ một vấn đề.

Vấn đề này vô cùng quan trọng, nếu làm tốt cậu sẽ là một chiến binh thực thụ.

Theo kế hoạch ban đầu, cậu phải "nằm gai nếm mật", "đầu treo xà dùi đâm đùi", đợi hai mươi năm đã trở thành ông chủ lớn, thực hiện cú nhảy vọt về giai cấp mới có thể báo thù cho bản thân, khiến Ứng Tri Tiết và Bạch Duệ đều phải khóc lóc thảm thiết bái phục cậu.

Có khả năng nào khiến bọn họ bây giờ đã trở mặt thành thù, cắn xé lẫn nhau như chó với chó không?

Đương nhiên là có rồi, giống như trong mơ vậy.

Hai quả đào có thể giết ba tráng sĩ, Thư Thư Mộc đây đẹp trai ngời ngời, ngôi sao tương lai sáng chói như vậy sao lại không thể giết hai tên con nhà giàu chứ?

Cậu nhìn gương mặt phản chiếu trong xoáy nước trên lớp kính. Bạch Duệ thích cậu đến thế, chứng tỏ gã thấy cậu đẹp. Mà đã đẹp trai thế này, chắc Ứng Triết Tiết cũng không thể từ chối nổi..

Đều là đàn ông với nhau, ai mà chẳng hiểu cái tính xấu của cái loài động vật tên đàn ông này chính là, chỉ cần người đẹp chủ động xà vào lòng ngực mình thì chẳng có ai từ chối được.

Anh ta không phải khinh thường cậu, chê cậu bẩn, nói cậu lên giường với ai cũng được sao?

Đến lúc đó sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Thư Thư Mộc càng nghĩ càng thấy đây đúng là một kế hoạch trả thù tuyệt diệu.

Mặc dù Ứng Tri Tiết rất đáng ghét rất ngu xuẩn, nhưng ngủ với ai chẳng là ngủ, cậu còn ngủ với Bạch Duệ mấy lần rồi ấy chứ. 

Ít nhất hắn cũng đẹp trai, mà nói thật ngủ với người ta cũng sướng, cái cậu không bỏ qua được là cảm giác xấu hổ vì bị người ta đè. Tạm gác chuyện sĩ diện ấy qua một bên vì sĩ diện là thứ vô dụng nhất, điều quan trọng là phải biết nhẫn nhục chịu đựng.

Thư Thư Mộc không khỏi thán phục bản thân, làm sao lại có người vừa đẹp trai vừa thông minh, lại vừa siêng năng như mình chứ? Ngay cả cái ý tưởng đi độc lạ như vậy mà cũng nghĩ ra được, nếu cậu không thành công thì còn ai xứng đáng thành công nữa?

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com