Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạch Duệ nói: "Đi một tuần."

Không học hành cả tuần với Thư Thư Mộc chẳng khác gì lấy mạng, cậu lên án gã ngay: "Lâu vậy? Anh làm việc không thể hiệu quả hơn chút à? Thế này đi, nếu anh rút ngắn lại còn hai ngày làm xong thì tôi sẽ đi với anh."

Thư Thư Mộc thấy vẫn chưa đủ đô, hiếm khi bắt được "điểm yếu" của Bạch Duệ, lần này gã là người cần cầu cạnh cơ mà. Cậu tiếp tục nói: "Anh cũng thiệt tình, lớn tướng rồi mà đi xa còn cần người đi theo? Không thể sống độc lập được sao? Nhìn tôi xem, một mình từ xa đến đây học có sao đâu, sống tốt đấy thôi."

Bị cậu phê bình như vậy mà Bạch Duệ vẫn mỉm cười, đến khi bị Thư Thư Mộc trừng mắt gã mới giả vờ tỏ vẻ hối lỗi.

Cậu còn định mắng tiếp, Bạch Duệ bịt miệng cậu để cậu biết dừng lại: "Ba ngày đầu tôi bận công việc, ngày thứ tư sẽ đến đón em được không? Lúc đó em muốn đi chơi với tôi thì đi, không thì ở lại khách sạn chờ tôi cũng được."

Thư Thư Mộc bị bịt kín miệng chỉ còn đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, giọng nói mơ hồ phát ra từ kẽ tay, kết luận: "Anh dắt tôi đi chơi còn cho tôi tiền? Anh bị ngu hay tôi bị ngu vậy? Lần trước tưởng có cái bánh từ trên trời rơi xuống, ai ngờ bị mấy người chơi một cú cho mông tôi nở hoa, tưởng tôi quên rồi chắc?"

Bạch Duệ dường như không hề thấy chột dạ: "Đúng, nhưng lần đó là do em nói bị tôi chơi có bầu mà. Sao, dạo này Mộc Mộc đang viết truyện bị tôi lừa bán sang tỉnh khác hả?"

Gã còn lôi cả chuyện cũ ra khiến Thư Thư Mộc tức điên.

Cậu lập tức hất tay gã ra: "Được, được lắm, anh còn dám cãi lại à. Vậy thì anh đi một mình đi, gọi Ứng Tri Tiết đi với anh!"

Bạch Duệ ôm lấy eo cậu, Thư Thư Mộc giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được. Đợi đến khi cậu mệt, gã mới nói: "Mộc Mộc, tôi chỉ muốn có thêm thời gian ở bên em thôi. Chỉ cần em đừng làm bậy, tôi sẽ không bao giờ lừa em."

Đối mặt với mấy lời nói không đáng một xu của Bạch Duệ, đầu óc của cậu bắt đầu hoạt động nhanh chóng.

Nếu đúng như lời gã nói thì chẳng khác nào được đi du lịch miễn phí, vẫn có thể học hành trong khách sạn, vừa chơi vừa lời. Còn nếu bị lừa thì cậu cũng không biết cái mạng nhỏ này của mình có gì đáng giá, cùng lắm là lên giường thôi. Cậu đã nghĩ thoáng rồi, nhắm mắt mở mắt một cái là xong nhưng tiền vô túi là thật.

Mỗi lần Thư Thư Mộc bắt đầu suy nghĩ, Bạch Duệ cứ như nhìn thấy một con mèo nhỏ đang đi vòng vòng rượt theo cái đuôi của mình.

Thừa lúc tâm trạng của cậu đang dao động, gã tung thêm một chiêu: "Chỉ cần em đồng ý, tôi chuyển trước nửa số tiền đặt cọc cho em."

Thư Thư Mộc vừa nhướng mày đã vội hạ xuống, ho khan một tiếng rồi kéo bát canh cá lại trước mặt tiếp tục uống, nhìn cái muỗng nói chuyện: "Để tôi xem lại lịch trình của mình đã, trả lời anh sau."

"Ý em là lịch học đúng không? Tôi giúp em xin phép giảng viên được không?"

Thư Thư Mộc đẩy gã ra: "Im đi, đang uống canh."

Bạch Duệ biết cậu chịu rồi.

Đến lúc về đến cửa phòng, Thư Thư Mộc đột nhiên đứng lại nói: "Tối nay không ngủ với anh đâu."

Bạch Duệ: "Thế em định ngủ với ai? Ứng Tri Tiết à?"

Cậu định đánh gã một cái nhưng nghĩ đến vết thương nên vẫn nhịn. 

"Tôi tìm phòng trống khác để ngủ, chứ đang ngủ lỡ tay đụng vào vết thương của anh thì sao?"

Đó là cách nói dễ nghe, chứ thực ra Thư Thư Mộc lại nghĩ nếu vô tình đánh thức Bạch Duệ kiểu gì cũng bị trả đũa, đêm nay mà tỉnh dậy thêm vài lần nữa thì sao mà ngủ nổi.

Cậu kéo gã vào phòng rồi xoay người bỏ đi, chuyện Bạch Duệ ngủ thế nào không phải việc của cậu. 

Lần đầu đến đây cậu đã lượn qua gần hết các phòng, nhưng vì quá nhiều nên chẳng nhớ rõ cái nào với cái nào. Mở mấy cánh cửa bên cạnh ra, không phải phòng thay đồ thì cũng là phòng tiếp khách. Thư Thư Mộc đành phải xuống lầu một tìm tiếp. Bên trái có một cổng vòm màu trắng chạm khắc hoa cỏ uốn lượn, nhìn chẳng khác gì phòng ngủ công chúa trong truyện cổ tích. 

Thư Thư Mộc bước vào tiện tay mở một căn phòng, cậu vừa bật đèn trần ở lối đi lên đã thấy có người nằm trên giường.

Thư Thư Mộc sửng sốt, trong nhà này còn ai nữa chứ? Bao nhiêu phòng lại chọn đúng ngay phòng của Ứng Tri Tiết? Trùng hợp thiệt sự.

Cậu gãi đầu, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Phòng bên cạnh là phòng làm việc nhưng lại có một chiếc sofa rất rộng, trên đó còn trải sẵn chăn mềm. Thư Thư Mộc ngồi thử lên sofa, thấy cũng thoải mái phết, còn to hơn cả giường ký túc xá nên quyết định ngủ ở đây cho rồi.

Cậu vỗ vỗ gối ôm, phủi phủi tấm đệm rồi nằm xuống.

Cửa sổ đối diện với đài phun nước ngoài vườn, hé mở một khe nhỏ cho gió đêm lùa vào, mang theo tiếng nước bắn nhẹ lên đá cẩm thạch, hòa với tiếng côn trùng rả rích trong ngày màu thu vắng lặng.

Như hồi nhỏ ngồi hóng mát trước cửa nhà, khi đó ánh trăng lúc nào cũng sáng trong.  

Thư Thư Mộc mở mắt nằm thật lâu, dù xung quanh yên tĩnh dễ chịu nhưng không hiểu tại sao lại không thể ngủ được. Có lẽ vì lúc chiều xem phim đã ngủ suốt hai tiếng, giờ lại đi ngủ quá sớm, mà nguyên nhân lớn nhất chắc vẫn là do Bạch Duệ ác độc đánh thức cậu giữa chừng.

Giờ phút này mọi chuyện trong đời cứ lần lượt hiện lên trong đầu Thư Thư Mộc. Cậu nhớ lại bác bảo vệ có làn da ngăm đen ở cổng trường cấp ba, đến bà ăn xin ốm yếu mình gặp lúc đi chợ, thậm chí cả chú hai Lý có mấy nốt rỗ trên mặt chỉ thỉnh thoảng gặp lúc gánh nước, cậu đều nhớ rõ mồn một.

Cậu không chịu nổi cái đầu chứa đầy những chuyện linh tinh vớ vẩn, quyết định tự đi tìm chút niềm vui.

Cậu mở toang cửa sổ trèo ra ngoài, chân trần chạy đến chơi ở đài phun nước. Trẻ con đến công viên thường ra đó nghịch, nhưng người lớn không ai làm vậy vì lúc lớn mất hết quyền chơi mấy thứ như đài phun nước.

Nếu có Thư Tiểu Khả ở đây thì tốt biết mấy, chắc con bé sẽ phát cuồng vì cái đài phun nước to đùng này! Sau này có tiền cậu phải làm cho em gái một cái vườn như vậy mới được.

Chỉ tiếc giờ chỉ có một mình cậu.

Đột nhiên Thư Thư Mộc nảy ra một ý tưởng: Muốn có người chơi cùng chẳng khó, Ứng Tri Tiết đang ở ngay đây mà! Nửa đêm khuya khoắt chỉ có hai đứa con trai cô đơn lẻ bóng, sao không đi vào quyến rũ anh ta chứ? Bao nhiêu phòng không mở lại mở đúng phòng của Ứng Tri Tiết, rõ ràng là ông trời đang giúp cậu!

Cậu cực kỳ đắc ý với kế hoạch của mình.

Ứng Tri Tiết đừng trách tôi, trách thì trách anh ngủ không chịu khóa cửa.

Thư Thư Mộc cầm theo một chiếc đèn lồng ngoài vườn, lén lút quay lại phòng Ứng Tri Tiết.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi rón rén bước tới bên giường, nghiêm túc giơ đèn lên soi mặt của người nằm trên giường để xác nhận lại lần nữa.

Quả đúng là Ứng Tri Tiết. 

Thư Thư Mộc thầm nghĩ khi ngủ trông anh cũng đẹp trai hơn chút, ít ra là không có cái ánh mắt khinh thường đó. 

Cậu làm vài cái mặt quỷ tự chọc mình cười, suýt thì làm rớt đèn xuống giường may mà kịp đặt lên đầu giường. Chuyện tập kích ban đêm nói thì dễ, làm thì mới thấy khó. Nhìn người nằm trên giường không một chút phòng bị, Thư Thư Mộc lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngồi xổm mãi cũng mỏi nên cậu ngồi hẳn lên giường, vừa cúi đầu nhìn Ứng Tri Tiết vừa mãi mê suy nghĩ, nên cởi đồ mình trước hay đồ của anh trước?

Không biết anh ta có ngủ khỏa thân không nhỉ?

Thư Thư Mộc kéo một góc chăn của Ứng Tri Tiết lên xem thử, chán quá, anh mặc nguyên bộ đồ ngủ cài chặt kín hết cúc.

Cậu sờ lên tấm chăn thấy cũng mềm mịn, nhưng tay Ứng Tri Tiết đè nặng lên chăn, cậu sợ kéo ra sẽ đánh thức anh nên chui từ cuối giường vào chăn, bò dần lên trên, vừa ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành thì phát hiện mình đã lọt vào trong lòng ngực của đối phương.

Trước mắt là mấy cái cúc áo đáng ghét, Thư Thư Mộc bắt đầu cởi từ cúc trên cùng, cái khuy nhỏ xíu còn khó mở hơn cả lòng dạ của Ứng Tri Tiết, khiến cậu loay hoay mãi không cởi ra được.

Cậu ngớ người, mặc kín như vậy thì quyến rũ kiểu gì? Ứng Tri Tiết đúng là thích làm khó người ta, ngay cả đồ ngủ cũng khó cởi thế này.

Chưa ra trận đã bại, Thư Thư Mộc đành phải mò theo đường cũ đi về. Lúc bò xuống còn vô tình đá trúng chân anh, cậu nằm im không dám nhúc nhích một lúc lâu may mà anh vẫn không tỉnh dậy.

Trước khi đi cậu vung tay múa mấy cú đấm vào không khí trước mặt Ứng Tri Tiết, rồi hậm hực rời khỏi phòng.

Hoạt động một hồi quả nhiên thấy dễ ngủ hơn hẳn. Lúc nằm trên sofa cậu thấy cực kỳ dễ chịu, không lâu sau đã ngủ ngon lành, chẳng thèm quan tâm cái giường bên kia ướt một mảng hay cái đèn lồng chói mắt vẫn chưa tắt.

Cậu như vừa chạy ra từ trong khu rừng, chưa từng bị thuần hoá nên người còn vương mùi cỏ dại và sương sớm, chui vào chăn người ta mang đến một giấc mơ ướt át mờ mịt.

Còn Ứng Tri Tiết chỉ biết vươn tay tắt cái đèn lồng trên đầu giường.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com