Chương 25
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, bất giác quay đầu lại nhìn Bạch Duệ.
Nhụy Nhụy tưởng cậu không nỡ xa bạn trai: "Anh Bạch Duệ lát nữa sẽ quay lại thôi, ảnh đi nói chuyện với người lớn rồi, chỗ đó vừa ngột ngạt lại vừa nhàm chán, cậu chơi với tụi con gái cùng lứa với tụi mình không tốt hơn sao?"
Bàn tay mềm mại của cô gái kề sát bên tay khiến tim của Thư Thư Mộc như muốn ngừng đập, một lúc lâu sau mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Dù sao cậu cũng không phải thật sự là con gái, sợ mình thả dê Nhụy Nhụy nên hất tay cô ra.
Nhụy Nhụy hơi ngạc nhiên, thấy Thư Thư Mộc chỉ bị căng thẳng chứ không phải tức giận, thầm nghĩ chắc cậu sợ người lạ. Cô kéo tay áo cậu lắc lắc: "Ấy, tớ là kiểu người thân thiện từ đầu đấy. Tớ biết có người không thích đụng chạm cơ thể, xin lỗi nha."
Thư Thư Mộc lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, Nhụy Nhụy không hiểu ý cậu bèn nghiêng đầu kề rất sát. Thư Thư Mộc phát hiện con gái đúng là không có khái niệm khoảng cách gì với nhau, nên vội vàng gật đầu lia lịa.
Nhụy Nhụy nhíu mày, cẩn thận quan sát gương mặt của cậu: "Hả? Cái này..."
Chuyện lớn rồi, Thư Thư Mộc tưởng mình bị phát hiện chuyện giả gái rồi. Trời đất ơi, cậu thật sự không muốn sống nữa quá. Đã sớm biết chuyện điên rồ thế này không thể làm được mà, tất cả là tại của Bạch Duệ bày trò lại còn ném cậu cho người con gái khác!
Nhụy Nhụy nhìn một hồi lâu, xuýt xoa kinh ngạc: "Phấn highlight của cậu mịn thật đấy, của hãng nào vậy?"
Thư Thư Mộc đứng ngây ra đó để cô quan sát, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
"Ồ, cậu không nói được à, có thể gõ chữ nói cho tớ biết không?"
Thư Thư Mộc đè giọng xuống: "...Tớ không biết."
Âm thanh như bị hun trong khói lửa mịt mù, ngay cả cậu tự nói ra cũng bị dọa sợ, huống chi là Nhụy Nhụy.
Cô vội kéo cậu vào trong: "Đừng nói nữa, tình hình của cậu nghiêm trọng thật đấy, vào trong đi, để tớ cho cậu uống thêm nước."
Thư Thư Mộc cảm thấy cuối cùng cũng qua được một cửa ải, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Chẳng được bao lâu Nhụy Nhụy lại tự vui vẻ một mình: "Mộc Mộc, cậu đừng nghĩ tớ là do anh Bạch Duệ cử đến nhé, tớ là người không biết nói dối đâu. Cậu là cô gái đầu tiên anh ấy dẫn về đấy. Từ nhỏ ảnh đã rất xuất sắc, bao nhiêu cô gái thích mà ảnh vẫn chưa từng yêu ai, tớ còn tưởng anh ấy không thích... hì hì, không có gì. Nói chung cậu mà đến được với anh ấy là tuyệt rồi, hai người thật sự rất xứng đôi!"
Thư Thư Mộc ngượng ngùng mỉm cười.
Nhụy Nhụy: "Anh ấy đã yêu đương rồi, không biết khi nào Eli mới có người yêu nữa. Hồi nhỏ tớ còn từng muốn gả cho ảnh, thế mà ảnh lại đi du học mất, tiếc ghê. Ấy, cậu nói xem, tớ yêu đến bảy tám người rồi mà ảnh vẫn độc thân, có khi nào là thầm yêu tớ từ nhỏ, đợi tớ đấy không!"
Thư Thư Mộc thầm thắc mắc trong lòng: Eli lại là ai nữa? Nhưng nhìn vẻ mặt Nhụy Nhụy như thể đã mặc định cậu cũng biết người đó, cũng chẳng biết mở miệng hỏi thế nào.
Bước qua cánh cửa xoay bằng gỗ rất cao sẽ thấy một tiền sảnh sáng sủa, giữa sảnh có một chiếc bàn tròn đặt bình hoa lớn cắm đầy bông hồng màu hồng nhạt, gần như che khuất cả cánh cửa phía sau.
Người phục vụ đi đến chào Nhụy Nhụy: "Chào cô Lâu." và nhận lấy chiếc áo choàng cô vừa cởi ra.
"Eli thật quá ngây thơ, yêu ảnh tớ cứ cảm thấy mình như phạm tội vậy." Nhụy Nhụy vẫn tiếp tục nói chuyện một mình, đúng như lời cô bảo là cô nói chuyện rất nhiều, chẳng cần ai đáp lại cũng nói được, "Hồi nhỏ tớ lừa ảnh là tớ lớn hơn, ảnh tin sái cổ nên gọi tớ là chị Nhụy Nhụy suốt. Dễ thương quá đi, giá mà tớ có một đứa em trai thì tốt rồi. Mộc Mộc, cậu có anh chị em không?"
Nhắc đến việc này Thư Thư Mộc thấy hớn hở hơn hẳn, định giới thiệu về Thư Tiểu Khả thì Nhụy Nhụy bỗng hét lên một tiếng rồi chạy về phía một cô gái mặc váy hồng. Hai người nhảy nhót ôm hôn nhau, giữa chừng còn quay đầu lại chỉ vào Thư Thư Mộc giới thiệu với cô gái kia, người kia cũng cười vẫy tay với cậu, mãi một lúc sau Nhụy Nhụy mới vui vẻ đi trở về.
"Hơi bất lịch sự, lâu rồi tớ mới gặp lại cái con nhỏ chết bầm Thẩm Xuyên kia. Nó cũng phải đi chào hỏi trưởng bối, lát nữa sẽ qua đây thôi."
Thư Thư Mộc không dám nói gì, không hiểu tại sao Nhụy Nhụy yếu ớt xinh đẹp lúc nãy giờ bỗng nhiên hùng hục như có thể đánh chết một con trâu.
Đi qua một hành lang dài yên tĩnh, người phục vụ mở cánh cửa lớn của phòng tiệc ra cho bọn họ. Những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên mái vòm trần cao, ánh sáng rực rỡ toả ra khắp mọi ngóc ngách trong sảnh, phản chiếu lên những viên đá quý được cắt gọt tinh xảo vô cùng đắt đỏ của mọi người.
Nhụy Nhụy dẫn cậu đi tiếp vào một sảnh phụ không náo nhiệt như sảnh chính. Có bốn năm cô gái đang yên lặng ngồi trên sofa ở góc phòng, trước mặt họ là một người đàn ông mặc lễ phục kỳ lạ đang nhỏ giọng kể chuyện.
Tiến lại gần mới thấy đó là một người biểu diễn múa rối. Trước mặt anh ta là một chiếc hộp rất phức tạp, tay anh thò vào từ phía sau để điều khiển hai con rối.
"...Vậy nên khi anh đánh mất trái tim mình, chẳng phải đã định sẵn không thể yêu em nữa sao?"
Một con rối nhỏ hỏi.
Người biểu diễn dùng giọng nhẹ nhàng để diễn vai một cô gái.
"Không, vì yêu em nên anh mới có được trái tim mình lần nữa." Con rối mặc trang phục kỵ sĩ bên kia vừa khóc vừa trả lời.
Thư Thư Mộc không hiểu sao mấy con rối lại có thể linh hoạt đến vậy, đang nheo mắt chăm chú quan sát thì cảm thấy có gì đó đập vào bắp chân mình từ phía sau.
Quay đầu lại mới thấy là một con mèo có bộ lông màu đen trắng, điều đặc biệt là trên cổ nó có đeo một chuỗi hạt đá quý màu đỏ, kết hợp với đôi mắt xanh lục của nó trông càng thêm lấp lánh, kích cỡ dây chuyền vừa khít như được thiết kế riêng cho nó.
Thư Thư Mộc kinh ngạc, sao lại có người đặt làm trang sức cho mèo chứ?
Nó đi vòng quanh chân cậu hai vòng rồi ngồi xuống, tao nhã vung chiếc đuôi dài lông xù lên, nheo mắt ngẩng đầu nhìn cậu như đang chờ được vuốt ve. Cậu bế nó lên, không nhìn chuỗi đá nữa lại bất chợt cảm thấy con mèo này có vẻ hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Lúc này màn biểu diễn kết thúc, các cô gái vỗ tay, người biểu diễn cúi người cảm ơn rồi bắt đầu điều khiển con rối nhảy múa. Mấy cô gái cười đùa nói chuyện phiếm, lần lượt chào hỏi Nhụy Nhụy.
Bỗng nhiên có một cô gái kinh ngạc nói: "Nó để cho cô ấy bế kìa!"
Cô gái tò mò bước đến, định vuốt đầu con mèo: "Hôm nay 400 dễ tính thế nhỉ?"
Khi cô vừa đưa tay tới thì con mèo lại nghiêng đầu né tránh, lúc cô định thử lại lần nữa thì nó đã nhảy khỏi vòng tay của Thư Thư Mộc trốn dưới sofa.
"Thiệt là, đeo cả một cái xe hơi lên cổ rồi mà chẳng cho sờ một cái." Cô gái nói lời than thở nhưng vẫn nở nụ cười tủm tỉm, trông không có vẻ gì là giận cả. Cô ngẩng đầu nhìn Thư Thư Mộc: "Cậu có vẻ rất được động vật nhỏ yêu thích nhỉ. Tớ tên là An Kỳ, chưa gặp cậu bao giờ, cậu là bạn của Nhụy Nhụy sao?"
Mấy cô gái phía sau cũng quay đầu lại nhìn cậu.
Nhụy Nhụy vội vàng kéo cậu ngồi xuống, giới thiệu cậu là bạn gái của Bạch Duệ, đồng thời giới thiệu mấy cô bạn còn lại cho cậu biết.
Có lẽ vì tên họ toàn là tên tiếng Anh nên cậu chẳng nhớ nổi ai là ai. Nhưng cũng có thể là do các cô ấy đều vây quanh cậu, tay sát tay, chân sát chân, có người sờ tóc giả của cậu rồi còn có người chạm vào tay cậu.
Cậu hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ.
Ai cũng thơm thơm, đúng là thiên đường cũng chỉ đến thế này thôi. Thư Thư Mộc cảm giác ngay giây tiếp theo mình sẽ ngất đi vì chảy máu mũi và rơi nước mắt hạnh phúc.
"Đến giờ rồi, có nên đi qua bên kia không?"
"Mở cửa xem Eli tới chưa?"
Các cô gái bàn bạc rồi gọi người phục vụ đến, lúc này Thư Thư Mộc mới biết bức tường bên cạnh thực ra là một cánh cửa trượt, đẩy ra sẽ nối liền với sảnh chính biến nơi này thành một căn phòng nửa khép kín.
"Eli vẫn còn trên lầu hai kia kìa." Nhụy Nhụy chỉ về phía lan can tầng hai, nơi có một chàng trai cao lớn đang bị nhiều người vây quanh. Cô bỗng đứng lên ghế gọi: "Eli..."
Người đàn ông quay lại trông hơi giống người ngoại quốc, xương mày và sống mũi rất cao, mái tóc hơi dài cũng xoăn nhẹ. Hắn nhìn thấy Nhụy Nhụy nên nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời rồi vẫy tay chào cô.
Các cô gái phát ra những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ.
"Đẹp trai quá đi mất, haha, dễ thương ghê."
"Qua đó nói chuyện với anh ấy đi, đã đến rồi thì phải ngắm trai đẹp chứ."
Các cô gái đồng loạt đứng dậy vẫy tay về phía chàng trai kia, chẳng ai còn chú ý đến Thư Thư Mộc nữa. Thế là cậu quyết định không thừa nhận hắn đẹp trai đâu. Cậu săm soi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra một khuyết điểm là trông hắn hơi giống con gái. Vai diễn nữ này đáng ra phải để hắn đóng mới đúng!
Dù nói là muốn qua đó, nhưng thấy trên tầng hai xung quanh Eli có quá nhiều người khiến mấy cô gái lại do dự, cuối cùng vẫn chọn ở lại đây chơi. Bọn họ lấy từ trong tủ ra một bộ board game, ai chơi thua sẽ phải uống rượu.
Vì Thư Thư Mộc không thể nói chuyện, nên Nhụy Nhụy giải thích cho cậu biết trò chơi này mà không nói được là chơi không vui. Các cô gái không ép cậu tham gia, Nhụy Nhụy cũng ngồi ở bên cạnh xem cùng cậu.
Vì thiếu người chơi, nên anh chàng biểu diễn múa rối cũng bị kéo vào nhập hội. Chẳng biết là do anh ta thật sự chơi không giỏi, hay là không dám thắng mấy cô tiểu thư kia nên mới thua thảm hại, mới chơi một lát đã phải uống mấy ly liền.
Thư Thư Mộc cũng muốn được mấy cô gái rót rượu cho mình. Cậu trông ngóng nhìn mấy người họ, hy vọng có ai đó sẽ rủ cậu tham gia cùng.
"Eli, sao cậu xuống đây rồi!" Nhụy Nhụy đột nhiên vui mừng gọi.
Không biết từ lúc nào chàng trai kia đã đến trước cửa phòng. Hắn cầm một đĩa bánh ngọt, cúi người chào như nhân viên phục vụ khiến mấy cô gái cười không ngớt.
"Mọi người đến chúc mừng sinh nhật mình, đương nhiên mình phải tới cảm ơn rồi."
Eli nói chuyện hơi ngại ngùng, nhưng nói bằng tiếng Trung rất chuẩn chỉnh.
Thế thì dùng tên tiếng Anh làm gì, vừa khó đọc lại khó nhớ.
Nhìn các cô gái vây quanh trêu chọc Eli, mà hắn vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng Thư Thư Mộc không khỏi bùng lên một cơn ghen tị chua chát.
Đồ giả Tây! Chẳng qua là mắt to một chút, da trắng một chút, mà làm ra vẻ như ai ai cũng mê mình. Nếu cậu được mặc đồ nam đi trò chuyện, tuyệt đối sẽ không để cho một mình hắn chiếm hết sự chú ý của các cô gái.
Eli dường như đã để ý đến Thư Thư Mộc đang bị bỏ mặc trong góc, bước ra khỏi đám con gái đi đến chào hỏi cậu.
"Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Ở khoảng cách gần, đôi mắt của hắn có màu xanh biển như hồ nước.
Không ai lại đi đánh người đang cười cả.
Thư Thư Mộc đành phải đè nén cơn bực bội trong lòng, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với hắn.
Khuôn mặt Eli lập tức đỏ bừng, khẽ nói: "Em tên là Eli, gọi tên tiếng Trung của em cũng được - Tạ Tư Văn. Tạ là tạ trong cảm tạ, Tư Văn là ý văn từ sự khéo léo và tinh tế của ai đó. Chị ơi, chị tên là gì? Có thể cho em biết được không?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com