Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc quy kết hành động vô lễ của Tạ Tư Văn là do tính tình ngả ngớn hoặc có mắt mà không có tròng, chứ không phải cố tình nhục nhã. Cậu cố tự nhủ không nên chấp nhặt với hắn, dù sao trong hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng có cách chấp nhặt nào tốt cả. 

Cậu quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy hắn.

Tạ Tư Văn không tức giận cũng không buồn bực, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh cậu tỉ mỉ chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, trông như một quý tộc từng được giáo dục bài bản, hoặc một chàng trai bình thường muốn tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. 

Mấy cô gái chào hỏi xong Tạ Tư Văn cũng đi vào sảnh chính, chỉ còn Nhụy Nhụy ở lại phía sau tiếp tục trò chuyện rộn ràng.

Thư Thư Mộc rất thắc mắc, sao không ai lo giữ tên Tạ Tư Văn kỳ lạ này lại chứ?

Nghe hắn nói hôm nay là sinh nhật mình, đến tiệc sinh nhật lại không biết chủ nhân là ai thật hiếm thấy. Hèn chi Nhụy Nhụy lại mặc định cậu biết hắn. Giờ tên chủ tiệc đó ngồi kế bên không chịu đi, đang chờ nhận phong bao lì xì sao?

Cậu nhích người sang một bên rồi lại nhích thêm chút nữa giống, như một đứa trẻ đi thăm họ hàng vào dịp Tết, sốt ruột chờ Nhụy Nhụy nói chuyện xong để dẫn mình rời đi.

Cuối cùng Tạ Tư Văn cũng nhận ra mình bị ghét bỏ, phản ứng xa lánh rõ ràng như vậy là lần đầu hắn bị nên cũng vội vàng lùi ra sau một chút.

Hắn cúi thấp người nghiêng đầu, từ dưới ngước lên nhìn Thư Thư Mộc: "Có phải em làm chị sợ rồi không? Xin lỗi nhé, em chỉ muốn cảm ơn chị đã đến dự sinh nhật của em thôi. Nếu em có gì làm không đúng, chị nói với em được không? Em sẽ xin lỗi chị ngay."

Thư Thư Mộc thấy phiền không chịu được, chỉ vào cổ họng mình rồi lắc ngón trỏ để ra hiệu không thể nói chuyện được.

Mắt Tạ Tư Văn lập tức sáng rực lên, vội vàng kìm lại: "Hóa ra không phải chị ghét em... xin lỗi, em không biết."

Toàn thân Thư Thư Mộc nổi hết da gà. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người nói chuyện kiểu này? Đúng là phiền không kém gì Bạch Duệ, một người như Don Juan, một người như Giả Bảo Ngọc. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh đang chớp chớp của Tạ Tư Văn, cậu lại không nỡ đuổi hắn đi.

"Chị à, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, qua hôm nay là em thành người lớn rồi."

Thư Thư Mộc lơ đễnh lắng nghe, thầm nghĩ chắc mình cũng không phải chịu đựng tên nhóc này lâu nữa đâu. Mong là nhanh được ăn cơm, vừa có thể đuổi hắn đi vừa được ăn tiệc.

"Ba em là người Trung Quốc, mẹ là người Pháp gốc Đức nên nhìn em mới giống người nước ngoài, lúc nhỏ không ai chịu chơi với em."

Nghe Tạ Tư Văn bắt đầu kể khổ, Thư Thư Mộc chẳng mấy bận tâm. Tiền nhiều đến mức mở tiệc lớn như vậy thì khổ được đến mức nào? Từ nhỏ đã khóc trong xe BMW chăng? Cậu quan tâm hơn đến mấy người đang bưng khay bước vào đại sảnh, muốn biết trong khay là món gì. Bít tết? Gan ngỗng? Thèm chết mất.

"Hồi tiểu học mẹ đưa em về sống với ông ngoại, nhưng em vẫn rất thích sống trong nước, nghỉ hè là lại về học tiếng Hoa. Bây giờ em học lớp 12, hy vọng sẽ được đậu vào ngành y. Thường ngày em thích chơi tennis và bơi lội, thích đọc tiểu thuyết của Kim Dung, nuôi một chú chó Golden Retriever tên là Đậu Đậu, năm nay 4 tuổi..."

Nếu không phải đang giả vờ câm, Thư Thư Mộc nhất định sẽ mở miệng chọc quê hắn. Đây là gì vậy, ai quan tâm hắn mấy tuổi, thích gì, nuôi chó tên gì? Sao lại có người lắm lời thế chứ. Tuy Nhụy Nhụy cũng nói nhiều nhưng khác hẳn nhé, Nhụy Nhụy vừa nhiệt tình lại vừa xinh đẹp, Tạ Bảo Ngọc làm sao mà so sánh được.

"...Em chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai, cho đến tối nay." Mặt Tạ Tư Văn càng lúc càng đỏ bừng, nhưng giọng lại càng lớn như để lấy can đảm cho mình: "Nếu chị cũng đang độc thân, có thể cân nhắc..."

Câu nói to rõ với ý định tỏ tình cuối cùng cũng khiến Nhụy Nhụy chú ý. Tự nhận là nữ hoàng hóng chuyện, không chút mập mờ nào lọt qua được radar của cô, tai vừa nghe loáng thoáng vài chữ đã phát ra báo động đỏ.

Cô nhạy bén quay đầu lại, thấy Tạ Tư Văn đang nhìn Thư Thư Mộc với ánh mắt si mê, cảm giác như một bà nội trợ vừa quay ra nghe điện thoại đã thấy con mình sắp bò vào nồi nước sôi, trước mắt suýt chút nữa đã tối sầm.

Cô gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt hai người, túm lấy Tạ Tư Văn lên lớn tiếng giới thiệu: "Eli, cậu còn chưa biết Mộc Mộc đúng không? Trời ơi, tớ quên chưa giới thiệu! Đây là bạn gái của Bạch Duệ – Mộc Mộc! Mộc Mộc, đây là em họ của Bạch Duệ – Eli. Sau này là người một nhà rồi đó ha ha ha ha ha ha ha."

Cô cố gắng để bản thân nở nụ cười một cách tự nhiên nhất. Nguy thật, suýt nữa thì kéo theo một màn huynh đệ tương tàn cũ rích rồi. Cô nhất định phải bóp chết manh nha từ khi mọi thứ mới bắt đầu!

Vì Nhụy Nhụy đã ra sức giới thiệu như vậy, Thư Thư Mộc cũng phải nể mặt cô một chút. Tuy không hề muốn làm bạn gái của Bạch Duệ nhưng cậu vẫn cam chịu, còn vẫy tay chào nhẹ một cái.

Nụ cười trên mặt Tạ Tư Văn lập tức phai nhạt đi.

"Anh Bạch Duệ thật may mắn." Hắn chậm rãi nói.

Trong lòng Nhụy Nhụy nghĩ, câu này đúng là quá "trà xanh" rồi. Sao không nói thêm một câu kiểu: Anh ấy sao nỡ để chị một mình ở đây? Nếu là em, em tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu thiệt như thế.

Để tránh tình huống này xảy ra thật, cô vội nhắc nhở Tạ Tư Văn: "Eli, cậu không phải sắp phải chuẩn bị lên sân khấu rồi à? Một lát chắc chắn sẽ phải phát biểu đầu tiên đó, trễ giờ thì không hay đâu nha!"

Hai anh em này đúng là gu giống nhau quá, bao nhiêu cô gái không thích mà hắn lại cứ thích ngay chị dâu.

Cô cũng không dám để Tạ Tư Văn và Mộc Mộc ở một mình nữa. Mộc Mộc thì không thể nói chuyện để giải thích, lỡ lát nữa Bạch Duệ quay về mà phát hiện em trai mình đang cầu hôn với người yêu mình thì cô khỏi mà chối tội được luôn. 

Tạ Tư Văn ấm ức bị đuổi đi, còn quay đầu lại mấy lần hy vọng Thư Thư Mộc sẽ giữ mình lại, nhưng cậu chỉ quan tâm lúc nào có đồ ăn.

Nhụy Nhụy thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mấy cái đĩa, nên dắt cậu qua một sảnh bên cạnh để ăn cơm. Thư Thư Mộc tự lấy một ít mì và gà chiên viên KFC. Ngụy Ngụy nhìn thấy cậu chưa no mà lại ngại lấy thêm bèn giúp cậu gọi một phần sườn cừu nướng. 

Cậu ăn đến miệng đầy dầu, liên tục giơ ngón cái khen ngợi. Vì đang giảm cân nên cô chỉ ăn ít salad và đậu nghiền, trong lúc đó còn không quên nhắn tin cho Bạch Duệ hỏi bóng hỏi gió xem gã bao giờ đến, có lẽ gã vẫn đang bận nên chưa trả lời ngay.

Bình thường cô đã sớm đi khiêu vũ, chơi bài và tám chuyện thiên hạ rồi. Nhưng lần này mang theo Thư Thư Mộc, thấy cậu không hòa nhập được lại không yên tâm để cậu một mình, nên dẫn cậu đi dạo trong vườn cho tiêu bụng. Lúc này Thẩm Xuyên gọi điện hỏi cô đang ở đâu, cô bước qua chỗ khác nói chuyện điện thoại mấy câu, quay đầu lại đã thấy lại có một người đàn ông đang nói chuyện với Thư Thư Mộc.

Chuông báo động trong đầu cô reo lên! Nhưng nhìn rõ mặt người kia cũng yên tâm trở lại.

Hóa ra là Ứng Tri Tiết, hú hồn hú vía.

Vị thiếu gia họ Ứng này như bị cách ly với tất cả mọi cảm xúc, cô thậm chí nghi ngờ anh chẳng hề có hứng thú với loài người. Anh rất ít tiếp xúc với ai, Mộc Mộc mà có ngồi với anh cả đêm thì cô cũng không lo sẽ có chuyện gì xảy ra. Đây không phải tiểu thuyết, làm gì có nhiều yêu từ cái nhìn đầu tiên đến vậy?

***

Khi Thư Thư Mộc đang đứng thẫn thờ, đột nhiên nhìn thấy Ứng Tri Tiết bước tới. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cậu chẳng muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng lúc này chút nào.

Dựa vào ánh trăng yếu ớt trong sân vườn ban đêm, đứng cách năm mét cũng chẳng khác gì mở hộp mù. Cậu giả vờ như rất có hứng thú với mấy bông hoa dại ven đường, cúi đầu nghiên cứu kỹ lưỡng như đang nghiền ngẫm dữ lắm. . 

Cánh hoa này, thật đúng là... cánh hoa.

Nhưng Ứng Tri Tiết vẫn dừng lại bên cạnh cậu.

"Váy của cậu bị bẩn rồi."

Thư Thư Mộc ngẩn người, nghĩ lại mình đâu có đi đâu bẩn thỉu, cái váy này trông khá đắt tiền cậu mà làm bẩn sẽ không đền nổi mất.

Cậu lập tức sờ soạng khắp nơi rồi liên tục phủi bụi chẳng còn chút hình tượng tiểu thư nào, giống như Tôn Ngộ Không đang giả vờ làm Thiết Phiến công chúa.

Giọng nói lạnh lùng của Ứng Tri Tiết vang lên: "Lừa cậu đấy. Thư Thư Mộc, tôi khuyên cậu tốt nhất là..."

Thư Thư Mộc "chậc" một tiếng, biết ngay là tên này chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Cậu ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh. Tối nay cậu chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ bên Nhụy Nhụy, không có đi trêu chọc ai cả. Nếu Ứng Tri Tiết dám nói thêm một chữ, cậu nhất định sẽ đá anh một cái thật mạnh.

Không ngờ anh thật sự không nói thêm gì nữa.

Ứng Tri Tiết và Thư Thư Mộc đang bĩu môi nhìn nhau một lát, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi chỗ khác. Anh vươn tay, nhặt một chiếc lá khô dính trên ống tay áo của cậu rồi rời đi.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com