Chương 30
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Sáng sớm tinh mơ, điện thoại của Thư Thư Mộc đã đổ chuông. Cậu cảm thấy mình còn chưa ngủ đủ, ôm cái đầu đau như búa bổ đi mò mẫm xung quanh.
Âm thanh phát ra từ khá xa, hình như là từ phía tủ đầu giường. Thư Thư Mộc cảm thấy vô cùng bực bội, đang định ngồi dậy thì chiếc điện thoại bỗng nhiên mọc chân tự "chạy" đến tay cậu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt máy.
Hướng Gia Tuấn ở đầu dây bên kia hét lớn: "Người anh em ơi, cậu có mang chìa khóa ký túc xá đi không? Tôi tìm mãi không thấy, cho mượn một chút!"
Bên đó ồn ào náo nhiệt, có vẻ như cả đám người đang thúc giục cậu ta mau đi ra ngoài chơi.
"Nó ở trong ngăn kéo bên tay trái." Thư Thư Mộc cố gắng nhớ lại.
Bên kia lập tức vang lên tiếng lục tung đồ đạc, ngay lúc cậu sắp ngủ lại thì Hướng Gia Tuấn lại hét lên: "Không thấy! Mà sao gần mười giờ rồi mà cậu còn ngủ? Không giống cậu tí nào, tối qua làm gì thế?"
"Nó kẹp trong một cuốn sổ, kẹp trong sổ." Thư Thư Mộc yếu ớt đáp, mí mắt như bị một lực vô hình kéo dính lại, muốn cưỡng ép tắt nguồn cơ thể.
"...Tìm được rồi! Thôi không làm phiền cậu ngủ nữa, lúc về tôi mời cậu ăn mì nha, cảm ơn!"
Cuối cùng cũng kết thúc, Thư Thư Mộc cúp máy nhìn đồng hồ thấy quả thật đã gần mười giờ. Đồng hồ sinh học của cậu chưa bao giờ cho phép mình dậy muộn như vậy, bình thường cậu luôn ngủ sớm dậy sớm.
Tối qua không biết đã làm gì. Thật kỳ lạ, cả người đau nhức, hình như trước đây cũng đã từng có cảm giác này..
...Nhớ ra rồi, hôm qua Bạch Duệ dẫn cậu đi dự tiệc sau đó về phòng làm tình.
Bạch Duệ đúng là đồ chó, làm cậu mệt muốn chết đi sống lại.
Thư Thư Mộc xoay cái cổ đau nhức bỗng nhiên thấy làn da vẫn rất sạch sẽ, cậu nhớ cuối cùng người kia có ôm mình đi tắm sơ qua một lần, nhưng lúc đó cậu đã nửa tỉnh nửa mê nên gần như không còn phản ứng gì.
Dậy muộn thì dậy muộn, lâu lâu một lần cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cũng không có việc gì nên ngủ thêm chút nữa vậy.
Thư Thư Mộc bình thản đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên đối diện ngay với một gương mặt nằm cạnh mình sau chiếc điện thoại. Cậu bỗng dưng thấy đầu óc trống rỗng, dụi dụi mắt mấy lần nhìn từ trên xuống dưới của người kia.
Tạ Tư Văn ngoan ngoãn nằm đó, tinh thần phấn chấn với sắc mặt rạng rỡ, đôi mắt mở to nhìn cậu chằm chằm không chớp. Cậu suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đành hỏi thẳng: "Cậu làm gì đây?"
Cậu luôn có cảm giác sau lưng Tạ Tư Văn như có một cái đuôi to đang phe phẩy, dù ngoài đời không nhìn thấy được. Nghe cậu hỏi vậy, cái đuôi trong tưởng tượng đó cũng cụp xuống.
Tạ Tư Văn ủ rũ nói: "Là em mà, Tạ Tư Văn, chị không nhớ em sao?"
Thư Thư Mộc: "Không, tôi đâu phải ngốc, hôm qua mới gặp nên tất nhiên là nhớ rồi. Ý tôi là sao cậu nằm đây làm gì?"
"Em đang đợi chị tỉnh, chị không muốn thấy em sao?" Tạ Tư Văn đau lòng nói.
Thư Thư Mộc vô cùng chán ghét: "Cậu gọi tôi là gì? Tôi nói chuyện như thế mà nghe không ra là đàn ông hả?"
Tạ Tư Văn sửng sốt, cẩn thận nói: "Em biết, nhưng hôm qua chị mặc váy giả làm con gái, em tưởng chị nghĩ mình là con gái thật."
"Không, tôi là đàn ông, vụ hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Thư Thư Mộc dứt khoát nói.
Cậu nghĩ là Bạch Duệ nhờ người đến gọi mình dậy: "Cậu đợi tôi tỉnh thì đợi đi, sao lại nằm đây làm gì? Ai lại đợi người khác kiểu này chứ? Làm tôi sợ hết hồn!"
Tạ Tư Văn ấm ức bước xuống giường, lúc này cậu mới phát hiện hắn không mặc quần áo, không còn gì để nói: "Người nước ngoài các cậu cũng quá phóng khoáng rồi đấy, còn cởi cả đồ. Mau mặc vào đi! Bạch Duệ đâu rồi?"
Cậu lật chăn lên kiểm tra mới phát hiện mình cũng không mặc gì, hai người cứ thế nằm cạnh nhau. Nếu là trước đây cậu chắc sẽ thấy chả có gì to tát, dù sao cậu cũng luôn nghĩ mình là đàn ông nên chút chuyện này chẳng có gì ghê. Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác cứ như hiện trường sau khi quện nhau xong vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy mắt Tạ Tư Văn đã hoe đỏ, cúi đầu chậm rãi mặc quần áo. Trẻ con đúng là mong manh yếu đuối, rõ ràng cậu chẳng nói nặng câu nào mà trông cứ như bị bắt nạt dữ lắm.
Thư Thư Mộc mím môi: "Được rồi được rồi, khóc gì chứ, có trách cậu đâu. Bao giờ Bạch Duệ đến?"
"Anh chỉ quan tâm đến anh Bạch Duệ thôi." Giọng nói của hắn đã hơi nghẹn ngào.
"Tôi không có quan tâm anh ta... Tôi không quan tâm ảnh chẳng lẽ tôi lại quan tâm cậu hả? Cậu đến đây làm gì?"
Tạ Tư Văn nghiêm túc nói: "Em thích anh, anh quan tâm em đi được không?"
Thư Thư Mộc giật mình, lập tức kéo chăn lên quấn chặt lấy người: "Cậu bị điên à? Mau mặc đồ vào, tôi tỉnh rồi, cậu đi làm việc của mình đi, đừng ở đây nói khùng nói điên nữa."
"Em không có nói khùng nói điên." Tạ Tư Văn biện giải, "Tại sao lại đuổi em đi? Có phải vì hôm qua em ra quá nhanh nên anh giận rồi không? Em xin lỗi, đó là lần đầu tiên của em, không ngờ lại thấy sướng như vậy nên mới không nhịn được. Sau đó em cũng đã rất cố gắng mà, sau này sẽ không có chuyện này nữa, anh cho em thêm một cơ hội được không?"
Những lời nói này khiến Thư Thư Mộc như bị đập cho choáng váng, giờ mới để ý trên cổ hắn còn có vết cắn và vết cào, chỉ là lúc nãy không có chú ý.
Bây giờ nhớ lại tối qua, thực ra là do cậu cứ đinh ninh người quẹt thẻ vào phòng lúc nửa đêm là Bạch Duệ, nên mới tự tạo ra lý do hợp lý cho tất cả những chuyện kỳ quái. Lúc này suy nghĩ lại mới thấy người hôm qua rõ ràng rất khác, bắn ra quá nhanh lại còn hay khóc, cậu cứ tưởng là Bạch Duệ uống say nhưng không ngờ vốn không phải cùng một người!
Thư Thư Mộc thấy đầu váng mắt hoa, mọi chuyện rối tung cả lên!
"Cậu... ĐM, sao cậu sao không nói gì hết? Tôi tưởng cậu là Bạch Duệ!"
"Em không biết phải nói gì." Tạ Tư Văn đỏ mặt, "Anh đột nhiên hôn em rồi sờ em, em không kịp phản ứng gì hết, đầu óc lúc đó trống rỗng. Xin lỗi, đều là lỗi của em, anh cứ đánh em đi."
Chỉ cần hắn mạnh mẽ hơn một chút, Thư Thư Mộc chắc chắn đã lao vào đánh một trận với hắn rồi xem như bị chó cắn. Nhưng hắn cứ như cô vợ nhỏ bị chồng ghét bỏ, đáng thương đứng ở góc tường, khiến cậu mắng cũng không nỡ mà đánh càng không được.
Muốn nói rồi lại thôi suốt một lúc, cuối cùng Thư Thư Mộc đành lựa chọn chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đã không thể thay đổi.
"Được rồi, cậu đừng nói nữa, Bạch Duệ rốt cuộc đang ở đâu vậy?"
"Anh nói ba câu, ba câu đều dính đến anh Bạch Duệ..." Tạ Tư Văn còn định oán giận, nhưng bị ánh mắt của Thư Thư Mộc trừng cho một cái, đành phải miễn cưỡng trả lời, "Anh ấy ở chỗ cô nhỏ. Anh ấy nói mình đang yêu đương khiến cô nhỏ tức giận lắm, cổ không cho đi, bắt anh ấy đứng đó kiểm điểm."
Thư Thư Mộc nghẹn lời.
Cậu muốn trào phúng Bạch Duệ vài câu để tỏ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Chắc đầu óc gã có vấn đề nên mới chạy đi nói với người nhà mấy chuyện linh tinh thế kia. Hành động đó ngu xuẩn đến cực điểm, chẳng mang lại gì ngoài việc khiến mẹ gã và chính gã thêm khổ sở.
Nhưng cậu lại chẳng nói nổi, lỡ như Bạch Duệ thật sự rất thích cậu thì sao?
Cậu bỗng phát hiện một chi tiết: "Cậu gọi mẹ anh ta là gì?"
"Cô nhỏ." Tạ Tư Văn thành thật nói, "Cô nhỏ là em ruột của ba em. Hôm qua lúc anh ấy nói chuyện thì em cũng ở đó. Sau đó cô nhỏ tổ chức sinh nhật cho em nên bảo ảnh đi, sau khi xong mới gọi ảnh quay về. Anh Bạch Duệ nói anh vẫn đang đợi một mình trong phòng, nên em muốn đến xem anh thế nào, tiện thể nói với anh là đừng đợi nữa."
Thư Thư Mộc cười lạnh: "Cậu đến xem tôi là kiểu xem như thế này hả?"
"Xin lỗi, Mộc Mộc." Tạ Tư Văn quỳ một chân bên mép giường, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em sai rồi, anh có mắng hay phạt em thế nào cũng được, nhưng có một chuyện nhất định em phải nói. Anh đừng ở bên anh trai em nữa, anh ấy không thật lòng thích anh đâu."
"Vốn dĩ tôi đâu có ở bên anh ta, là anh ta tự bịa ra thôi." Thư Thư Mộc vừa giải thích xong, nhìn thấy ánh mắt sáng rực của hắn khiến cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì lỡ miệng quá nhanh.
"Vậy tức là hai người chỉ là quan hệ bạn giường thôi sao?" Tạ Tư Văn vui vẻ hỏi.
Thư Thư Mộc cảm thấy mình cũng không có nghĩa vụ phải kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, nên cứ ậm ừ hết cho qua, chuyện này cũng đâu được coi là nói dối vì vốn dĩ có phải cậu nói đâu.
Chẳng lẽ lại kể cậu đi bịa tin đồn thất thiệt nên bị lừa lên giường với người ta, đập bể một bộ ly rồi mắc nợ nên cuối cùng phải ngủ tiếp với nhau?
Bạn giường nghe mới thật ung dung và tao nhã làm sao, đúng là rất hợp với cậu, trên đời này đúng là rất cần những từ ngữ cao quý như thế để bao quát cuộc sống đầy kịch tính của cậu.
"Nếu anh chưa thích em đủ nhiều, thì em cũng có thể không cần danh phận, bắt đầu từ..." Tạ Tư Văn trông có vẻ rất khó xử, nhưng khoé miệng lại không giấu nổi ý cười.
"Dừng lại, mau đi ra chỗ khác dùm đi." Thư Thư Mộc giơ tay ra hiệu dừng, chẳng cần nghĩ cũng biết hắn chẳng nói lời nào ra hồn, "Cậu vẫn còn học cấp ba đúng không? Nhỏ như vậy không lo học hành cho đàng hoàng suốt ngày bắt chước anh trai, không học được cái tốt nào à? Bài tập làm xong chưa? Chưa làm xong thì mau đi làm đi."
"Em đâu còn là trẻ con nữa, anh biết mà."
Tạ Tư Văn không nói lời nào tục tĩu mà chỉ chăm chăm nhìn cậu, Thư Thư Mộc biết hắn đang nói đến màn thể hiện tối qua. Thật ra hắn cũng không thua kém gì anh trai mình, Bạch Duệ còn biết điều chỉnh lực, lúc nông lúc sâu khiến người ta vừa sướng vừa tê. Còn Tạ Tư Văn cứ như muốn chứng minh bản thân, mỗi lần đều ghì chặt chân cậu xuống rồi dồn lực nhấp sâu vào, suýt chút nữa làm cậu mất luôn cái mạng.
May mà Thư Thư Mộc không còn là tờ giấy trắng, đàn ông cậu đã thấy đủ loại nên cũng nhanh chóng đè nén cơn xấu hổ, bình tĩnh nói: "Chuyện hôm qua tôi đã quên rồi."
Tạ Tư Văn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến cậu suýt nữa đã chói mù mắt, hắn vui vẻ nói: "Tốt quá rồi Mộc Mộc, cảm ơn anh vì đã chịu quên đi việc em đã mạo phạm, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Để em cố gắng theo đuổi anh có được không?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com