Chương 32
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Cả cuộc đời của Thư Thư Mộc chưa bao giờ nghĩ kiếm tiền lại dễ dàng đến thế.
Cậu biến thành nô lệ của tiếng chuông tin nhắn, vừa nghe thấy WeChat có tin nhắn gửi đến đã vui mừng khôn xiết như nghe thấy tiền rơi vào túi. Nhìn số dư trong tài khoản ngày càng nhiều, vui mừng là điều chắc chắn nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy bất an.
Tiền đến nhanh và nhiều như vậy thường dễ xảy ra vấn đề.
Loại tiền này có phải nộp thuế không?
Hay lỡ Tạ Tư Văn tố cáo cậu tống tiền thì sao?
Mặc dù cậu không phạm pháp, nhưng đúng là đã ngủ với Tạ Tư Văn...
Hắn sẽ không tố cáo cậu bán dâm chứ? Vậy thì bản thân hắn cũng khó thoát tội, chắc không đến mức tuyệt tình như vậy đâu. Đấu trí đấu dũng với mấy tên nhà giàu này nhất định phải nghĩ đến tất cả những điều có thể xảy ra!
"Ding"
Tiếng tin nhắn lại vang lên khiến Thư Thư Mộc bỏ hết những băn khoăn trong đầu đi, muốn xem đại gia hào phóng lại gửi tin nhắn gì cho mình.
Mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hướng Gia Tuấn khiến cậu còn cảm thấy hơi thất vọng, chẳng muốn trả lời nữa.
Mấy cái tin nhắn không kiếm được tiền thì trả lời làm gì?
Hướng Gia Tuấn lại gửi một bức ảnh ở hộp đêm cho cậu, không chỉ đắm chìm trong cuộc sống xa hoa truỵ lạc này mà cậu ta còn muốn lôi kéo Thư Thư Mộc nhập cuộc, lần nào đi chơi cũng rủ rê cậu mãi.
Thư Thư Mộc nhìn thấy bức chụp những chai rượu đắt tiền và những cô gái xinh đẹp đang nhảy múa.
Cậu không thấy hứng thú lắm.
Đắt hơn nữa thì có đắt bằng mấy cái ly trong nhà Bạch Duệ, khiến cậu phải liều mạng đi bán thân không?
Gái đẹp cậu cũng gặp nhiều rồi, mấy người trên diễn đàn nói đúng, có nhìn gái đẹp nữa cũng không phải của mình, chỉ có những thứ học được vào đầu mới là của mình. Cậu gặp nhiều cô gái như vậy mà chẳng thể hẹn hò được với ai, chả hiểu sao cứ dính dáng vô mấy tên đàn ông kia khiến cậu bây giờ cũng chỉ biết chút cam chịu. Nhìn thấy gái đẹp không thấy hào hứng, nhìn thấy đàn ông lại thấy đề phòng.
Đúng lúc cậu định tắt điện thoại để học bài, Hướng Gia Tuấn lại gửi một bức ảnh khác.
Trong ảnh chụp là những người trẻ tuổi đang ngồi bên bàn rượu, Hướng Gia Tuấn ngồi ở giữa giơ điện thoại lên trên cao để chụp. Biểu cảm của mọi người đều vô cùng tinh nghịch, có người làm mặt xấu, có người cười lớn nhưng đều chen chúc ngồi sát vào nhau. Như thể cuộc sống là những chùm pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu, chẳng có điều gì cần phải phiền lo.
Ngón tay đặt trên nút tắt nguồn mãi không thể ấn xuống, Thư Thư Mộc không kìm được bắt đầu tưởng tượng nếu mình cũng ở đó thì sao.
Cậu chưa bao giờ kết bạn với ai, mặc dù nếu Hướng Gia Tuấn nghe thấy điều này chắc chắn sẽ nói cậu vô lương tâm, không coi mình là người.
Nhưng nói thật hai người chỉ là bạn cùng phòng có mối quan hệ khá thân thiết mà thôi. Mặc dù sống chung hòa thuận nhưng sở thích và tính cách đều khác xa nhau, cậu không hiểu những thứ Hướng Gia Tuấn thích, bản thân cậu cũng không có sở thích đặc biệt nào, gần đây cả thời gian viết thơ cũng không có.
Hướng Gia Tuấn có nhiều bạn bè như vậy thì sẽ nói chuyện gì với nhau, có lôi cậu ra để bàn tán với người khác không?
Thư Thư Mộc tò mò cảm giác đó sẽ như thế nào.
Hướng Gia Tuấn gửi tin nhắn đến: "Thư Thư Mộc, hôm nay cậu nhất định phải đến, ở đây có mấy em gái đều nói cậu đẹp trai, muốn gặp cậu lắm đó."
Thư Thư Mộc thấy lạ: "Sao bọn họ biết tôi trông thế nào?"
"Tôi cho bọn họ xem ảnh cậu rồi, chính là cái ảnh tập quân sự chụp chung ấy. Cậu ghê thật, phơi nắng bao nhiêu ngày mà vẫn trắng bóc, như cái bánh bao trong đống khoai tây vậy."
Mặc dù không biết là lời nói thật hay chỉ là mấy lời nói phét để lừa cậu đến, nhưng Thư Thư Mộc vẫn thấy vui trong lòng.
Trong đầu có một giọng nói xúi giục: Gần đây kiếm được nhiều như vậy rồi thì đi chơi một lát đi, cứ coi như là đi ăn nhà hàng mở mang tầm mắt. Nếu có gì không ổn thì lập tức đi, bây giờ là xã hội pháp trị, Hướng Gia Tuấn đi nhiều lần như vậy đều không sao chứng tỏ rất an toàn.
Cậu nhìn địa chỉ gửi đến rồi coi lại số dư trong thẻ, Thư Thư Mộc quyết tâm phải dũng cảm một lần.
Một khi đã ra quyết định cậu không thể ngồi yên được một giây nào, ngay cả cặp sách cũng không đặt xuống, lao thẳng đến quán bar mà cái tên của nó cũng là ngôn ngữ cậu không biết.
Cửa quán bar trông giống cửa ở một nhà máy, bình thường đến mức khiến người ta tưởng đó là lối thoát hiểm ngày thường chẳng ai mở ra. Nhưng vừa bước vào tiếng nhạc dội ra suýt chút nữa đã hất tung Thư Thư Mộc xuống đất, ánh đèn năm màu chiếu vào khiến cậu không mở nổi mắt. Cậu trở nên vừa điếc vừa mù, phải sờ vào tay vịn bên tường để đi tiếp, còn bị một cặp đôi đang ôm nhau đẩy vào tường.
Khó khăn lắm mới vào được đại sảnh, cậu gửi tin nhắn cho Hướng Gia Tuấn, vừa định đi tìm người thì phát hiện trên sân khấu có người đang rải tiền mà lại không ai nhặt.
Ở đây ai cũng là đại gia không coi trọng tiền bạc sao, hay nhặt tiền sẽ bị phạt?
Thư Thư Mộc kinh ngạc quan sát một lúc lâu, lén lút di chuyển đến một góc khuất không ai để ý điên cuồng nhặt những tờ tiền trên sàn. Cùng lắm thì trả lại, nếu không phải trả lại chẳng phải là kiếm đẫm rồi sao?
Cậu khom lưng trốn tránh đám đông đang nhảy nhót, nhặt được một xấp dày cộp, đột nhiên bị người khác kéo dậy.
Hướng Gia Tuấn nhìn những tờ tiền trên tay cậu, bất lực gãi gãi đầu, nói: "Cậu sao lại... đừng... chúng ta..."
Tiếng trống dồn dập át đi hầu hết các âm thanh khác, Thư Thư Mộc hét lớn: "Cậu nói gì! Không nghe thấy!"
Hướng Gia Tuấn: "Giả đấy! Đi theo tôi!"
Cậu ta lấy xấp tiền giả trên tay Thư Thư Mộc đặt lên bàn, rồi dẫn cậu đi vào bên trong.
"Chúng ta đi đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi, ở đó ồn ào quá, tôi cũng chịu không nổi."
Hướng Gia Tuấn thấy cậu vẫn còn đeo cặp sách, hỏi: "Cậu không định làm bài tập ở đây đấy chứ, diễn trò nghệ thuật à?"
Thư Thư Mộc vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn vì mất một khoản tiền lớn, chỉ biết lắc lắc đầu.
"Tuyệt đối đừng lôi bài tập ra đấy, có biết lắc xí ngầu không? Chơi bài thì sao?"
Thư Thư Mộc liên tục lắc đầu.
"So lớn nhỏ, so lớn nhỏ thì cậu biết chứ. Thôi, quên đi, cũng không cần dạy làm gì, mấy em gái đó không chừng lại thích mấy đứa nhóc chưa trải sự đời như cậu." Hướng Gia Tuấn thở dài, "Bây giờ mấy ẻm toàn coi tôi là anh em thôi, không ai hẹn hò với tôi hết. Chỗ anh em tốt nên tôi nghĩ đến cậu, nghĩa khí quá chứ gì."
"Muốn đánh bạc với mấy cô đó à? Vậy thì tôi nên thắng hay không thắng, có phải nhường bọn họ không?" Thư Thư Mộc khiêm tốn hỏi, muốn chuẩn bị thật kỹ càng.
Hướng Gia Tuấn cười: "Nếu cậu thắng thì chứng tỏ sắp sửa được thoát kiếp độc thân rồi. Cứ chơi hết mình là được, ở đây toàn là mấy thằng mồm mép điêu lắm, kiểu như cậu được thích nhất rồi."
"Không biết lắc xí ngầu mà cũng thích sao?"
Thư Thư Mộc không tin, chắc chắn có rất nhiều người không biết lắc xí ngầu, chẳng lẽ đến quán bar là có bạn gái hết sao.
"Đâu có, quan trọng vẫn là phải đẹp trai."
Hướng Gia Tuấn vỗ vai cậu, vẫy tay với những người đang ngồi ở chiếc bàn trước mặt: "Bạn cùng phòng của tao đến rồi! Tránh ra nào, người mới phải ngồi giữa để làm quen với mọi người."
Mấy người cười nói đứng dậy, đẩy Thư Thư Mộc vào giữa ngồi.
Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái tóc ngắn nhuộm màu xanh lam, mặc một chiếc áo rất ngắn nhưng đó chỉ mới là cái thứ yếu, váy của cô nàng còn ngắn hơn nhiều.
Thư Thư Mộc vừa cúi đầu muốn rót nước uống đã nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô, cảm giác nhìn thêm một cái nữa cũng đang sàm sỡ người ta, cậu sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước.
Cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lam ăn mặc bốc lửa, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng. Cô ấy cúi người, nở nụ cười duyên dáng: "Chào anh, em tên là Lâm Na, sao anh không chào em, em không phải kiểu anh thích sao?"
Thư Thư Mộc vội vàng xua tay: "Không phải, tôi hơi khát, tôi muốn uống nước thôi."
Cậu không biết nhìn vào đâu cho phải, nói chuyện mà không nhìn vào người ta thì không lịch sự lắm. Nhưng nhìn cô ấy lại không tránh khỏi việc nhìn thấy thân hình gợi cảm của cổ, mới gặp nhau lần đầu mà nhìn nhiều như vậy khiến cậu thực sự hơi ngượng ngùng.
Lâm Na thấy đôi tai đỏ bừng của cậu, cười càng vui hơn: "Vậy là anh thích em rồi sao? Vậy tốt quá, em cũng thích anh lắm."
Thư Thư Mộc từ từ há to miệng.
Hạnh phúc đến thật bất ngờ, Lâm Na xinh đẹp như vậy lại còn thích cậu, cậu có lý do gì mà không thích chứ. Cùng thích nhau chẳng phải có thể hẹn hò rồi sao?
Hóa ra nửa kia của cậu đang đợi ở đây, may mà cậu đã đến nếu không chắc đã tiếc nuối cả đời rồi. Có lẽ cuộc đời là vậy, đi quanh co lòng vòng nhưng những người có duyên phận với nhau rồi cũng sẽ bất ngờ gặp nhau!
Thư Thư Mộc kích động nói: "Chúng ta có phải đang hẹn hò rồi không? Cảm ơn, đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò, có gì không đúng thì cô nói cho tôi biết nhé."
Lâm Na sững sờ chưa kịp phản ứng, Hướng Gia Tuấn ngồi xuống bên cạnh Thư Thư Mộc vội bịt miệng cậu lại, sốt ruột nói: "Đại ca, tôi bảo cậu thật lòng chứ không bảo cậu thật lòng đến mức này. Người ta chọc ghẹo cậu đấy, cứ đùa theo người ta là được rồi."
Lâm Na đột nhiên bật cười dữ dội, Thư Thư Mộc ngớ người ra vì tiếng cười còn lớn hơn cả pháo hoa, nhưng những người khác lại làm ngơ như thể đã quá quen với chuyện này rồi. Bạn gái vừa đến tay đã bay mất, lại còn bị người ngồi bên cạnh đập bàn cười vào mặt làm tim cậu muốn tan nát tới nơi.
Lâm Na hào sảng khoác vai cậu: "Xin lỗi nhé, không nên đùa như vậy với em. Chị mời em ăn hoa quả nha."
Ai thèm ăn hoa quả chứ, cậu đâu phải con nít.
"Thật sự giận rồi sao?" Lâm Na nhìn cậu, "Thôi được rồi, chị mời em đi nhảy. Khó mà mời được chị lắm đấy, em vượt qua một trăm phần trăm đàn ông ở đây rồi."
Cô kéo Thư Thư Mộc vào sàn nhảy linh hoạt như một con thiên nga, cậu vụng về như con vịt chỉ biết cứng đơ di chuyển theo cô.
Cậu có thể cảm nhận được có vài người đang nhìn mình, quả thật có một người bạn nhảy xinh đẹp như vậy là ước mong của mọi người đàn ông nên trong lòng cậu vẫn rất đắc ý.
Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mà cậu cứ cảm thấy có người đang chạm vào mình. Sàn nhảy hơi đông va chạm vào nhau là chuyện bình thường, nhưng cứ chạm vào thắt lưng khiến cậu cảm thấy hơi lạ.
Đang định nói với Lâm Na thì cô đột nhiên nhìn thấy gì đó, vẻ mặt kinh ngạc rồi: "Em đợi chị ở đây nhé."
Cô chạy đi, bỏ lại cậu một mình.
Thư Thư Mộc cũng ngại đứng yên, ngồi xuống quầy bar gần sàn nhảy nhất đợi Lâm Na quay lại. Bartender hỏi cậu muốn uống gì, Thư Thư Mộc cầm menu thấy giá cả trên đó như ăn cướp, đành phải gọi một ly soda.
"Thanh toán thế nào, quẹt thẻ được không?" Thư Thư Mộc hỏi.
Bartender chưa kịp trả lời, một người đàn ông có mái tóc dài trông rất nghệ sĩ ngồi xuống bên cạnh cậu, trả lời trước: "Cậu báo số bàn là được, sẽ ghi vào tài khoản."
Nói xong hắn cũng gọi một ly rượu, nói sẽ trả dùm ly của Thư Thư Mộc.
Có người trả tiền đương nhiên là tốt, nhưng cậu đã từng chơi một vố nên rất cảnh giác với mấy cái bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu là bạn gái rơi xuống cậu vẫn sẽ nhặt, nhưng đàn ông không có lừa được câu đâu.
Chắc là tên gài rượu, muốn lừa cậu mua rượu hoặc mua thực phẩm chức năng gì đó, cậu không dễ bị dắt đi lòng vòng đâu. Thư Thư Mộc lịch sự nói lời cảm ơn, trong lòng thầm nhủ với chính mình rằng không mua gì cả, không cần gì cả.
"Vừa nãy người đó là bạn gái cậu à?" Người đàn ông hỏi.
Thư Thư Mộc chợt thông suốt, hóa ra là muốn tiếp cận Lâm Na nên đi đường vòng qua đây. Cậu không cam tâm nói: "Cô ấy là bạn tôi."
Người đàn ông đó bật cười.
Cậu bực bội nghĩ, cười cái gì, trông tôi không giống người có thể yêu gái đẹp sao.
Hai ly đồ uống được đặt trong những chiếc ly thủy tinh trong suốt. Cậu vừa định uống thì người đàn ông đó đột nhiên chỉ vào phía xa: "Tại tôi thấy cổ không giống gái thẳng nên sợ cậu bị lừa. Cậu nhìn kìa, cổ với cô gái kia."
Thư Thư Mộc nhìn theo, phát hiện Lâm Na đang ôm một cô gái nôn nóng nói gì đó.
Hai người lúc thì ôm nhau, lúc thì đánh nhau, khóc xong lại cười, cười xong lại khóc. Cậu càng nhìn càng thấy đúng là giống các cặp đôi cãi nhau. Giấc mơ đẹp tan vỡ, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Người đàn ông còn muốn cụng ly với cậu nhưng cậu không thèm để ý đến hắn, tự mình uống một ngụm lớn.
Người đó cũng không thấy ngại, còn ghé sát vào cậu nói tiếp: "Đây là lần đầu cậu đến đây à, trước đây chưa thấy cậu bao giờ, không phải chưa thành niên đấy chứ, haha, cậu giống y chang học sinh cấp ba..."
Thư Thư Mộc thấy hắn như con ruồi bọ phiền phức, bộ không thấy cậu đang buồn rầu vì mất đi gái đẹp hay sao mà cứ nói mãi nói mãi, nói đến mức đau cả đầu rồi.
Cậu lại cầm ly nước lên, mượn nước soda để giải sầu.
Một bàn tay chặn ly của cậu lại, giật mạnh xuống.
"Vẫn còn uống nữa hả?"
Thư Thư Mộc nhìn thấy Ứng Tri Tiết đột nhiên xuất hiện nên ngỡ ngàng vài giây, theo bản năng giải thích: "Đây chỉ là đồ uống thôi."
Vẻ mặt của anh vô cùng lạnh lùng, cậu lại thắc mắc không biết mình lại chọc gì đến anh. Cậu đang yên đang lành ở đây uống nước thì liên quan gì đến anh? Nhưng lại phát hiện anh không nhìn cậu, mà nhìn người đàn ông ở phía sau cậu.
Cậu vừa quay đầu lại mới thấy Quan Hàm đã đá người đàn ông đó cùng với cái ghế ngã xuống đất.
Những người xung quanh lập tức kinh hãi tản ra xa. Thư Thư Mộc cũng sợ đến nỗi suýt ngã sang một bên, may mà có Ứng Tri Tiết đỡ lấy cậu.
"Đệt mẹ, mày bỏ cái gì vào ly của cậu ấy?"
Quan Hàm nở một nụ cười dữ tợn đạp lên bụng tên đàn ông, hỏi từng chữ một.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com