Chương 34
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc hận tác dụng của thuốc quá nhẹ.
Giá mà cứ như lần trước cậu hoàn toàn mất đi ý thức, làm những chuyện trái với bản thân sau đó cũng chẳng nhớ được gì, đưa đầu bị trảm một phát là xong.
Giờ cậu không chỉ khó chịu, mà còn giữ nguyên ý thức không thể nào mặt dày làm khùng làm điên được.
Trước đây cậu xem những tiểu thuyết quảng cáo trên mạng, nhân vật chính cũng bị bỏ thuốc nhưng người ta lại có thể mây mưa một đêm với cô thư ký xinh đẹp trong khách sạn. Sau đó còn phát hiện cô thư ký lạnh lùng thực ra là thiên kim của gia tộc giàu có, cứng rắn yêu cầu nam chính phải cưới chạy bầu. Sau khi kết hôn cô vợ ngày càng dịu dàng chu đáo...
Tiểu thuyết tuy nhảm nhí, nhưng đến lượt cậu cũng bị bỏ thuốc tại sao vây quanh chỉ toàn đàn ông, mà còn là mấy tên liền.
Cậu cũng có cái đó đàn ông mà, lại chẳng có tí cơ hội dùng nào.
Cơ thể thấy nóng rực nên cậu kéo cạp quần xuống thật thấp, thấp thêm chút nữa là thành tên biến thái rồi.
Nhưng rõ ràng có tên còn biến thái hơn cậu.
Quan Hàm không hề quan tâm đến an toàn giao thông, cái ghế sau rộng rãi như thế mà cứ thích chen sát vào bên Thư Thư Mộc. Đã bảo là nóng rồi mà đuổi cũng không đi, còn thò tay vào trong quần cậu.
Lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại khiến Thư Thư Mộc kẹp chặt chân, kẹp lấy bàn tay đang làm loạn. Quan Hàm khá lịch sự nên không tấn công mạnh bạo, mà nắm lấy dương vật phía trước của cậu vuốt ve xoa nắn.
Cả hai bộ phận của cậu đều phát triển khá hoàn thiện, những chức năng tình dục và khoái cảm của đàn ông đều có, thậm chí không kìm được khẽ lắc eo cọ xát vào tay Quan Hàm. Nước dâm chảy ra từ đằng trước làm chất bôi trơn, tạo ra tiếng nước mờ ám lúc ma sát vô cùng vang vọng trong khoang xe yên tĩnh.
Thư Thư Mộc chỉ mong mình đang ngồi trên chiếc máy kéo ở quê, lúc khởi động lên ầm ĩ như lũ quét qua núi, hát bài "Cao Nguyên Thanh Tạng" còn át đi được.
Cậu xấu hổ muốn chết, mặt mũi đỏ bừng cúi gằm xuống đất chẳng nói lời nào, như viên minh châu sáng ngời trấn giữ ở đầu nguồn con suối trong lời sấm truyền, chẳng ai nhìn ra là ngọc giả lẫn lộn trong ngọc thật.
Quan Hàm vuốt ve một hồi cũng khiến Thư Thư Mộc thả lỏng chân đôi chút, nhưng hễ tay đối phương trượt xuống là cậu lại lập tức kẹp chặt lại. Rõ ràng đã ướt đẫm rồi, chạm nhẹ một cái cũng run lên mà vẫn không chịu cho đụng vào, còn đẩy ra không cho hôn.
Đã chịu đủ cái cây mắc cỡ này rồi, Quan Hàm bắt đầu tính sổ với cậu: "Nghe nói em đến quán bar tình tứ với một người phụ nữ hả?"
Thư Thư Mộc sĩ diện, đẩy ngón tay của người đàn ông ra một tấc, còn dám khoác lác: "Cô ấy xinh lắm, còn bảo thích tôi nữa!"
Câu này chẳng phải nói điêu, dù không liên quan lắm đến kết quả của mối tình thoáng qua kia.
Quan Hàm mỉm cười, y cũng từng nở nụ cười này khi đạp lên bụng gã đàn ông ở quán bar.
Bây giờ đầu óc của Thư Thư Mộc còn đang choáng váng, radar mất sóng thấy y mỉm cười nên cậu cũng cười theo.
"Hì hì."
Cậu nhớ đến Lâm Na rồi, Lâm Na đẹp thật, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh.
Ngay giây sau Quan Hàm mạnh bạo bẻ chân cậu ra, ngón trỏ và ngón giữa cong lại véo chặt hột le của cậu. Thư Thư Mộc không kịp đề phòng bất ngờ kêu lên một tiếng, y dùng sức quá mạnh, chỗ đó lại quá yếu ớt làm như vậy chẳng khác nào muốn cậu đau chết luôn.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là đau, mà là sướng còn nhiều hơn đau.
Chỗ ngứa ngáy bấy lâu cuối cùng cũng được chạm vào, tiếng kêu của cậu phát ra giống hệt như con mèo bị động dục, uốn lượn mấy vòng cuối cùng bị Quan Hàm nuốt vào trong miệng.
Thư Thư Mộc kêu ư ư đẩy y ra lại bị nắm chặt tay, trên tay Quan Hàm dính toàn nước dâm nhớp nháp, cậu vừa nghĩ đến nước đó chảy ra từ cơ thể mình lại xấu hổ không chịu nổi, không thèm đẩy nữa mà giãy giụa muốn thoát ra.
Quan Hàm đè lên người cậu.
Áo bị vén lên làm cậu cảm thấy trước ngực lạnh toát. Lạnh không chỉ vì quần áo bị vén lên, mà còn vì luồng gió lạnh thổi vào.
Cửa xe bên cạnh đột nhiên bị mở ra, không biết từ lúc nào bọn họ đã về đến gara. Ứng Tri Tiết đứng bên cửa, gỡ dây an toàn mà chính tay anh đã cài cho Thư Thư Mộc.
"Xuống xe."
Đối mặt với hai người quần áo xộc xệch quấn quýt lấy nhau, anh lạnh lùng nói.
Thư Thư Mộc vội vàng kéo quần lên rồi loạng choạng nhảy xuống xe, chui đại vào một căn phòng để tắm rửa.
Cậu chỉnh nước về nhiệt độ thật thấp, cảm giác bản thân như một món ăn vừa bị chiên xong, giờ lại thêm nước vào hầm tiếp nên vừa nóng vừa lạnh. Cậu nắm lấy dương vật của mình tự vuốt ve lên xuống, nhưng vốn không hề giỏi chuyện này vì số lần thủ dâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng bao giờ thấy sướng bằng lúc được Quan Hàm chạm vào, mãi một lúc lâu cũng không thể bắn ra được.
Cậu đành tựa đầu vào thành bồn tắm thả lỏng toàn thân, mặc cho làn nước nhẹ nhàng vỗ về cơ thể giúp xoa dịu bớt cơn bứt rứt trong người.
Quan Hàm đuổi theo, đứng bên ngoài gõ cửa: "Mộc Mộc, tôi vào giúp em tắm được không?"
Thư Thư Mộc dùng hết sức lực từ chối: "Không được!"
Ai mà chẳng biết vào rồi thì làm sao đi tắm được nữa, nếu y vào cậu lại bị đâm nữa cho xem.
"Nếu em không đồng ý, tôi cũng sẽ không làm gì đâu."
Loại lời quỷ quái này cậu có thể nói cả một rổ, cậu không thèm tin đâu. Cửa bị khóa trái nên Quan Hàm không vào được, quả nhiên một lát sau không còn tiếng động gì.
Thư Thư Mộc thấy ngứa ngáy dữ dội mới nâng chân lên nhìn thân dưới của mình, từ đó đến giờ gần như chưa bao giờ quan sát kỹ cơ thể mình đến vậy.
Lỗ lồn hơi đỏ lên chắc chắn vì hồi nãy bị Quan Hàm nhéo một cái, tên này chắc chắn có khuynh hướng bạo lực gì rồi, sao mà nhéo chỗ này được chứ, có khác gì dùng răng cắn vô cu đâu.
Cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào.
Chốt cửa phòng tắm đột nhiên chuyển động, Thư Thư Mộc sợ hãi đến mức cả người chui tọt xuống nước.
Có người bước vào ngồi bên bồn tắm, sờ tấm lưng trần nhẵn nhụi của cậu.
"Mộc Mộc, tôi có chìa khóa mà. Em dậy đi, ở trong nước sao mà thở nổi."
"Anh ra ngoài đi."
Thư Thư Mộc thổi bong bóng trong nước.
Quan Hàm kéo người dậy, cậu đã mềm nhũn ra như con cua nhỏ vừa lột vỏ.
Y trải một chiếc khăn bên cạnh bồn tắm, banh đôi chân của con cua ra, ôm lấy eo cậu, quỳ xuống hôn từ ngực xuống thẳng đến miệng lồn ươn ướt đang dính chất lỏng trong suốt.
Vòng eo của cậu lập tức mềm nhũn, vịn vào tường bên cạnh hít một hơi thật sâu, hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống thấy Quan Hàm vẫn đang vùi đầu giữa hai chân mình. Thật đáng sợ, sao có thể liếm chỗ đó chứ, lưỡi là để ăn nói mà, chạm vào đó rồi còn sài được nữa không!
"Sau này anh không được hôn tôi nữa, anh biến thái lắm rồi." Thư Thư Mộc suy sụp nói.
Cậu cứ nghĩ đây đã là kết thúc, nhưng chưa phải.
Quan Hàm coi như không nghe thấy, ấn chặt mông cậu liếm mút lấy mép lồn mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát lên hột le mẫn cảm.
Cơn khoái cảm như cuồng phong ập tới khiến Thư Thư Mộc chẳng nói nổi một câu, chỉ có thể cong lưng cố gắng chịu đựng. Hai chân căng cứng, hai tay bám lấy khắp nơi để cơ thể không gục xuống. Cậu muốn nắm tóc Quan Hàm nhưng tóc quá ngắn, cuối cùng đành phải nắm chặt áo của y.
Đầu lưỡi tuy không to bằng dương vật nhưng linh hoạt hơn nhiều, chui sâu vào bên trong lỗ nhỏ khiến cậu có kẹp chặt đến đâu cũng kẹp không nổi, ngược lại còn như đói khát đáp lại. Quan Hàm dùng lưỡi chơi lồn còn kích thích hơn lấy cây súng thật ra quất, cậu chảy nước đến nỗi ướt đẫm, run lẩy bẩy liên tục lặp đi lặp lại: "Không được, không được đâu..."
Chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy quá xấu hổ quá đáng rồi, vậy mà Quan Hiền chẳng thèm hỏi han lấy một câu, cứ thế giữ chặt eo cậu không cho cậu có nơi nào để trốn.
"Tránh ra, tôi, tôi muốn..."
Cậu còn chưa nói hết câu, phía dưới đã như mất kiểm soát phun ra nước dâm tung toé.
Quan Hàm chẳng né tránh gì, nuốt trọn tất cả.
Con cua nhỏ hoàn toàn héo hon, kề sát vào người y, để mặc cho Quan Hàm giúp cậu lau rửa cơ thể.
"Bây giờ cảm thấy thế nào, đỡ hơn chút nào chưa?" Quan Hàm ân cần hỏi han.
Thư Thư Mộc giả vờ như mình đã chết không nói lời nào.
Quan Hàm thấy dương vật của cậu đã mềm xuống, khuôn mặt cũng không còn nóng bừng như trước nên đoán cậu chắc đã ổn hơn nhiều. Ngâm mình trong nước mãi cũng không tốt nên y lau khô người cho cậu, mặc đồ ngủ vào cho cậu.
Lúc sờ vào cái bụng mềm mại của Thư Thư Mộc, y thấy hơi ngạc nhiên.
"Mộc Mộc, em hơi mập rồi kìa."
Thư Thư Mộc đã đạt tới cảnh giới siêu thoát không biết vui không biết buồn, dường như không còn phản ứng với bất cứ điều gì bên ngoài. Dù bây giờ Quan Hàm có nói mình là người ngoài hành tinh, chắc cậu cũng sẽ bình thản đón nhận.
Con người đúng thật là ti tiện, Thư Thư Mộc không nói lời nào trông xinh đẹp đến thế, vậy mà y lại cứ muốn nghe cậu nói chuyện.
"Không sao đâu Mộc Mộc, ngọt lắm." Quan Hàm hôn khóe môi của cậu, thì thầm.
Mặt cậu đỏ bừng như chiếc đèn lồng, nghiến răng nói ra từng chữ: "Anh biến đi."
Dù bị mắng Quan Hàm cũng cảm thấy dễ chịu, bế cậu đi ra ngoài ngủ.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com