Chương 39
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện từng ngủ với đàn ông, Thư Thư Mộc lại tự nhủ với bản thân chẳng có gì to tát cả. Cứ như vậy cậu gần như đã tự thôi miên mình, coi đó như chuyện vặt không đáng để bận tâm.
Thậm chí còn quyết định sẽ quyến rũ Ứng Tri Tiết, tự mình chui vào giường tự tay cởi cúc áo của người ta. Nhưng cậu lại như một tên lính đào ngũ, trước khi ra trận thì tràn đầy tự tin nhưng khi thật sự bị Ứng Tri Tiết đè lên người, bản năng lại khiến cậu muốn trốn chạy.
Cậu lăn mình, luống cuống bò về phía góc giường nhưng chẳng ích gì, ngược lại còn giúp anh dễ dàng cởi quần cậu ra hơn. Đôi chân cậu thon dài cân đối, dù đã cố co người thành một cục vẫn bị kéo ngược trở lại.
Ứng Tri Tiết giữ chặt người không cho cậu vùng vẫy lung tung, chẳng mấy chốc đã lột sạch đồ của cậu ra, còn bản thân vẫn đang ăn mặc chỉnh tề.
Đã trở thành cá nằm trên thớt nên Thư Thư Mộc nghĩ: Dù sao thì cũng đã chuẩn bị dâng mình rồi, không bỏ con thì sao bắt được sói. Cậu từ từ buông cánh tay vốn đang nắm cổ của Ứng Tri Tiết xuống.
Dù gì anh cũng chỉ ham mê thân thể này thôi, đàn ông với nhau còn chẳng hiểu rõ mấy chuyện đó hay sao. Nếu kiếp sau cậu có thể đơn thuần là con trai hoặc con gái thì tốt biết mấy. Nếu chỉ là con trai cùng lắm bị Bạch Duệ đánh cho một trận, cũng không kéo dài ra nhiều chuyện sau này như thế.
Nếu chỉ là con gái, nếu Ứng Tri Tiết thật sự thích cậu lẽ nào vừa gặp đã đè cậu lên giường? Theo đuổi con gái phải dịu dàng săn sóc, anh phải nói lời hay ý đẹp, giúp cậu xả giận lên chỗ Bạch Duệ, sau đó mới hỏi cậu có thể chấp nhận mối quan hệ này hay không.
Chỉ tiếc là cậu chẳng phải cái nào cả, cậu là Thư Thư Mộc kỳ quái.
Cứ luôn phải dựa vào kiếp sau để mơ mộng về một lối thoát tốt đẹp, thật ra là chuyện rất bi thương, Thư Thư Mộc tự nhủ không cho phép mình nghĩ nữa.
Sự thuận theo của cậu dường như cũng khiến Ứng Tri Tiết hơi bất ngờ, buông lỏng tay đang nắm chặt cậu chuyển thành những cái vuốt ve, nụ hôn cũng từ má lướt dần ra sau vành tai. Làn da của Thư Thư Mộc rất mỏng, động mạch đập bên dưới càng thêm rõ ràng, thậm chí có lúc còn như đang run nhẹ.
Bàn tay xa lạ lần nữa luồn vào giữa hai chân, cơ thể cậu dường như đã quen với việc bị đàn ông vuốt ve, tay Ứng Tri Tiết vuốt ve cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật vậy mà cậu vẫn cứng lên. Khi bàn tay tiến xuống sâu hơn, Thư Thư Mộc nghiêng đầu chăm chú nhìn vào mặt anh muốn xem biểu cảm kinh ngạc của anh.
Đáng tiếc là Ứng Tri Tiết chẳng hề kinh ngạc, chỉ hơi khựng lại một chút, những ngón tay dài mơn trớn khe lồn bên mang đến cơn ngứa ngáy khó nhịn. Vẻ mặt anh bình thản, mắt cụp xuống, như thể đang làm một việc hết sức đương nhiên, chứ không phải đang chơi lồn của cậu.
Thư Thư Mộc thở gấp, cắn răng nuốt xuống những tiếng rên đã tràn tới bên môi, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên mẫn cảm như vậy, dù chẳng có thuốc gì hỗ trợ nhưng chỉ cần bị chạm một chút đã muốn bắn ra.
Dáng vẻ nhẫn nhịn của cậu hình như lại khiến anh thấy không vừa lòng, anh xoay ngón tay lướt qua nụ hoa nhỏ rồi banh hai mép lồn ra.
Hơi thở của Ứng Tri Tiết bao phủ lấy toàn thân khiến cậu có cảm giác như bị nhốt trong căn phòng của anh, mọi cánh cổng phòng thủ đều đã thất thủ.
Cái miệng mềm mại kia còn biết nghe lời hơn cả chủ nhân, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay rỉ ra chất lỏng ấm nóng. Chỉ mới mân mê nụ hoa một lúc Thư Thư Mộc đã đột ngột cong người, khe khẽ kêu lên rồi không kìm được ôm lấy cổ của Ứng Tri Tiết, cậu sắp lên đỉnh rồi.
Sợ cậu nhanh chóng mất sức, Ứng Tri Tiết không tiếp tục trêu chọc nữa mà mò tay xuống dưới đùa nghịch một cái miệng nhỏ mềm mại khác.
Lý trí của Thư Thư Mộc vất vả lắm mới kéo về được đôi chút, không chịu thừa nhận tiếng "ư ư" vừa nãy là do mình phát ra, giả vờ khóc một trận để giảm bớt sự xấu hổ.
Ứng Tri Tiết lại thật sự dừng lại: "Sao vậy, có chỗ nào không ổn à?"
Không có gì không ổn, bị chơi đến mức quá sướng thôi, cái này biết nói sao đây...
Thư Thư Mộc hờn giận: "Đừng có vờn nữa, vờn nữa là trời sáng luôn rồi. Vô thẳng luôn đi!"
Anh coi như chẳng nghe thấy vẫn chậm rãi vuốt ve trên lỗ lồn ướt nhẹp, nước dâm ướt đẫm bị anh phết lên đó, vẻ mặt thản nhiên như đang phết mứt lên bánh mì.
Thư Thư Mộc chịu hết nổi kiểu ve vãn ấy, cứ như có thể rút ra bất cứ lúc nào. Cậu dứt khoát đứng dậy thò tay thẳng xuống phía dưới háng của anh. Vừa mới chạm vào thôi cậu đã lập tức rụt tay về như bị bỏng, ngoan ngoãn nằm ngửa trên giường.
Thật ra để anh chơi một hồi cũng được, miễn là cậu khỏi phải hầu hạ cái thứ khổng lồ kia.
Ứng Tri Tiết lật người cậu lại, bắt cậu quỳ trên giường rồi chổng cao mông lên, nhét hai ngón tay sâu vào lỗ lồn từ từ nới rộng. Thư Thư Mộc có làn da trắng nõn, người mảnh mai, cái dáng dâm đãng thế kia rất khó làm người ta dời mắt, tất nhiên là nếu cậu đừng quay đầu lại bĩu môi nói: "Anh là gay à? Không dám nhìn phía trước đúng không?"
Ứng Tri Tiết đút thêm ngay ngón thứ ba, kéo cằm cậu lại hôn: "Tôi chỉ muốn để tiện cho lúc địt thôi."
Thư Thư Mộc không tin: "Anh không cảm thấy kỳ quái, không thấy ghê tởm sao? Tôi không giống người bình thường."
Ngón tay Ứng Tri Tiết ấn lên cái nơi ướt mềm bên trong, mò mẫm vị trí có thể mang lại khoái cảm lớn nhất cho Thư Thư Mộc, trầm giọng nói: "Chỉ có cái miệng thích lắm lời của cậu là khác người thôi."
Anh hôn lên môi cậu.
Những nụ hôn lặp đi lặp lại khiến cậu mềm oặt như miếng bơ tan chảy, cậu rất thích hôn, đến mức ngón tay đang đâm ngoáy bên dưới cũng mặc kệ, cho đến khi có thứ to hơn cứng hơn chọc thẳng vào sát bên lỗ lồn.
Thư Thư Mộc lập tức đẩy đầu Ứng Tri Tiết ra, căng thẳng nhìn xuống dưới. Tận mắt thấy cái cặc to vật vã kia sắp đút vào đít mình khiến chân cậu mềm nhũn, cơ thể quỳ không nổi nữa lập tức ngã sấp xuống giường.
Anh không có ý định buông tha cho cậu, tư thế địt nào cũng như nhau cả, Thư Thư Mộc đã nằm xuống thì anh cũng nhấc một chân cậu lên địt.
Đây là lần đầu tiên Thư Thư Mộc tỉnh táo nhìn thấy thứ đó đâm vào trong cơ thể mình, cảm giác giống như đang bị người có tay nghề kém tiêm thuốc, vừa sợ vừa lo không biết có tiêm trúng không, không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm.
Cả thắt lưng, cả đôi chân đều mềm nhũn, nhưng mềm nhất vẫn là cái lỗ lồn bên dưới. Cho dù trí nhớ về những lần trước đã mờ nhạt, nhưng cơ thể vẫn nhớ rõ làm sao để mở cái lỗ ra mà nuốt trọn con cặc đang từ từ tiến vào. Cậu mở to mắt nhìn con cặc khổng lồ nhích từng chút một đâm sâu vào lấp đầy cả bên trong, thậm chí còn cảm nhận rõ từng đường gân nổi cuồn cuộn trên thân cặc.
"Dừng! Dừng! Đợi đã!"
Thư Thư Mộc cuống cuồng hét lên giữa lúc then chốt. Lần đầu tiên Ứng Tri Tiết cũng tốt tính đến vậy, anh dừng lại ôm lấy tấm lưng trần truồng của cậu nhẹ nhàng vỗ về: "Sao thế?"
Giọng Thư Thư Mộc đã có hơi nức nở: "Đừng đâm vào hết, tới đây thôi, to quá nuốt không nổi..."
Ứng Tri Tiết chỉ hơi dùng sức nhấp vào thêm tí nữa sẽ khiến cậu lập tức bật khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt, bên dưới thì vẫn nuốt lấy cặc ăn ngon lành.nhưng trong lòng vẫn cứ thấy sợ sợ hãi.
"Ứng Tri Tiết..."
Cậu gọi tên anh, giọng nói êm êm kéo dài như mè nheo làm nũng khiến anh một lần nữa phải chịu thua trước cậu.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com