Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hướng Gia Tuấn lờ mờ nhận ra Thư Thư Mộc bị thất tình.

Gần đây cậu buồn bã ỉu xìu, vừa về ký túc xá là nằm vật ra giường rồi cắm mặt vào diễn đàn. Hướng Gia Tuấn nói chuyện cũng chẳng buồn đáp lại, lâu dần cậu ta cũng mặc kệ luôn.

Thư Thư Mộc mất đi mục tiêu phấn đấu nên làm gì cũng thấy chán chường. Huấn luyện quân sự kết thúc lại bắt đầu phải đi học, mà chỉ vài tuần nữa là thi giữa kỳ, cậu đành gửi gắm nỗi thất vọng vô hạn vào việc học hành hữu hạn.

Chương trình học ở đại học thật sự rất khó, nhưng cậu vẫn cố gắng tranh thủ thời gian lên diễn đàn chỉ để xem người ta chửi nhóm bạn của Quan Hàm.

Bài viết ghi Quan Hàm cùng với Bạch Duệ, Ứng Tri Tiết mới vừa nhập học là mấy cậu ấm trong giới thái tử gia ở thủ đô, lớn lên cùng nhau trong một khu nhà, ai sống ở thủ đô cũng biết bọn họ là mấy tên con nhà giàu ăn chơi trác táng.

Có người còn nói bọn họ đua xe, dựa vào quan hệ gia đình để ức hiếp bạn học. Nhưng những bài viết đó chẳng có bằng chứng, rất nhiều người phía dưới châm chọc rồi cũng nhanh chóng bị xóa. Thậm chí người đăng bài còn bị khóa tài khoản.

Nhờ khả năng lướt mạng xuyên suốt ngày đêm, Thư Thư Mộc vẫn kịp đọc hết trước khi bị xóa, còn hăng hái bấm thích nhiệt tình ở dưới. Ngay cả lúc đi làm thêm cậu cũng tranh thủ ở trong bếp thưởng thức những lời chửi rủa ấy, cảm thấy như đã được trút hết mọi bất mãn trong lòng với thế giới.

Lũ nhà giàu khốn nạn chỉ chiếm 20% dân số, mà nắm giữ đến 80% tài nguyên thế giới. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng chỉ cần vung tay là có tiền, còn cậu sinh ra ở vùng núi nghèo xơ xác mà cơ thể còn bị tật nguyền.

Ngay cả Pháp Kỳ mà cậu cứ tưởng đã thích cậu, trong lòng cũng chỉ có mấy kẻ nhà giàu ấy. Quả nhiên phụ nữ đều bạc tình quả nghĩa, chỉ thích tiền mà thôi.

Thư Thư Mộc đang bấm thích những bài mắng chửi trong bếp, bên ngoài quản lý gọi cậu mau ra làm việc vì đã để khách hàng chờ lâu.

Cậu đành lưu luyến cất điện thoại, đeo tạp dề bưng đồ ra phục vụ.

Khách gọi một ly cà phê đen, cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có người gọi loại nước đắng như thuốc bắc này, giá lại còn đắt như thế đúng là đốt tiền. Cậu không tin có ai thật sự thích uống, chắc chỉ là làm màu thể hiện sự khác người.

Trong lòng thì chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười bưng cà phê đến cho khách. Dù sao thái độ phục vụ không tốt sẽ bị khiếu nại, bị khiếu nại thì mất tiền, ai lại muốn cãi nhau với tiền cơ chứ.

Quản lý đứng bên bàn xin lỗi khách.

"Xin lỗi nhé, nhân viên làm thêm bên tôi cũng là sinh viên đại học S nên còn thiếu chuyên nghiệp. Thư Thư Mộc, cậu suốt ngày ở trong bếp nhắn tin trên WeChat!"

Thư Thư Mộc sau khi thất tình làm gì còn ai để nhắn tin. Rõ ràng là người pha cà phê làm chậm, nhưng pha cà phê là cháu của quản lý nên bắt cậu ra chịu tội thay.

Cậu nuốt cục tức xuống, cúi đầu đặt cà phê lên bàn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Thật à, em đang nhắn với ai vậy? Hôm trước tôi bảo bạn cùng phòng xin liên lạc của em, không phải em nói không có WeChat sao?"

Thư Thư Mộc ngẩng đầu lên thấy Bạch Duệ đang ngồi bên bàn mỉm cười nhìn mình.

Quản lý vỗ vai Thư Thư Mộc: "Quen nhau rồi thì tốt, mau xin lỗi người ta tử tế vào." Nói xong thì bỏ đi.

Thư Thư Mộc thấy Bạch Duệ đang là khách nên cố giải thích: "Tôi vừa mới đăng ký WeChat."

Bạch Duệ nói: "Vậy đúng lúc lắm, giờ kết bạn với nhau luôn đi."

Gã đưa điện thoại ra cho Thư Thư Mộc quét mã. Cậu không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận lời mời kết bạn.

Quét mã xong, cậu đẩy ly cà phê đen trên bàn về phía Bạch Duệ: "Cà phê của quý khách, mời dùng!"

Gã cười nói: "Hiểu lầm rồi, không phải của tôi, là của Ứng Tri Tiết."

Thư Thư Mộc nghe đến cái tên quen thuộc ấy bỗng nhiên giật mình, lúc này mới nhìn sang người đối diện với Bạch Duệ.

Ứng Tri Tiết đang đeo kính không gọng làm việc trên laptop, nghe vậy tháo kính ra lạnh lùng nói với Bạch Duệ: "Ai gọi thì người đó uống."

Thư Thư Mộc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ứng Tri Tiết. Bạch Duệ thấy phản ứng đó của cậu, hứng thú hỏi: "Sao thế, quen Ứng Tri Tiết à?"

Cậu đương nhiên là quen rồi, qua mấy lời đồn thổi trên mạng hai người "quen thân" đến mức như bạn cũ, không có phốt nào về anh ta mà cậu chưa đọc qua. Bởi vì khi từ chối lời tỏ tình Pháp Kỳ đã nói người cô thích là bạn của Quan Hàm, chính là Ứng Tri Tiết này.

Chính là người này sao?

Thư Thư Mộc đánh giá anh từ trên xuống dưới cũng phải công nhận gương mặt Ứng Tri Tiết đúng là điển trai, nhưng vẻ ngoài lại lạnh lùng như băng, yêu đương với kiểu người như vậy có gì thú vị chứ?

Tất nhiên loại người dễ gần như Bạch Duệ cũng không được, với ai gã cũng thân mật như nhau nên không biết chừng sau này lại ngoại tình. Không giống cậu vừa chững chạc vừa lạc quan, đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng thời nay. Thế mà Pháp Kỳ lại bỏ qua một người chất lượng cao như vậy để thích tên Ứng Tri Tiết này.

Thư Thư Mộc bi phẫn thầm nghĩ.

Ánh mắt của cậu đối với Ứng Tri Tiết chẳng biết gì lại có hơi kỳ lạ, anh ghét nhất là kiểu người cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

Bạch Duệ cười nói: "Đã có duyên gặp nhau hay là ngồi xuống nói chuyện chút đi?"

Thư Thư Mộc không muốn nói chuyện với họ vì còn căm hận tình địch lắm, nhưng vừa định từ chối Bạch Duệ lại nói: "Tôi gọi cho em một phần bánh ngọt ăn nhé?"

Thư Thư Mộc đồng ý ngay.

Cà phê thì cậu uống nhiều rồi, trong bếp muốn uống thế nào chẳng được, mà cậu cũng chả thấy ngon lành gì. Uống còn không bằng nước đá ngọt, ít ra còn có vị ngọt. Bánh ngọt trong tiệm lại rất đắt, làm ít mua cũng ít, mà có dư cũng bị quản lý lấy hết nên cậu chưa từng được ăn.

Cậu không khách sáo cầm thực đơn lên, chỉ vào món ăn mới giới hạn: "Cảm ơn nhé, tôi muốn ăn cái này."

Cậu đã thèm món bánh này từ lâu rồi, Bạch Duệ vừa ngốc vừa nhiều tiền nên ăn của gã một chút thì có sao.

Gã đặt bánh cho cậu rồi hỏi: "Sao em lại biết Ứng Tri Tiết vậy? Hôm đó em còn chẳng biết tôi là ai mà."

Dù sao đã ăn của người ta, oán giận gì cũng đợi bánh vào bụng rồi nói tiếp, Thư Thư Mộc trả lời: "Ha ha, hắn nổi tiếng lắm mà." Tất nhiên là nổi tiếng rồi, trên diễn đàn có cả đống bài nói anh ta giả tạo nên cậu thích đọc mấy bài đó nhất.

Bánh nhanh chóng được mang ra, Thư Thư Mộc chẳng nghĩ gì nhiều ngồi phịch xuống bên cạnh Ứng Tri Tiết bắt đầu ăn.

Ứng Tri Tiết như sợ cậu mang theo virus truyền nhiễm, nhíu mày dịch sát về phía bên phải.

Sự ghét bỏ lộ liễu ấy như một cú đấm nện thẳng vào lòng tự trọng của Thư Thư Mộc. Rõ ràng đều là bạn học nhưng cậu phải đi làm thêm vất vả, bọn họ lại có thể ung dung ngồi đây tiêu tiền vui vẻ đã khiến cậu thấy bất công. Bây giờ rõ ràng là Bạch Duệ mời cậu ăn bánh, thế mà Ứng Tri Tiết còn tỏ ra ghét bỏ ra mặt.

Mặt cậu đỏ bừng, đến bánh cũng không nuốt nổi nữa.

Bạch Duệ gọi: "Qua ngồi bên tôi đi, Ứng Tri Tiết là vậy đấy, không thích ngồi gần người khác."

Thư Thư Mộc không muốn ngồi nữa, đứng dậy ăn vội vàng chiếc bánh rồi chạy thẳng vào trong bếp.

Ứng Tri Tiết nói: "Nếu cậu thật sự rảnh rỗi vậy thì tự sang Munich sắp xếp mọi việc đi, chứ đừng bắt tôi tới đây nhìn cậu chơi mấy trò vô vị."

Bạch Duệ cười: "Thư Thư Mộc mà vô vị á? Người ta vốn là bạn cùng phòng của tụi mình đó, quan hệ tốt với bạn cùng phòng không phải là nên làm sao?"

Ứng Tri Tiết: "Nếu không còn gì thì tôi đi trước."

Bạch Duệ tủm tỉm cười nhìn anh rời đi.

Sau khi anh đi rồi, Bạch Duệ bèn gọi quản lý tới.

***

Thư Thư Mộc bận rộn cả ngày, đến khi tan ca cậu bị quản lý mắng một trận rồi đuổi việc: "Thư Thư Mộc, bình thường cậu đã hay lười biếng rồi, hôm nay tưởng tôi không nhìn thấy chắc? Tôi vẫn luôn để ý cậu đấy, gặp người quen cứ buôn chuyện mãi không dứt. Đây là khu gần trường, người làm là sinh viên, khách hàng cũng là sinh viên, cậu quen ai cũng phải nói chuyện lâu thế còn làm ăn gì nữa? Không muốn làm thì mai khỏi đến!"

Thư Thư Mộc cứng họng, càng cảm thấy Bạch Duệ mời cậu ăn bánh đúng là có ý đồ xấu. Chính vì cái bánh đó mà cậu bị mất một công việc vừa nhẹ nhàng lại kiếm ra tiền, không ngờ gã lại gian xảo đến vậy.

Cậu lê thân xác mệt mỏi trở về ký túc xá, tắm rửa xong lại bắt đầu tìm việc làm thêm mới. Nhưng tìm mãi vẫn không có việc nào tốt bằng công việc cũ, càng tìm không thấy cậu lại càng tức giận. Tức Bạch Duệ và Ứng Tri Tiết độc ác, tức cả bản thân mình mềm yếu đáng thương.

Đúng lúc ấy Hướng Gia Tuấn trở về trông cũng rất tức giận, đang gọi điện chửi tận tổ tông mười tám đời của ai đó.

Thư Thư Mộc bị tiếng ồn làm đau đầu, tức giận hỏi cậu ta đang làm gì.

Lúc này Hướng Gia Tuấn mới phát hiện cậu đang nằm trên giường, xin lỗi rồi giải thích đang bàn chuyện của cô em họ với người nhà.

Em họ của cậu ta mới mười tám tuổi bị một cậu ấm chơi có bầu.

"Thằng đó đúng là đồ khốn, em tôi không phải nạn nhân đầu tiên. Con bé cũng ngu thật, yêu nhau hơn một năm mới phát hiện thằng kia có đến bảy tám bạn gái, lại còn đi mua dâm bên ngoài. Giờ con bé có thai rồi, muốn kết hôn với nó mà nó cứ nhất quyết chối không phải con mình. Chưa từng thấy ai ghê tởm như thế!" Hướng Gia Tuấn căm phẫn nói.

Thư Thư Mộc nghe được tin sốc, kết hợp với nỗi buồn của bản thân bỗng nhiên bật dậy: "Tôi đã biết bọn nhà giàu chẳng thằng nào tử tế! Nữ thần của tôi cũng thế, lại đi thích một thằng lạnh lùng. Loại đàn ông như thế thì có gì hay ho, chẳng phải vì hắn có tiền sao?"

Hướng Gia Tuấn thở dài: "Nhiều người dựa vào có tiền rồi muốn làm gì thì làm, kiểu người đó sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi."

Thư Thư Mộc nghiến răng: "Trên đời này căn bản chẳng có chuyện ở ác gặp dữ hay ở hiền gặp lành đâu, toàn là lời nói dối để tự an ủi mà thôi! Người càng xấu thì sống càng sướng, người tốt thì lại càng thiệt!"

Giống như hôm nay, cậu chăm chỉ làm việc cuối cùng lại bị lũ con nhà giàu phá hỏng mất công việc!

"Cái thằng khốn làm hại em tôi cũng coi như gặp báo ứng rồi. Một cô bạn gái của nó phát hiện bị cắm sừng, tức quá về nhà nó tạt sơn, còn lên mạng tố cáo. Công ty đã đuổi việc nó vì lý do đạo đức cá nhân. Giờ nó không có việc, ngày nào cũng bị người chỉ trỏ cũng coi như là trả thù được rồi. Chỉ tiếc em tôi đầu óc có vấn đề, cứ khăng khăng đứa bé không thể không có ba, còn muốn quay lại với nó nên đã bị dì tôi nhốt lại rồi." Hướng Gia Tuấn nói.

Thư Thư Mộc không thể tin nổi, hỏi: "Chỉ cần bị tố cáo trên mạng mà công ty cũng sa thải sao?"

Hướng Gia Tuấn vỗ đùi: "Đương nhiên! Bây giờ mạng xã hội phát triển thế này, ai cũng lên mạng nên chuyện lan ra nhanh chóng chẳng mấy chốc ai cũng biết. Dù pháp luật không làm gì được nhưng cư dân mạng khạc nhổ một câu là đủ nhấn chìm nó rồi. Danh tiếng của nó coi như đã ô uế, nếu ở quê chắc chẳng ai dám cưới, chỗ làm cũng không ai dám tuyển."

Thư Thư Mộc đáp ừ một tiếng rồi nằm xuống. Hướng Gia Tuấn tưởng cậu buồn ngủ nên tắt đèn, rón rén đi tắm.

Đến khi cậu ta ra ngoài, Thư Thư Mộc đột nhiên hỏi: "Cô bạn gái cũ kia của hắn không sợ bị trả thù à?"

Hướng Gia Tuấn giật mình: "Cậu chưa ngủ à? Sao còn nghĩ chuyện này nữa. Báo thù à? Khó lắm. Gái gú cũ của nó nhiều như thế, ai biết là ai tố cáo? Trên mạng ấy mà, đầu dây bên kia là người hay là chó còn không biết, làm sao điều tra được. Với lại giờ nó đi trốn còn lo chưa xong, lấy đâu ra thời gian đi trả thù ai."

Thư Thư Mộc để lộ đôi mắt trốn trong chăn nhìn cậu ta, nghe vậy lại ừ một tiếng rồi nói: "Không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Ngủ đi."

Hướng Gia Tuấn giặt sạch tất và đồ lót phơi lên, leo lên giường đi ngủ. Mới chợp mắt được một lát, Thư Thư Mộc lại mở miệng: "Cậu nói xem, bọn con nhà giàu có thằng nào không khốn nạn? Tôi thấy trên diễn đàn suốt ngày nói bọn họ lăng nhăng, chắc trong tối còn làm không ít chuyện xấu, chỉ là may mắn chưa ai bóc thôi."

Hướng Gia Tuấn buồn ngủ đến mơ màng, trả lời lấy lệ: "Chuẩn rồi... đừng nói nữa, tôi vừa mơ rồi, chuyện gì mai nói sau đi."

Thư Thư Mộc trở mình, trùm kín người trong chăn, phát ra chút ánh sáng le lói. Hướng Gia Tuấn biết cậu lại đang chơi điện thoại, chắc lại đang xem diễn đàn. Ánh sáng từ điện thoại không sáng lắm nên chơi thì cứ chơi, miễn là không ảnh hưởng giấc ngủ của mình là được. Nghĩ vậy cậu ta nhanh chóng ngủ say.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com