Chương 40
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc thề rằng bất cứ ai bị ép phải dạng chân trong lúc trần truồng đều sẽ ở trong trạng thái cực kỳ mong manh, cậu rơi nước mắt không phải vì yếu đuối dễ bị ức hiếp.
Ứng Tri Tiết dùng một tay nâng hông lên ép cậu giữ nguyên tư thế dâm đãng đó, tay còn lại giữ lấy đùi cậu. Con cặc thô to của anh không đâm vào lút cán ngay mà chỉ từ từ nhấp mấy cái, chầm chậm rút ra rồi lại nhấp mạnh vào.
Thư Thư Mộc bị đâm khe khẽ thở dốc, nước dâm trong cơ thể dần tràn ra khiến những cú nhấp càng trở nên trơn tru hơn. Cậu như con ếch bị nấu trong nước ấm, từng nhịp đẩy đều như đang lặng lẽ rút đi sức lực của cậu. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Ứng Tri Tiết, không hẳn là để chống cự mà là để mượn lực, ngay cả việc ngẩng đầu cũng đã khó..
Ứng Tri Tiết nắm lấy tay cậu.
Khi những ngón tay đan vào nhau, như có một phần sức lực cũng được truyền sang, cậu vừa mới gượng ngồi dậy đôi chút thì lại bất ngờ bị một cú nắc sâu đánh úp.
Cậu đang quá tỉnh táo, không có thuốc, không có rượu, không có bữa tiệc linh đình hay làn gió đêm làm tê liệt thần kinh. Chỉ vì lòng tốt muốn đi xem triển lãm giúp người ta, lẽ ra giờ này đã phải về trường ăn cơm chay trong căn tin, rồi đến thư viện học bài. Chứ không phải nằm trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn, ngậm lấy con cặc của đàn ông rên rỉ dâm đãng.
Thư Thư Mộc không dám đối mặt với hiện thực, chỉ biết nhắm mắt lại thật chặt.
Cơ thể cậu lại thích nghi nhanh hơn nhiều, nước dâm chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn ở chỗ kết hợp, tiếng va chạm nhóp nhép vang lên trong khắp căn phòng yên tĩnh.
Nhắm mắt có thể làm như không có chuyện gì, nhưng âm thanh thì không thể tắt đi.
Thư Thư Mộc nghĩ, lúc làm tình chắc máu dồn xuống dưới rồi. Não đâu còn hoạt động nổi nữa, vì máu trong người có hạn, chỗ này cần mà chỗ kia cũng cần.
Thế là cậu tự lừa dối mình bịt lấy tai của anh lại, trong phòng chỉ có hai người thì bịt tai ai chẳng như nhau! Anh không nghe thấy mà chỉ có một mình cậu nghe cũng được, cứ đại đại như vậy đi.
Ứng Tri Tiết vẫn đang hăng say địt, bả vai mà bàn tay Thư Thư Mộc đang bám vào đã lấm tấm mồ hôi. Có lẽ thấy cậu giơ tay lên làm anh hiểu nhầm ý, Ứng Tri Tiết dừng lại tựa trán vào trán cậu chờ đợi chỉ thị.
"Làm sao thế?" Không nhận đợi được câu trả lời nên anh nhẹ nhàng dò hỏi.
Chẳng phải chuyện bất ngờ, chẳng có chuyện giao dịch, cảm giác như đang vì thích nên mới địt nhau.
Thư Thư Mộc thấy ngượng đến mức muốn chui xuống đất. Cậu cứ lắc đầu lia lịa, muốn đá văng cái cảm giác kỳ lạ này ra khỏi đầu. Cái thứ gọi là "thích" của Ứng Tri Tiết chẳng hiểu từ đâu ra, chắc cũng chỉ vì mấy cái lý do nông cạn như mấy tên đàn ông khác thôi.
Nếu cậu thoát được bao cạm bẫy ngọt ngào kia, mà lại gục ngã ở chỗ này thì đúng là mắc cười đến rụng răng.
Không biết Ứng Tri Tiết có hiểu nhầm gì không mà đột nhiên bế xốc cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình tiếp tục địt. Cái tư thế này ngoài việc có thể ôm chặt Thư Thư Mộc, còn có một cái ưu điểm là con cặc có thể đâm vào rất sâu.
Thư Thư Mộc vùi mặt vào vai anh, đôi tay run rẩy cào cấu đến nỗi nổi rõ mấy vệt đỏ trên tấm lưng. Cậu ta cảm giác như sắp bị thông nát ra đến nơi, không kìm được kẹp chặt đùi lại, siết chặt lỗ lồn của mình muốn ngăn cản con cặc kia ra vào.
Anh vỗ nhẹ vào mông cậu: "Đừng có siết lại."
Cái đánh rơi xuống không dùng bao nhiêu sức, nhưng cậu lại kêu rất to như một con mèo đang động dục.
Ứng Tri Tiết: "Cậu quá... nhạy cảm rồi."
Rõ ràng là anh vận động nhiều hơn, vậy mà giọng nói vẫn đều đều như thường ngày, trừ việc trầm hơn một chút thì gần như không có gì khác biệt.
Kẻ trách người khác nhạy cảm là anh, kẻ hết lần này đến lần khác đánh vào đít người khác cũng là anh.
Thư Thư Mộc ngậm con cặc to trong lồn mệt muốn đứt hơi, lấy đâu ra sức kìm nén tiếng rên của mình nữa.
Rõ ràng Ứng Tri Tiết cũng thấy rất khoái, con cặc cứng hơn cả thanh sắt càng lúc càng to, cọ xát vào thịt non đang nóng rực cho đến khi phóng hết tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong.
Thư Thư Mộc cũng lên đỉnh cùng lúc, người ngửa ra sau không kiểm soát được, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng thè cả lưỡi ra một đoạn nhỏ.
Cảnh tượng giống hệt trong mấy cuốn tiểu thuyết khiêu dâm tầm thường, mở đầu bằng mấy câu chuyện dân gian xưa. Dù có miêu tả yêu tinh trong núi rừng kỳ lạ đặc sắc đến đâu, mĩ miều hay xấu xa đến mấy. Cuối cùng cũng phải rơi vào vũng lầy tình ái của con người, phải trải qua những ham muốn đồi bại.
Ít nhất vào lúc này Thư Thư Mộc vẫn rất yếu ớt, không thể rời xa người tình mình vừa thân mật khăng khít, có lẽ là do ảnh hưởng của Quan Hàm nên cậu rúc vào lòng Ứng Tri Tiết ôm chặt lấy cổ anh.
Yên tĩnh chưa được bao lâu ý thức của cậu đã quay trở lại, mặc dù bên trong cơ thể vẫn còn một con cặc chưa hề mềm đi, nhưng trí thông minh của Thư Thư Mộc đã bắt đầu kiểm soát lại đầu óc. Ôm ôm ấp ấp nhau như thế này ra cái giống ôn gì, vừa ngu xuẩn vừa làm màu. Việc của Ứng Tri Tiết đã xong, giờ đến lượt cậu lên tiếng rồi. Đàn ông vào lúc này chẳng phải có gió thổi đến cũng không dám ho một tiếng sao?
Cậu hắng giọng, chớp lấy cơ hội đánh nhanh thắng nhanh, muốn đàm phán rõ ràng với Ứng Tri Tiết. Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thư Thư Mộc chọn một câu mở đầu đi thẳng vào vấn đề, đắc ý nói: "Bạch Duệ nói với mẹ anh ta rằng tôi là người yêu của ảnh, anh ngủ với bồ của người khác, anh tiêu đời rồi..."
Ứng Tri Tiết nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Thư Thư Mộc đột nhiên run rẩy, rõ ràng còn một đoạn lời thoại dài dòng đã được chuẩn bị kỹ càng không biết tại sao đột nhiên không nói ra được, một cơn ớn lạnh ập đến sau lưng.
Lạ thật, radar của cậu sao lại cảm thấy nguy hiểm vậy, sắp có động đất à? Tin tốt là không có động đất, ở đây rất an toàn.
Nhưng Ứng Tri Tiết đột nhiên ấn cậu vào xuống giường. Lần thứ hai không cho cậu bất kỳ sự chuẩn bị nào, bên trong còn ướt át nhưng vẫn còn run lên sau khi lên đỉnh, anh vừa đâm vào đụ được mấy cái đã khiến Thư Thư Mộc sướng đến nỗi muốn lên đỉnh lần nữa.
Khoái cảm tột độ quá dồn dập khiến cơ thể của cậu không chịu nổi, Thư Thư Mộc nằm mềm nhũn như một vũng nước vẫn không thoát khỏi cảnh bị đụ tới tấp.
"Dừng lại chút... tôi chưa nói xong, a! Đừng..."
Lần này dù cậu có kêu dừng thế nào, anh cũng không nghe lời.
Sau lưng là bức tường không thể tránh khỏi, còn trước mặt là tên đàn ông đang điên cuồng địt mình. Thư Thư Mộc chẳng có chỗ nào để trốn, cái lỗ lồn non tơ bị địt cho sưng đỏ, chảy tràn tinh dịch trắng xóa không thể kìm lại, dưới những cú nhấp mạnh bạo dính nhớp ra khắp thân dưới của cậu.
Thư Thư Mộc suýt nữa đã tưởng anh đang phát điên, Ứng Tri Tiết bình thường như một bức tượng câm lặng, là một cơn gió lạnh vô tình vô dục, nhưng giờ đây anh cứ như thể bị lửa rừng thiêu đốt trở nên vô cùng nóng bỏng và nguy hiểm. .
Đến lần thứ tư Thư Thư Mộc thực sự đã bật khóc nức nở, nằm liệt trên giường: "Anh muốn địt chết tôi hay sao..."
Nước mắt chảy ra đến đâu bị Ứng Tri Tiết hôn đến đó, nhưng vẫn làm ướt đẫm cả cái gối.
Cậu đang sắp khát khô vì mỗi cái lỗ trên người đều đang chảy nước tràn lan, mỗi lỗ chân lông đều đổ ra mồ hôi nóng rực, vậy mà Ứng Tri Tiết còn muốn mút hôn đôi môi. Họng cậu khô đến mức không nói nổi câu nào, con lừa nhà địa chủ cũng chẳng bị bóc lột sức lao động tới mức này đâu!
Ứng Tri Tiết đứng dậy rời đi, còn cậu chuẩn bị rơi vào trạng thái chết một lúc. Chết chưa được bao lâu anh quay lại bế cậu vào phòng tắm, thì ra vừa rồi anh đi xả nước cho cậu.
Thư Thư Mộc nhìn thấy nước hai mắt xanh lè, suýt nữa cắm đầu nhảy vào nước nhưng bị Ứng Tri Tiết ôm ngang eo ngăn cản lại màn trình diễn, rót cho cậu một cốc nước.
Thư Thư Mộc ực ực uống ngay hai ly, thư thái chìm vào trong làn nước.
Ứng Tri Tiết cũng cởi quần áo ra ngồi vào trong bồn tắm, vớt cậu lên tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cực kỳ chú ý đến lỗ mềm vẫn đang tràn ra tinh dịch.
Thư Thư Mộc buồn ngủ đến nỗi suýt ngủ thiếp đi, đôi mắt lim dim nhìn đồng hồ trên màn hình. Bọn họ đụ nhau hơn ba tiếng đồng hồ, trong đó ít nhất hai tiếng rưỡi Ứng Tri Tiết đụ cậu như tên điên!
Cái này chẳng lành mạnh hay bảo vệ môi trường chút nào, cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng phải đi khám bác sĩ. Nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn, lúc nãy cậu vẫn chưa nói xong mà, giờ đã liều mạng chiều lòng Ứng Tri Tiết cho anh làm thỏa mãn rồi, cũng đến lúc có thể nói chuyện được rồi chứ.
Thư Thư Mộc cố gắng mở to mí mắt đang sụp xuống: "Tôi nói này, bây giờ anh cũng coi như gây thù với Bạch Duệ rồi, liệu có thể lật đổ anh ta không. Không nhất thiết phải khiến ảnh phá sản, làm anh ta mất tiền chắc được chứ."
Bàn tay của Ứng Tri Tiết đang rửa cổ vươn lên bóp mặt cậu, "Cậu nhất định cứ phải nói hết những ý nghĩ ngu ngốc đó ra sao?"
Thư Thư Mộc thấy không cam tâm, cái này mà ngu ngốc á, cái vụ này đang cực kỳ cấp bách đấy chứ.
Ứng Tri Tiết quả nhiên cực kỳ xảo quyệt, anh muốn được ăn chùa nên ngay cả cái cục tức này cũng không giúp cậu trút bỏ.
"Tôi không như anh, thích làm bộ làm tịch." Thư Thư Mộc khinh bỉ anh.
Anh tắm rửa cho cậu sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi nói: "Thư Thư Mộc, cậu có thể đưa ra yêu cầu với tôi, nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ nên yêu cầu cái gì."
Giọng nói đó lọt vào trong tai Thư Thư Mộc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như lời vang vọng từ phía chân trời.
Cậu cũng muốn suy nghĩ, nhưng đầu óc đã chìm sâu vào giấc mộng.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com