Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc mơ màng tỉnh dậy, bộ não mách bảo cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc nhưng lại mãi không thể chìm vào giấc ngủ nữa.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhiệt độ dễ chịu tạo cho người ta cảm giác vô cùng thư thái, nếu như không phải cái mông của cậu đang đau thấu trời.

Ngủ lâu khớp xương ê ẩm, cậu xoay xoay cổ, giơ tay lên để duỗi người. Còn chưa kịp nằm ngay ngắn thì người bên cạnh đã đưa tay kéo chăn đắp cho cậu.

Ồ, hôm qua mình ngủ với ai đó thì phải.

Với ai nhỉ?

Thư Thư Mộc ngơ ngác nghĩ một lúc. Suy nghĩ quả là một việc tiêu hao thể lực, cứ hễ phải động não là cậu lại thấy buồn ngủ, còn chưa nghĩ ra cái gì thì đã chìm vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, lớp rèm cản sáng được kéo ra lộ ra khung cảnh sông nước xa lạ ở bên ngoài. Hiện giờ cậu đã được thấy đủ kiểu biệt thự khác nhau, lúc tỉnh dậy nhìn thấy phong cảnh gì cũng gần như chẳng còn ngạc nhiên nữa.

Điện thoại rơi xuống tấm thảm từ đêm qua không ai thèm ngó ngàng, nằm đó cả đêm đến pin cũng chưa được sạc. Thư Thư Mộc lục lọi khắp nơi, trong căn phòng này thậm chí không có nổi một sợi dây sạc. Cậu ngồi bên mép giường, nhìn chiếc điện thoại đã hóa thành cục gạch mà chuẩn bị nổi đóa.

Hôm qua ngủ với tên ngốc nào thế không biết, điện thoại cũng không thèm nhặt lên hộ, cũng chẳng buồn sạc cho. Cậu cố nhớ lại, rồi trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Ứng Tri Tiết cúi đầu hôn lên mặt mình.

Thư Thư Mộc lập tức bừng tỉnh.

Thì ra hôm qua là ngủ với anh ta.

Nghe có vẻ khó tin lại thấy có gì đó là lạ, giống như tham gia cuộc thi Olympic Toán ở thành phố, cuối cùng lại ẵm giải nhất của môn leo cây. Có vẻ cũng đỉnh lắm đó, đến cả Ứng Tri Tiết đặt đôi mắt cao hơn cái đầu mà cũng ngủ được. Nhưng cái kiểu đỉnh này chẳng đem lại cảm giác gì hay ho, bởi vì anh đâu phải cô gái mà cậu muốn theo đuổi.

Cậu còn nhớ tới thái độ ăn chùa của Ứng Tri Tiết hôm qua, bản thân cậu vất vả mệt mỏi cả buổi, cái mông đến giờ vẫn còn đau vậy mà anh lại không chịu giúp cậu trả thù Bạch Duệ, cái chuyện đơn giản vậy cũng không đồng ý. Quả nhiên hạng người xuất thân từ nhà tư bản sẽ không bao giờ để người khác được lợi, chỉ biết vắt kiệt hết của người khác.

Rõ ràng anh rất thích cậu, nhìn thấy cậu ở cùng Tạ Tư Văn nên tức đến đỏ mắt, còn nắm lấy cậu để gặng hỏi. Thế rồi ngủ xong một giấc là hôm sau biến mất tăm. Đàn ông đúng là loại thế cả, đồ của người khác thì thấy thơm, có được thứ mình muốn lại chuồn còn nhanh hơn ai hết.

Thư Thư Mộc càng nghĩ càng thấy tức giận, mặc quần áo hùng hổ như sắp ra đánh trận, vừa xoa mông vừa chuẩn bị rời đi.

Cái nhà chết tiệt gì mà to thế không biết, người thì cao lắm cũng chỉ hai mét, mua cái nhà to thế để làm gì hại cậu tìm mãi không thấy cái cửa. Ngay lúc cậu đang lầm bầm đi xung quanh, phía sau chợt vang lên một giọng nói.

"Dậy rồi à?"

Cậu giật nảy mình quay đầu lại, thấy Ứng Tri Tiết vẫn chưa rời đi mà đang ngồi ở bàn trà. Biểu cảm vô cùng bình thản, giọng nói hết sức tự nhiên suýt nữa khiến Thư Thư Mộc tưởng mình chỉ là bạn học đến ngủ nhờ, chứ không phải cái người mà mỗi lần gặp mặt đều bị mắng, đến đêm qua còn bị lăn qua lăn lại suốt ba tiếng đồng hồ, một mối quan hệ đúng là không thể xem là lành mạnh nổi.

"Anh... sao lại ở đây?" Cậu không thể tin nổi, ý muốn hỏi là "sao anh còn ở đây" nhưng Ứng Tri Tiết lại đáp: "Vừa rồi có việc, cậu đang ngủ nên tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Thư Thư Mộc khô khốc "ồ" một tiếng, thấy hỏi người ta lối ra ở đâu hơi ngốc nghếch nên quyết định tự đi tìm lấy.

Ứng Tri Tiết mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay ngồi trước máy tính, trông giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Khác chăng là khi đó anh chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, còn giờ mỗi lần Thư Thư Mộc đi qua đi lại tìm cửa anh đều nhìn chằm chằm, còn Thư Thư Mộc vẫn chỉ lo đi tìm đường.

Tìm hết các phòng rồi cũng không thấy cửa chính đâu, cuối cùng cậu đành phải quay lại hỏi: "Nhà anh bị bịt kín hả? Cửa đâu rồi?"

Anh đáp: "Thang máy lên thẳng đấy, hôm qua lúc lên cậu không để ý sao?"

Thư Thư Mộc cố nhớ lại, lúc đó cậu bị bế lên, đường lại vòng vèo quanh co nên chẳng chú ý gì cả.

Cậu lập tức quay người bỏ đi.

Chưa đến một lát, từ đằng xa đã vang lên tiếng hét lớn của cậu: "Thang máy mất điện rồi!"

Nghe chẳng khác nào một đứa con nít.

"Phải quẹt thẻ."

Thư Thư Mộc đành phải quay lại: "Đưa thẻ thang máy cho tôi."

Cậu đứng trước mặt anh chìa tay ra.

Ứng Tri Tiết nhìn tay cậu nhưng không đưa thẻ ra, "Điện thoại của cậu hết pin, ra ngoài thì làm sao liên lạc?"

Cậu tức giận: "Biết thế sao không sạc hộ tôi?!"

"Ăn cơm trước đi, cậu không đói à?"

Thư Thư Mộc không phải không đói, mà là đã đói đến mức mất cảm giác rồi. Hôm qua không ăn tối lại làm quần quật suốt mấy tiếng, đến giờ vẫn còn đang đói meo nên mới muốn nhanh chóng về trường ăn chút gì đó.

Nhưng đã có người mời thì cậu cũng sẵn sàng ăn chùa, có lợi mà không hưởng là đồ ngốc.

Thư Thư Mộc ngồi xuống bên bàn ăn, bữa trưa được lấy ra từ tủ giữ nhiệt vẫn còn nóng hổi, Ứng Tri Tiết cũng chưa ăn nên lấy ra hai bộ bát đũa ngồi ăn cùng cậu.

Ở chung với anh trong bầu không khí yên tĩnh thế này khiến cậu thấy rất khó chịu, vì không kiềm được nhớ lại chuyện tối qua nên cậu bèn kiếm chuyện để nói, bắt đầu khiêu khích: "Lát nữa anh đưa tôi về đi."

Một chuyện đáng sợ hơn là anh không mắng cậu cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ đồng ý. Thư Thư Mộc kinh ngạc đặt đũa xuống: "Anh không phải Ứng Tri Tiết! Anh là ai? Anh có nhân cách thứ hai à? Không lẽ giờ tôi nói gì anh cũng đồng ý?"

Ứng Tri Tiết đáp: "Chỉ cần cậu không làm chuyện ngu ngốc."

Tốt lắm, cảm giác quen thuộc lại quay về rồi.

Cậu nói ngay: "Vu khống! Tôi chưa từng làm chuyện ngu ngốc."

Dù nói thế nhưng nghĩ đến lý do lần đầu bị người ta chơi, cậu đột nhiên có chút chột dạ. Nhưng kỳ lạ là anh chẳng nhắc gì đến chuyện đó, sắc mặt vẫn như bình thường.

Sau khi ăn xong cậu ôm bụng ngồi lên xe, suốt đường đi đều để ý xem anh có gì bất thường không. Suy nghĩ mãi cuối cùng cậu cẩn thận dò hỏi: "Không lẽ anh cũng muốn yêu đương với tôi hả?"

Ứng Tri Tiết: "Cũng?"

Thư Thư Mộc xua tay: "Các anh nói mãi mà tôi nghe cũng thấy mệt, cứ ngủ một giấc là lại đòi yêu đương. Tôi không tin mấy người nhà giàu thành phố các anh còn cổ hủ hơn cả chỗ tôi ở. Đến dân miền núi còn không có cái lệ đó. Thà như Bạch Duệ còn đỡ, ít ra còn nói chuyện tiền bạc cho rõ ràng."

Ứng Tri Tiết khựng lại: "Bạch Duệ còn thương lượng giá với cậu?"

Thư Thư Mộc vội vàng giải thích: "Tôi không có nói là tôi đồng ý nha! Sắp thi cuối kỳ rồi nên bận muốn xỉu, đâu có rảnh mà dây vào mấy chuyện đó."

Nhìn lại quá trình học tập ngắn ngủi ở thành phố, từ mong muốn được khống chế được mấy ông chủ lớn, theo đuổi chị đẹp cho đến khi bị mấy tên con trai chơi. Thư Thư Mộc từng có giai đoạn sụp đổ ngắn ngủi mà giờ lại có thể bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, chính cậu còn thấy khâm phục bản thân.

Bán dép rơm cũng làm vua được, chuyện tương lai ai biết trước được đâu. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, nghĩ thông thì sống dễ thở hơn nhiều.

Nhưng Ứng Tri Tiết lại không lạc quan như cậu, sắc mặt rất u ám.

"Cậu kiếm được bao nhiêu từ gã rồi?"

Thư Thư Mộc ngượng ngùng im bặt, rất lâu sau mới nói: "... Gặp chút trục trặc, giờ còn nợ lại anh ta mấy chục nghìn."

Nói xong cậu mới thấy hơi hối hận, tại sao nghe có vẻ cậu dễ bị lừa thế? Bình thường vẫn lanh lợi lắm mà, ai chả có lúc sơ suất? Sớm biết như vậy đã không nói cho anh rồi, giờ thì sao còn dám hiên ngang khẳng định mình chưa từng làm chuyện ngu ngốc được nữa?

Thư Thư Mộc chỉ mong có cỗ máy thời gian quay lại vài phút trước, nhưng đáng tiếc là không có. May mà cũng đã đến trường nên cậu có thể xuống xe vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu còn đủ mạnh miệng thì lần sau vẫn có thể tranh luận tay đôi như thường.

Ứng Tri Tiết không cười nhạo cũng không nổi giận, còn giúp cậu tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng đội chiếc mũ lúc trước để quên lên đầu cậu.

Thư Thư Mộc đi xa rồi mới ngoái đầu lại nhìn, thấy anh vẫn đứng đó không rời đi. Mãi đến khi cậu rẽ vào một góc khuất tầm mắt, người kia vẫn còn đứng đó.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com