Chương 42
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thực ra khi điện thoại của Thư Thư Mộc vừa hết pin, có lẽ Tạ Tư Văn cũng đã xong tiệc xã giao từ lâu. Hắn nhắn tin hỏi cậu đã đi đâu nhưng mãi không nhận được hồi âm. Tưởng mời cậu đến giúp rồi lại bỏ mặc khiến cậu giận dỗi bỏ về trường, hắn liên tục nhắn tin xin lỗi còn hỏi có thể đến tận trường để trực tiếp xin lỗi hay không.
Dĩ nhiên với tính tình keo kiệt của Ứng Tri Tiết, đến cả ít điện cũng tiếc không cho cậu sạc nhờ điện thoại nên hắn vẫn không nhận được hồi âm nào.
Tạ Tư Văn là kiểu người nói là làm ngay, quyết định đi đến tận trường tìm cậu. Trong lúc Thư Thư Mộc vẫn đang bị ụ, hắn vẫn đợi cậu ở trường chỉ vì muốn nói lời xin lỗi.
Mặc dù không phải cậu cố ý im lặng hay bắt hắn đợi, nhưng khi tưởng tượng cảnh một cậu học sinh trung học chạy đôn chạy đáo tìm mình rồi còn kiên nhẫn chờ mãi vẫn không thấy mặt, Thư Thư Mộc vẫn thấy hơi áy náy trong lòng.
Dù trong lòng thấy không nỡ nhưng cậu vẫn quyết định mời Tạ Tư Văn ăn một bữa cơm để thể hiện chút thành ý. Vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại của cậu lập tức rung lên liên tục.
Sau một đêm hắn đã quên hết cảm giác bất an và tổn thương ban đầu, lại trở về là một chàng trai vui vẻ lạc quan như thường ngày. Hắn hào hứng nhận lời mời, còn cam đoan chắc chắn sẽ đến đúng giờ.
Vì thế 11 giờ rưỡi trưa hôm đó, Thư Thư Mộc và Tạ Tư Văn cùng ngồi ăn ở quán mì halal trên tầng hai của nhà ăn. Tầng hai đấy nhé! Có nhiều quán bán đồ xào trên đó lắm, bình thường cậu còn chẳng nỡ lên đây ăn.
Một anh chàng đẹp trai lại có nét lai Tây như Tạ Tư Văn thật sự không dễ gặp, mấy cô gái đang xếp hàng mua đồ ăn cứ quay đầu lại nhìn không ngừng, động tác lộ liễu đến mức khiến cậu cũng phải nhìn theo.
Tạ Tư Văn bắt gặp ánh mắt của Thư Thư Mộc, quay sang nhìn thì thấy một cô gái đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, cô gái xấu hổ nở nụ cười rồi cúi đầu xuống.
Hắn chẳng còn thấy vui nữa, quay lại tủi thân nói nhỏ: "Mộc Mộc, anh mời em đi ăn mà, sao cứ nhìn người khác hoài vậy?"
Thư Thư Mộc bảo hắn lo làm chuyện của mình: "Cậu tập trung ăn mì đi, đừng có lề mề, hàng người phía sau ngày càng dài ra rồi kìa."
Mấy người còn lén lút chụp ảnh, chắc tưởng hắn là ngôi sao nào đó rồi.
Hắn tủi thân nói: "Khó khăn lắm mới gặp được anh, em không muốn đi nhanh vậy đâu."
Thư Thư Mộc nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu còn học hành nữa không đấy? Ăn xong thì về ngay đi."
"Em chuyển trường về gần đây rồi." Tạ Tư Văn như đang khoe thành tích, "Gần chỗ này lắm, Mộc Mộc có chuyện gì cứ gọi cho em nha!"
Thư Thư Mộc giật mình: "Cậu điên rồi à? Năm lớp 12 mà còn chuyển trường, lỡ thành tích sa sút thì sao?"
Tạ Tư Văn: "Không sao đâu, em chuyển trường suốt nhưng chưa bao giờ bị ảnh hưởng cả. Ở gần anh thì mục tiêu thi đại học của em càng rõ ràng, em sẽ học chăm hơn!"
Nếu em gái Thư Tiểu Khả đòi chuyển trường năm lớp 12, cậu chỉ nghĩ thôi cũng thấy lo sốt vó vậy mà gia đình lại để mặc hắn tự ý làm bậy thế này.
"Cậu lo mà học hành tử tế vào, biết chưa? Đừng có bày mấy trò vớ vẩn này, chuyện gì thì đợi thi xong rồi tính." Thư Thư Mộc nghiêm khắc cảnh cáo, "Thôi, đừng ăn nữa, ăn gì mà ăn, về nhà học bài đi."
Chuyện cậu bỗng thay đổi sắc mặt không khiến Tạ Tư Văn nản chí, trái lại còn thấy được quan tâm mà vui hơn: "Dạ! Em sẽ nghe lời! Mộc Mộc, nếu em thi đậu cùng trường với anh, anh có thể thưởng cho em một món quà được không?
Thư Thư Mộc: "Cậu học cho bản thân hay cho tôi? Còn đòi thưởng nữa à." Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu cũng nghĩ nếu thật sự thi đậu cùng trường chắc cũng nên chuẩn bị một món quà.
Tạ Tư Văn giàu có như vậy, chẳng phải muốn gì được nấy sao. Thứ cậu tự hào cũng chỉ là mấy quyển sổ ghi chép, nhưng hắn cũng không thể nào trùng hợp đến lúc học cùng chuyên ngành với cậu được.
Đang suy nghĩ thì nghe hắn nói: "Mong muốn của em là Mộc Mộc có thể nói cho em biết, tại sao anh lại thích Bạch Duệ."
Bây giờ hắn còn không gọi cậu là anh nữa, mấy chữ cuối cùng nghe còn có vẻ không lịch sự lắm.
Thư Thư Mộc không ngờ hắn lại nói ra câu này. Yêu cầu cũng không đến mức quá đáng nhưng cậu không trả lời được, đành phải đánh trống lảng với hắn một hồi.
Đã lâu lắm rồi cậu không gặp Bạch Duệ, sau khi come out với gia đình gã bị đánh chết rồi sao? Tiền nợ chưa trả hết cũng không thèm lấy, rõ ràng là gã tìm đến trước mà. Thư Thư Mộc quyết định tự đi tìm gã để nói rõ chuyện tiền bạc này, bây giờ im im cho xong rồi để mấy năm nữa lãi chồng lãi thì cậu cũng không trả nổi.
Sau khi đuổi Tạ Tư Văn đi, cậu gọi điện cho Bạch Duệ, hiếm khi cậu chủ động liên hệ không ngờ lại được bắt máy.
Bạch Duệ chào hỏi cậu rất bình thường, Thư Thư Mộc nói muốn bàn bạc chuyện nợ nần thì gã bảo đến nhà nói chuyện. Giọng điệu và cách dùng từ của gã đều lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng gã càng như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Trong lời nói của Bạch Duệ đáng lẽ phải ẩn chứa tám trăm cái bẫy chờ người ta giẫm vào, hoặc những lời châm biếm sâu cay người khác, nói móc nói mỉa còn khiến người ta đến ngày hôm sau mới nhận ra.
Sau này cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ nằm ở đâu.
Lúc Bạch Duệ nói chuyện không có cảm xúc gì cả, một con robot được lập trình sẵn để đáp lại lời chào của con người bằng những câu xã giao, lúc này cũng chỉ biết nghe câu hỏi rồi đưa ra đáp án.
Trong nhà chỉ có một mình Bạch Duệ, gã trông không khác gì bình thường đi ra đón Thư Thư Mộc, thậm chí còn rót cho cậu một tách trà.
Hai người ngồi trong một phòng khách được trang trí giống như phòng tiếp khách, trên tường treo một chiếc đồng hồ quả lắc màu nâu kêu tích tắc trong căn phòng yên tĩnh.
Thư Thư Mộc không quen với bầu không khí làm ăn này, không quên mục đích ban đầu của mình là ly gián. Đầu tiên cậu mách tội của Tạ Tư Văn cho gã nghe, thêm mắm thêm muối kể một loạt các "tội ác" của hắn.
Bạch Duệ bình tĩnh nghe xong, cười nói: "Hắn thật lòng thích em, sẵn lòng tiêu tiền vì em, em không vui sao?"
Khác hẳn với phản ứng mà Thư Thư Mộc đã tưởng tượng. Nhưng cậu vẫn theo kế hoạch ban đầu của mình, đáp trả lại bằng một câu hỏi: "Đổi lại là anh, anh thấy vui sao?"
Kiểu đáp trả đa năng này, dù có là chuyện tốt cũng khiến đối phương khó mà vui vẻ nổi.
Nhưng Bạch Duệ nói: "Vậy em muốn thế nào, muốn tôi giết em trai mình sao?"
Gã rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ còn không để tâm lắm, vươn tay rót thêm trà cho cậu.
Bạch Duệ nhìn Thư Thư Mộc như đang muốn thấy một phản ứng nào đó của cậu, gã vừa tung ra một giả thuyết sốc óc thế kia thì ít ra đối phương cũng phải kích động lắm.
Thư Thư Mộc suy nghĩ một hồi: "Anh không thể dạy dỗ nó hay cãi nhau với nó à, làm gì mà cực đoan thế."
Lời nói "ngông cuồng" của gã không làm cậu hoảng hốt hay ghét bỏ. Trái lại cậu còn tỉnh bơ thu gọn vấn đề khổng lồ đó lại thành một cục nhỏ, bắt đầu tìm ra một giải pháp thực sự.
Bạch Duệ nhìn cậu một lúc, nụ cười dần biến mất lại trở về vẻ thờ ơ: "Nó đã trưởng thành rồi, tôi không biết dạy dỗ nó sao nữa."
Thư Thư Mộc nói: "Ai mà chẳng trưởng thành? Thôi được, tôi hiểu rồi, tôi cũng là người trưởng thành, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của hắn."
Kế ly gián của cậu với Bạch Duệ hoàn toàn thất bại. Cậu không hiểu tại sao trước đây gã lại tỏ ra rất thích mình, bây giờ nghe kể lại chuyện như thế lại không bị kích động. Cậu chỉ đành kết luận rằng thế giới này đúng là lắm kiểu người kỳ quái, Bạch Duệ chính là kiểu người rất nhẫn nhịn trong tình cảm, không có chút cảm giác chiếm hữu nào.
Bạch Duệ nói: "Em lấy được tiền của nó thì có thể thoát khỏi tôi rồi."
Thư Thư Mộc giận tím mặt: ""Tôi vất vả tự lực cánh sinh, trả được hơn nửa số nợ rồi, giờ anh lại bảo tôi dựa vào hắn à? Kiểu đó chẳng khác nào lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, trả nợ cho anh xong lại nợ hắn tiếp. Hóa ra kiếp này số tôi là phải nợ nhà anh mãi sao?"
Bạch Duệ lập tức xin lỗi với thái độ rất tốt: "Xin lỗi, Mộc Mộc, tôi không nên nói như vậy."
Cảm giác giống như đợi cả buổi ở ngoài sân ngày Giao thừa, cuối cùng lại chỉ nghe thấy một đống pháo xịt, có lẽ chính là cảm giác đó.
Thư Thư Mộc đứng dậy chuẩn bị đi, kiềm nén rất lâu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Bạch Duệ: "Anh có nhớ khi say đã nói gì không?"
Bạch Duệ: "Không nhớ, tôi đã nói gì sao?"
Thư Thư Mộc trừng mắt: "Anh nói mình là thằng ngốc!"
Mắng xong một câu hừng hực khí thế, chẳng thèm để ý đối phương phản ứng ra sao cậu cũng xoay người sải bước ra ngoài, dáng vẻ vô cùng hiên ngang phóng khoáng.
Đi đến cửa cậu đột nhiên nghe thấy gã lên tiếng, "Tôi không nói câu đó."
Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com