Chương 43
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc không hiểu vì sao Bạch Duệ lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Nói hoàn toàn không quan tâm chắc chắn là nói dối. Hồi trước gã còn đưa cậu về nhà, chẳng buồn báo trước đã tự ý come out với gia đình khiến cậu cứ ngỡ gã yêu mình đến phát điên rồi.
Dù nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng Bạch Duệ thỉnh thoảng nói năng hành động cứ có cái điên điên khó tả. Thư Thư Mộc cảm thấy nếu có một ngày gã đột nhiên chạy sang châu Phi nuôi trâu, hay nhảy vào chương trình bảo tồn giống nòi toàn cầu cũng chẳng có gì bất ngờ.
Huống hồ mỗi lần gã làm mấy chuyện người khác không dám làm, thì y như rằng đều đã có kế hoạch chu toàn, tính toán chi ly lắm. Có lúc cậu còn nghi ngờ lúc gã thức dậy đi bộ buổi sáng, cũng đã tính sẵn hết từng bước sẽ đi.
Trên đời không có chuyện gì xảy ra vô cớ, cái gọi là "không có lý do" chẳng qua chỉ là cái cớ không tiện nói ra mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu đoán chắc là do Bạch Duệ bị mẹ trừng phạt, nên mới không thích mình nữa.
Thư Thư Mộc nghĩ: Thôi được rồi, chuyện thế này cũng không làm gì được. Nếu bây giờ cậu thích con trai chắc chắn cũng chẳng dám nói ra với gia đình, từ đó tới nay được nuôi dạy như một đứa con trai đàng hoàng, giờ lại tự dưng là gay? Không chừng hai vợ chồng già đó sẽ bị dọa cho ngất xỉu mất.
Cậu chợt nhận ra bản thân nghĩ về Bạch Duệ rất nhiều, thậm chí còn để tâm đủ kiểu. Trước đây cậu mê nữ thần Pháp Kỳ còn chẳng đến mức này, giờ còn sắp quên mất mặt mũi người ta ra sao rồi.
Biết đâu đây cũng là một phần âm mưu của Bạch Duệ!
Nếu không phải vì cái kiểu lạnh nóng thất thường, thần thần bí bí của gã thì cậu cũng đâu có bận tâm nhiều thế này. Cho dù là một con chó hàng ngày vẫn hay sủa mỗi khi thấy cậu đi ngang qua, bỗng nhiên có một ngày lơ đẹp cậu thì cậu cũng sẽ tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ là Bạch Duệ tự dưng thay đổi thái độ, đương nhiên khiến người ta phải suy nghĩ rồi.
Tuyệt đối không thể để bị tên cáo già Bạch Duệ làm ảnh hưởng được!
Sau một loạt quá trình đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu cũng hoàn toàn giác ngộ, mang tâm lý bình tĩnh bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng cho kỳ thi cuối kỳ.
Dạo này cậu rất hay bị đói, ăn cơm xong ở căng tin còn phải đi mua thêm một phần cơm nắm. Trong lòng cậu tràn đầy vui sướng, thầm nghĩ chắc mình đang bước vào giai đoạn dậy thì đợt hai của con trai. Nếu mà cao thêm được 5cm nữa thì tốt quá, cao cỡ Quan Hàm là vừa đẹp.
Mỗi khi học mệt cậu lại ra khỏi thư viện, ngồi ở ghế dài trước cửa ăn cơm nắm, ăn xong mới quay vào học tiếp. Trên con đường trước thư viện có một hàng cây bạch quả rất đẹp, những chiếc lá vàng rơi đầy xuống đất trong cơn gió lạnh. Lâu lâu lại có mấy cô gái tới chụp ảnh, khi ăn cơm cậu cũng hay vô tình nhìn thoáng qua bọn họ vài lần.
Có lẽ vì cậu ngồi ở đó trước, cũng có lẽ vì gương mặt lúc ăn cơm nắm trông khá ngây thơ chân chất, nên có lần mấy cô gái còn tới chào hỏi rồi nhờ cậu chụp ảnh hộ.
Chụp xong bọn họ còn thân thiết khoác vai kề đầu, kéo cậu lại gần xem ảnh chẳng hề coi cậu là con trai. Mấy cô gái không giữ khoảng cách thì thôi, điều kỳ lạ là bản thân cậu cũng không thấy phấn khích hay vui vẻ gì cho cam.
Nhất định là vì gặp nhiều gái xinh rồi, nên hệ miễn dịch cũng khoẻ lên! Đúng là đi học ở thành phố lớn sẽ được mở mang tầm mắt thật. Ngoài khu đại học ra, biết đi đâu mới thấy được nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp đến thế?
Sự chăm chỉ của Thư Thư Mộc trong việc học chưa bao giờ phụ lòng cậu. Mấy môn thi trước đã có điểm sớm, cậu xem điểm thấy thứ hạng không tệ chút nào. Mấy môn còn lại tuy chưa có kết quả, nhưng cậu cảm giác mình làm bài cũng rất ổn.
Hướng Gia Tuấn không may mắn được như vậy. Mới công bố được vài môn mà cậu ta đã trượt một môn, những môn sau thi xong mặt mày đều tái mét. Mấy hôm nay cứ tìm giảng viên xin gỡ điểm, hoặc hỏi đàn anh đàn chị về chuyện thi lại.
Còn Thư Thư Mộc lại bận suy nghĩ xem nên mua quà gì mang về cho Thư Tiểu Khả.
Thư Tiểu Khả rất thích làm đẹp, tuy con gái ở độ tuổi này đứa nào cũng thích chưng diện, nhưng đến mức đi ngang cái rãnh nước cũng phải ngắm một hồi như con bé thì đúng là hiếm có khó tìm.
Thư Thư Mộc mua váy và kẹp tóc, chọn màu xanh mà con bé thích nhất. Không biết mấy tháng qua em gái có cao thêm chút nào không. Thư Tiểu Khả chân dài, cổ cao, cao hơn hẳn bạn bè cùng tuổi. Ai cũng nói sau này con bé lớn lên chắc chắn sẽ thành một mỹ nhân cao gầy như người mẫu trên bìa tạp chí.
Ngay cả vé xe cũng đã chọn xong, nhưng kế hoạch về quê của Thư Thư Mộc lại bị chặn đứng giữa chừng.
Tạ Tư Văn liên lạc với cậu.
Chuyện này cũng rất bình thường, vì ngày nào hắn cũng nhắn tin cho cậu. Nếu một ngày trôi qua mà không thấy tin nhắn của hắn, Thư Thư Mộc còn tưởng có chuyện gì xảy ra.
Tạ Tư Văn: "Mộc Mộc, anh được nghỉ đông rồi hả? Em cũng sắp được nghỉ rồi! Ba em nói kỳ thi đại học đang đến gần, kỳ nghỉ này cũng không thể lơi là, nên muốn tìm gia sư dạy thêm. Em muốn hỏi anh có thời gian không? Học lực và thành tích của anh tốt thế mà, nếu mời được anh về dạy, ba em chắc chắn sẽ vui lắm."
Thư Thư Mộc tạm đóng giao diện đặt vé lại.
Tiền dạy gia sư với đống tiền đen trong tài khoản cậu rõ ràng chẳng thấm tháp vào đâu, bây giờ cậu chẳng khác nào người trót biển thủ công quỹ, có tiền trong tay mà không dám tiêu, sống bên đống vàng chỉ dám ăn cỏ ăn trấu. Nhưng nếu có một công việc chính đáng làm bình phong, thì số tiền cậu kiếm được chẳng phải là thu nhập lao động hợp pháp sao?
Đáng lẽ cậu phải nhớ ra sớm hơn, tài sản quý giá nhất của cậu chính là học vấn và năng lực cá nhân. Cậu hoàn toàn có thể dùng đầu óc để kiếm tiền, vậy mà bọn đàn ông kia chỉ nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai của cậu, thật là nông cạn quá đi.
Cũng may Tạ Tư Văn còn có đầu óc, biết rằng chỉ có yêu đương thì không đi đến đâu, thi đại học mới là chuyện lớn nhất lúc này.
Tìm cậu là đúng bài. Nói về quản lý công ty, đàm phán làm ăn thì có lẽ Thư Thư Mộc cần trau dồi thêm, nhưng luyện thi đại học á? Cậu dám tự nhận là dân chuyên trong giới chuyên. Mà mới thi xong chưa đầy một năm đúng là lúc phù hợp nhất để dạy kèm lứa sau.
Năm nay mời được cậu dạy kèm là Tạ Tư Văn lời to. Chỉ tiếc là năm nay Thư Tiểu Khả chưa thi đại học, nếu không cậu sẽ ưu tiên kèm riêng em gái yêu của mình. Với kinh nghiệm của cậu cộng thêm thiên phú di truyền của con bé, làm sao mà không đậu thủ khoa cơ chứ!
Thư Thư Mộc báo cho gia đình biết là mình nhận công việc dạy kèm học sinh lớp 12 trong kỳ nghỉ đông, kiếm thêm chút tiền rồi đến tháng giêng mới về quê.
Giá cả và môn học đã thỏa thuận xong, Tạ Tư Văn bỗng nhiên đề nghị cậu ở lại nhà mình.
Ở thì ở thôi, ký túc xá cũng yêu cầu sinh viên dọn ra rồi, chẳng lẽ hắn làm được gì cậu? Quan trọng nhất là nhìn vào mức trả thù lao cho giờ dạy, cậu suýt tưởng mình là chuyên gia giáo dục có bằng cấp hẳn hoi. Dù Tạ Tư Văn có yêu cầu cậu túc trực 24/7 để giải đáp thắc mắc cũng chẳng quá đáng.
Thư Thư Mộc dọn sạch phòng, mang theo túi hành lý thân yêu hớn hở chuyển đến nhà của hắn.
Trước khi đi, Hướng Gia Tuấn còn ôm chân cậu van xin ở lại giúp ôn tập thi lại, không có người giám sát là cậu ta học không nổi. Nhưng một đống tiền đang vẫy gọi trước mặt, Thư Thư Mộc đã quyết chí thì mấy lời cầu xin yếu ớt kia chẳng thể lay chuyển nổi cậu.
Cậu hí hửng xách túi đến nhà họ Tạ, nhưng khi phát hiện trong nhà chỉ có mình Tạ Tư Văn lại khiến cậu hơi chần chừ.
"Cậu đang học lớp 12 rồi, bố mẹ không ở nhà với cậu à?" Thư Thư Mộc hỏi.
Phụ huynh kiểu này quá vô trách nhiệm, bận rộn việc làm ăn thì hiểu được, nhưng vào thời điểm then chốt thế này sao lại không quan tâm đến con cái. Ban ngày bận việc thì cũng nên tranh thủ về nhà buổi tối, vẫn tốt hơn là bỏ mặc con ở nhà một mình.
Tạ Tư Văn đáp: "Mỗi ngày có dì giúp việc đến dọn nhà nấu cơm mà, em lớn rồi, mấy chuyện khác cũng đâu cần ai chăm."
Nhìn cậu đang chăm chú kiểm tra vở bài tập của mình, hắn nói thêm: "Ngoại trừ việc cần Mộc Mộc dạy kèm thêm"
Thư Thư Mộc bị gọi bằng tên như vậy cũng quen rồi, nhưng lúc này thân phận đã khác nên cậu không thích bị học sinh gọi như thế nữa.
Giờ cậu là người đã có học trò, là thầy giáo!
Tôn sư trọng đạo là điều cơ bản nhất, sao có thể để học sinh gọi bằng tên thân mật được?
Thư Thư Mộc nghiêm túc nói: "Sau này cậu không được gọi thế nữa. Phải gọi là thầy, thầy Thư biết chưa? Đi học là phải có không khí học tập, phải dồn hết tâm trí vào trong chuyện học hành. Học vấn là để nghiên cứu, là phải chui vào sách vở mà học. Ví dụ, cậu nói cậu học kém môn Văn đúng không, những câu trắc nghiệm ở phần đầu tiên có rất nhiều câu lặp đi lặp lại, chính vì cậu không nhớ kỹ nên mới sai hoài. Tôi sẽ giúp cậu có ấn tượng thật sâu, cậu chỉ cần chui vào từng từ ngữ ghi nhớ thật kỹ là được."
Phía sau mãi không nghe thấy trả lời, Thư Thư Mộc bất mãn lẩm bẩm: "Có nghe không đấy? Quan trọng nhất là phải nghe lời thầy!"
Tạ Tư Văn: "...Dạ có."
Cậu quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn: "Sao thế? Bị đau họng hả?"
Tạ Tư Văn chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Không sao, em đang nghe, thầy Thư nói quá đúng luôn ạ."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com