Chương 45
Đôi lời: Từ bây giờ mình sẽ không đăng chương mới mỗi ngày nữa, chừng nào edit xong 12 chương sẽ đăng luôn 1 lần.
Bộ này mình đăng chương đầu tiên vào 27/4/2025, đến tầm cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ edit xong chính văn. Đến tận chương này rồi mình chỉ muốn edit xong thật nhanh, dạo này mình cũng chăm chỉ hơn rất nhiều nên không có vụ drop đâu 💔, thật sự là so với những bộ mình đã từng edit thì tốc độ này đã khá nhanh rồi.
***
Dưới hành lang hình vòm có ba cánh cửa kính dẫn ra ban công.
Ánh nắng chiều trong vắt xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào phòng sách, biến những dòng chữ ngay ngắn thành trên trang sách thành những vì sao lấp lánh. Nếu nhìn lâu sẽ cảm giác nhìn thẳng vào mặt trời, mang đến cơn choáng váng nhẹ làm tê liệt thần kinh con người.
Nếu không thì sao Thư Thư Mộc lại nghe thấy những lời vô lý như vậy?
Bàn tay của Tạ Tư Văn vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, trước mặt hắn là những cuốn sách chứa đựng kiến thức sâu sắc của các bậc hiền tài, chính là thời điểm tốt nhất để chân thành tiếp thu tri thức và học hỏi đức hạnh.
Nhưng hắn lại hỏi: "Thưa thầy, em cần mục tiêu rõ ràng mới có thể học tốt hơn được. Em làm đúng một câu, thầy cởi một cái áo được không ạ?"
Thư Thư Mộc cực kỳ tức giận, người có tài năng đầy mình như cậu chỉ bán nghệ chứ không bao giờ bán thân.
Tạ Tư Văn gan to bằng trời, dám vô lễ với cậu như vậy.
Cậu đáng lẽ phải chửi rủa, tát cho hắn mấy cái bạt tai để Tạ Tư Văn biết sự lợi hại của mình, không dám tùy tiện xúc phạm như vậy nữa. Nhưng cơ thể lại không nghe lời, bàn tay muốn giơ lên lại yên lặng buông thõng xuống, đôi mắt muốn trừng người cũng cụp xuống, thậm chí cậu còn cảm thấy đầu mình gật nhẹ.
Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy Tạ Tư Văn là kiểu người hung hãn, cậu nghĩ hắn như một con cừu non ngoan ngoãn, tính cách ôn hòa có thể sống chung với nhau yên bình mãi mãi.
Nhưng sau khi cậu gật đầu, mọi thứ đều thay đổi.
"Cảm ơn thầy, em nhất định sẽ học tập thật tốt."
Tạ Tư Văn ngoan ngoãn nói, đôi mắt hắn có màu nâu nhạt tựa như cây sam giữa rừng tuyết mùa đông, khi được thắp sáng cũng lóe lên những đốm lửa bập bùng.
Cơ thể cứng đờ của Thư Thư Mộc vô thức xích gần hơn về phía ngọn lửa đó. Cậu còn gan đến mức ngồi hẳn lên thành ghế rồi tựa người vào Tạ Tư Văn, ngón tay lướt qua những bài toán quen thuộc đến phát ngán, cuối cùng dừng lại ở cổ tay của hắn.
Cây bút đang viết bài không ngừng lại, Tạ Tư Văn vẫn miệt mài giải đề. Thư Thư Mộc nín thở kiểm tra lại, tỉ lệ đúng cao đến mức cậu ấy chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.
"Thầy ơi, em làm đúng không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Khi những chỗ trống cuối cùng trên bài thi cũng được điền đầy, tay hắn cuối cùng cũng chuyển từ bàn học đặt lên đùi cậu.
Ánh mắt trong trẻo ban nãy bỗng trở nên tối sầm, ngọn lửa như hắt lên làn da của Thư Thư Mộc. Cậu muốn chạy trốn nhưng cơ thể lúc này lại không thể kiểm soát được, chỉ có thể cảm nhận được mình đang vòng tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo.
Tạ Tư Văn gạt chiếc áo sơ mi vướng víu ra, ngậm lấy núm vú đã cứng lên của cậu.
Cậu ôm lấy đầu hắn, mái tóc mềm mại cọ vào trước ngực làm cậu thấy ngưa ngứa.
Mặc dù hắn không nhỏ hơn cậu bao nhiêu, nhưng Thư Thư Mộc dù sao cũng coi hắn là "đàn em" về mặt thân phận. Hắn vùi đầu trước người mình bú vú, khiến cậu có cảm giác giới tính bị đảo lộn. Chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn lấy phần thịt mềm, nước bọt nhớp nháp để lại từng vệt dấu vết, cái lỗ bên dưới cũng đã bắt đầu thấy ươn ướt.
Tay hắn ôm lấy mông cậu, ngón tay chui vào khe quần nắm lấy mép kéo xuống.
Thư Thư Mộc biến thành cục bông được hắn nâng niu trong tay, cậu gác chân lên đầu gối của Tạ Tư Văn, hơi nhấc người lên để hắn dễ dàng tụt quần của mình xuống, nước dâm nhễ nhại chảy ra đã nhiễu xuống chiếc tay vịn bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ kia. May mà hắn chẳng trách mắng cậu lời nào, chỉ thấy ghen tức cái khúc gỗ vô tri kia lại được thấm ướt nước dâm của cậu.
Khoái cảm trong cơ thể quật ngã lý trí của Thư Thư Mộc, cậu đành buông xuôi. Đã chẳng còn cách nào chống lại vậy thì tận hưởng thôi, đằng nào cậu cũng quen rồi. Cậu vươn tay ra sờ thử dưới háng của Tạ Tư Văn, quả nhiên dưới háng của hắn cũng đã cứng ngắc.
Thư Thư Mộc dạng chân ra quặp lấy hông hắn, cơ thể sớm đã sẵn sàng đắm chìm trong trận mây mưa, thế mà Tạ Tư Văn vẫn mải mê trong màn dạo đầu cứ cúi xuống cắn mút đầu vú của cậu.
Dù cậu có cố gắng thúc giục thế nào, thậm chí còn tự banh rộng đùi phơi bày cái nơi đã ướt át ra trước mắt hắn, Tạ Tư Văn vẫn chỉ hôn hít vuốt ve chứ nhất quyết không chịu đút vào.
Cậu cảm thấy rất tủi thân, tại sao không chịu cho chứ? Cậu đã khó chịu đến mức này rồi.
Tạ Tư Văn thật quá quắt, chỉ đùa giỡn cậu chứ không chịu làm thật! Vừa uất ức vừa tủi nhục, Thư Thư Mộc tức giận cắn hắn một cái, cắn mãi mà vẫn chẳng nghe hắn kêu lên tiếng nào. Ngược lại chính cậu mới là người giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ đó..
Đêm khuya tĩnh mịch, chiếc giường êm ái, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng rì rầm rất nhỏ của máy tạo ẩm.
Thư Thư Mộc run rẩy thò tay xuống sờ thử, giấc mơ là giả nhưng lỗ lồn ướt đẫm là thật. Cậu lập tức xoay người vùi mặt vào trong gối, như thể làm vậy là có thể trốn tránh được giấc mộng xuân vừa rồi.
Điều khiến cậu căm ghét hơn cả chính là cậu thừa hiểu... chỉ cần chạy sang phòng bên cạnh, tất cả những gì còn dang dở trong mơ đều có thể thành thật, cơ thể trống rỗng của cậu sẽ được lấp đầy ngay tức khắc. Tạ Tư Văn ngủ ngay phòng bên, hắn sẽ không khóa cửa, sẽ không từ chối, càng không bắt Thư Thư Mộc phải chịu bất kỳ hậu quả nào.
Nhưng Thư Thư Mộc sao có thể mặt dày đến vậy.
Phiền chết đi được, cậu trở nên kỳ lạ quá. Rõ ràng ngày trước vẫn bình thường, hồi thích con gái còn chẳng bao giờ mơ mộng kiểu đó. Lúc nào cậu cũng sống trong sạch lành mạnh, coi việc học mới là bạn đời của mình, giờ lại biến thành loại người không quản lý được nửa thân dưới của mình.
Không được, máu mà dồn xuống thân dưới thì làm sao bộ não còn hoạt động được. Tất cả đều tại mấy tên đàn ông đó, đặc biệt là Tạ Tư Văn đêm nay còn dám chạy tận vào trong giấc mơ của cậu, bản thân hắn lại nằm ở phòng bên cạnh không thèm quan tâm gì!
Thư Thư Mộc vừa chửi vừa đổ lỗi cho người khác cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, cái đầu mê man bắt đầu tỉnh táo lại.
Cậu vén chăn đi xuống giường, vào phòng tắm lau người rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
Khi lau đến ngực không hiểu sao cậu lại tự dưng kéo áo lên, quan sát một lượt thấy bộ ngực rất bình thường không có dấu vết bị cắn, dù sao cũng chỉ là giấc mơ nên không thể để lại dấu vết gì.
Đang định buông áo xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Cậu đứng trước gương kéo áo lên rồi lại buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần.
Thư Thư Mộc nheo mắt suy nghĩ một lúc, từ từ cởi chiếc áo phông cũ in hình Snoopy ra.
Nửa thân trên đang trần truồng của cậu, trong xã hội ngày nay đàn ông để trần phần trên vốn chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí còn chẳng thể gọi là bại hoại.
Không có gì lạ cả.
Vậy điểm lạ ở đâu?
Cậu hơi nghiêng người.
Quả nhiên thấy chiếc bụng hơi nhô ra, nhìn từ trên xuống thì không rõ lắm, nhưng khi nghiêng người thế này lại thấy rõ nó nhỉnh ra ngoài chút ít. Tuy cậu không có dáng người lực lưỡng, không có cơ bắp săn chắc như Quan Hàm hay Tạ Tư Văn, cũng không có những múi cơ bụng như Bạch Duệ hay Ứng Tri Tiết khi cởi đồ, nhưng tuyệt đối không có cái kiểu bụng bia đó.
Chẳng lẽ tối nay ăn nhiều quá sao?
Mặc dù cậu thấy đồ ăn ngon nhưng vẫn chưa đến mức ăn nhiều quá đáng, vẫn là khẩu phần ăn bình thường của một người đàn ông trưởng thành. Cậu không cảm thấy bị trướng bụng, đi vệ sinh cũng rất bình thường.
Cậu thử hóp bụng, nhưng không có hiệu quả đáng kể nào.
Thật sự béo đến mức này rồi sao? Hay là buổi sáng ngày mai đi chạy bộ, Thư Thư Mộc vừa véo bụng vừa thầm nghĩ.
Không biết múi bụng của Tạ Tư Văn tập luyện thế nào mà có, cậu nghe nói hắn có chơi tennis nên ngày mai dạy xong giờ học thử nhờ hắn dạy chơi luôn, chơi bóng chắc giảm cân nhanh lắm.
Thư Thư Mộc tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn.
Chiếc giường rộng rãi cùng với chăn mềm mại, ôm lấy cậu đi vào giấc mộng một lần nữa...
Thất bại.
Trước khi ngủ mọi suy nghĩ linh tinh đều chất đống trong não, cậu nhớ lại những bài tập khó hôm nay đã giảng cho Tạ Tư Văn, nhớ lại những từ vựng khó mà mình đã học hôm nay, nhớ lại lúc nói chuyện với dì Vương, trong đống hạt dưa dì ấy đưa có một hạt bị hỏng, nhớ lại...
Cậu sờ chiếc bụng hơi béo của mình, ngay cả khi nằm xuống nó cũng không xẹp đi mà còn hơi cứng.
Mắt cậu đột nhiên mở bừng.
Cậu có một ý nghĩ vô cùng đáng sợ, khiến cậu không tài nào ngủ được.
Thế là cậu bật đèn lên, một lần nữa quan sát bụng của mình.
Nhẵn nhụi, mềm mại, hơi nhô lên.
Thư Thư Mộc suy nghĩ rất lâu, rất khó đưa ra phán đoán giữa việc mọc khối u và bị đàn ông làm cho sưng bụng cái nào đáng sợ hơn.
Nếu là khối u, cậu ít nhất cũng biết đó là của chính mình. Nhưng nếu là em bé, trong thời gian ngắn cậu đã lên giường với không chỉ một người đàn ông, điều này cũng có nghĩa là cậu không thể xác định được ba của đứa bé là ai.
Giờ phút này ý định muốn xông sang phòng bên cạnh của cậu càng thêm mãnh liệt, nhưng lần này không phải để làm tình mà chỉ muốn lay tỉnh nghi phạm, bởi vì đêm nay cậu chắc chắn sẽ bị mất ngủ.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com