Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc năm lần bảy lượt lên kế hoạch đi đến bệnh viện, nhưng cứ nấn ná kéo dài mãi. Rõ ràng bình thường cậu là người có khả năng bắt tay vào làm rất nhanh, chẳng hiểu sao trong chuyện này lại không nhấc nổi chân lên.

Bởi cậu vốn có bệnh khó nói, gia cảnh lại không dư dả, hai lý do đó cộng lại khiến cậu vẫn thấy hơi sợ bệnh viện. Nói là bệnh viện chứ phần lớn trải nghiệm khám chữa bệnh của cậu đều diễn ra ở trạm y tế thôn, nơi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nơi việc khám nghĩa là để người ta vạch trần cơ thể, nơi mỗi lần khám đều kèm theo những thở dài bất lực và nặng nề.

Thư Thư Mộc ép mình phải hạ quyết tâm, nếu không sau này lại sinh ra một đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống hệt cậu. Không có điều kiện sinh nở đàng hoàng, cho dù may mắn chào đời đứa trẻ ấy cũng phải đối diện với vô vàn phiền muộn trên thế gian. 

Thư Thư Mộc đã bàn bạc xong với Tạ Tư Văn về ngày nghỉ, hắn rất muốn giữ cậu lại nhưng rốt cuộc cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản cậu về nhà.

Buổi sáng Thư Thư Mộc mặc một chiếc áo thun mới hơn mọi ngày, tự nhủ với lòng mấy lần rồi đeo cái túi hành lý lên vai.

Cậu lén lút bỏ đi sớm hơn một ngày, bởi vì Tạ Tư Văn đã mua vé máy bay cho cậu còn khăng khăng đòi tiễn cậu ra sân bay.

Tiễn cái gì chứ, cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm mà!

Cậu tìm một bệnh viện hạng ba trông có vẻ đáng tin, gọi điện đặt lịch khám trước. Nghĩ bụng bác sĩ giàu kinh nghiệm chắc đã gặp đủ mọi chuyện rồi, hẳn cũng sẽ không ngạc nhiên trước tình huống của cậu. Cậu còn đặt luôn một khách sạn gần bệnh viện, dự tính làm xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới về nhà, tránh để người nhà phát hiện. Hy vọng có thể trở lại khoẻ lại trước đêm Giao thừa.

Thư Thư Mộc nắm rõ giờ sinh hoạt của Tạ Tư Văn, nhân lúc hắn ra ngoài chạy bộ mới lặng lẽ xách túi hành lý xuống lầu.

Vừa ra khỏi cổng cậu đã giật thót mình khi thấy có người đứng ngay trước cổng. Trời còn chưa sáng hẳn sao trước cửa lại có một chiếc xe, còn có một bóng người đang đứng tựa vào xe chẳng khác gì một con quỷ!

Thư Thư Mộc suýt nữa đã hét lên thành tiếng, nghiến răng nhìn kỹ mới nhận ra đó là Ứng Tri Tiết. Anh vẫn thản nhiên như mọi khi, như thể việc có mặt ở đây vào sáng sớm tinh mơ là lẽ đương nhiên.

Thư Thư Mộc: "Ừm, chào buổi sáng? Anh tìm Tạ Tư Văn à?"

Ứng Tri Tiết nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay ra giúp cậu xách túi hành lý.

Cậu nắm chặt không chịu buông dây đeo: "Làm cái gì thế?! Cướp đồ hả?"

Dù cậu nhìn ra ý của Ứng Tri Tiết là muốn tiễn mình, nhưng nếu thực sự cậu đi lên máy bay thì đã lên xe đi rồi. Vấn đề là cậu có lên máy bay đâu! Bình thường ra ngoài sao chẳng thấy ai sốt sắng tiễn đưa, thế mà giờ muốn lén lút làm chút chuyện lại hết người nọ đến người kia xuất hiện.

"Sao lại là Tạ Tư Văn?" Ứng Tri Tiết bỗng nhiên hỏi.

Thư Thư Mộc không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của anh: "Cái gì vậy? Tạ Tư Văn thì sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em để Quan Hàm đi đối phó Bạch Duệ rồi dọn vào nhà Tạ Tư Văn, đó chính là lựa chọn của em sao?"

Mặt trời trắng nhợt và vầng trăng xám xanh lặng lẽ in bóng xuống mặt hồ nhân tạo gợn sóng, tô lên buổi sáng rét lạnh một vẻ hiu quạnh, còn Ứng Tri Tiết đứng trong làn gió lạnh lại càng thêm phần cô độc.

Thư Thư Mộc chẳng có tâm trạng nào để thấm thía cái không khí đó. Cậu còn đang sốt ruột, bác sĩ đâu có đợi riêng mình cậu? Lỡ chần chừ chút nữa trễ giờ thì sao?

Cậu nói chuyện như có sói đuổi sau lưng: "Cái gì mà có hay không! Hắn mời tôi tới làm gia sư thôi, ai đồn bậy thế? Anh không còn gì nữa thì buông tay ra đi, tôi còn bắt taxi về quê đón Tết, có gì đợi nghỉ đông xong rồi nói."

Ứng Tri Tiết im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Để anh đưa em đi."

Thư Thư Mộc bắt đầu nổi cáu, cậu không thèm mắng vì đang bận chứ Ứng Tri Tiết chưa chắc đã trong sạch, đứa bé trong bụng không chừng là do anh gây ra, vậy mà còn dám vác mặt tới đây làm phiền nữa.

"Biết phiền lắm không! Đã nói không cần tiễn rồi! Nghe không hiểu tiếng người à? Sao mà anh đáng ghét thế? Đừng có bám riết theo tôi nữa, anh đi vào trong đợi đó, khi nào Tạ Tư Văn về thì cùng hắn đóng cửa lại xám hối đi!"

Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm đi làm chuyện này, sao cứ có người phá rối vậy chứ.

Ứng Tri Tiết xưa nay luôn giữ phong thái lịch thiệp, những từ như phiền phức, bám riết, đáng ghét là lần đầu tiên trong đời được gắn vào trên người anh. Quả nhiên anh buông tay ra.

Thư Thư Mộc nhân cơ hội chạy thẳng ra ngoài. Cậu nhét túi hành lý lên taxi rồi thở hổn hển ngồi lên ghế sau. Lúc ấy cậu mới sực nghĩ không biết anh tới từ bao giờ, sao lại đúng lúc gặp cậu ra cửa? Không rõ anh đã nghe được những gì mà tìm tới tận đây.

Khi đến bệnh viện, dù đã gần đến Tết nhưng vẫn đông nghẹt người nên chỗ nào cũng phải xếp hàng dài. Thư Thư Mộc chen mãi mới lọt được vào, may mà cậu đã đặt lịch trước nên chỉ đợi nửa tiếng là tới lượt.

Bác sĩ nhìn cậu rồi hỏi: "Người yêu của cậu đâu?"

Thư Thư Mộc kể rõ tình trạng đặc thù của mình. Bác sĩ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặn cậu đi siêu âm và xét nghiệm máu trước.

Phản ứng của bác sĩ còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Bác sĩ làm kiểm việc cũng giống như thường ngày, không thể hiện ra cảm xúc gì quá đặc biệt. Thư Thư Mộc bắt đầu thấy mọi việc có vẻ đơn giản hơn cậu tưởng, nếu không gì bất ngờ chắc sẽ nhanh chóng kết thúc như đi nhổ một cái răng.

Cho đến khi bác sĩ nghiêm túc lên tiếng: "Tuy tình huống của cậu khá đặc biệt, nhưng xét theo hiện tại thai nhi vẫn rất khỏe mạnh, khoảng mười bảy tuần rồi, hơi nhỏ một chút nhưng nhìn chung không vấn đề gì. Bình thường nên ăn thêm thịt, trứng, sữa để bổ sung dinh dưỡng. Tôi khuyên cậu nên tranh thủ làm các xét nghiệm định kỳ và sàng lọc hội chứng Down. Ba đứa trẻ có đến không?"

Thư Thư Mộc nghe thấy "mười bảy tuần", như có cái chậu sắt từ trên trời rơi thẳng xuống đầu, chẳng nghe nổi câu còn lại. Cậu hoảng loạn thốt lên: "Không phải đâu, bác sĩ, tôi không có ý định giữ đứa bé."

Bác sĩ mở sổ khám của cậu lên xem thông tin cơ bản, nhìn cậu một cái rồi nói: "Sau mười bốn tuần trở lên muốn phá thai, thai nhi khỏe mạnh cần giấy chứng nhận của địa phương đăng ký hộ khẩu hoặc cơ quan công an mới được phép làm, ngoài ra còn cần có chữ ký của người nhà. Phẫu thuật thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cậu. Tôi khuyên cậu nên có người nhà hoặc bạn đời đi cùng."

Thư Thư Mộc cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, mấy con số trên đó cậu không hiểu lắm, nhưng giờ mới hiểu trên đời này đúng là không có chuyện gì đơn giản như học hành. Không phải cứ có can đảm hoặc nỗ lực không ngừng là chắc chắn sẽ thành công. Số phận giống như một trận lũ lớn, cho dù có ôm chặt được một thân cây trong giây lát cuối cùng vẫn sẽ bị cuốn trôi.

Buổi trưa cậu ghé vào một quán mì trước cổng bệnh viện ăn tạm. Con phố này toàn là tiệm trái cây, tiệm hoa và các dịch vụ tang lễ trọn gói. Lần đầu tiên cậu chẳng thấy thèm ăn chút nào, nhưng sợ bụng bị đói nên vẫn cố ăn hết.

Biết đâu đứa bé kia ngày mai còn chẳng còn tồn tại, chẳng lẽ còn không cho con ăn no một bữa, thế chẳng phải quá đáng thương sao. Dù cậu vẫn chưa biết có xin được giấy chứng nhận không, cũng chẳng rõ ca phẫu thuật đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào.

Cậu lơ ngơ quay về khách sạn gần đó, ban đầu định lấy sách ra đọc nhưng tay lại vươn ra lấy tờ giấy chẩn bệnh. Trên tấm ảnh siêu âm chỉ là một khối đen sì, cậu nhìn mãi vẫn chẳng thấy hình dáng người đâu, nhưng bác sĩ đã khẳng định rồi. Thì ra cục thịt ấy đã to thế này, nó đã ở trong người cậu mấy tháng trời, im lặng tồn tại mà chẳng để cậu phát hiện, có khi còn sợ nếu bị phát hiện ra sẽ bị đuổi đi.

Bác sĩ dặn dò rất nhiều vấn đề, phần lớn đều là những tác hại nếu bỏ đứa bé, có lẽ có nghĩa là cậu nên giữ đứa bé này lại?

Mỗi lần nghĩ đến chuyện trong bụng mình có một đứa trẻ, cậu lại thấy thật kỳ diệu.

Có lẽ một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ rời xa cậu, ba mẹ sẽ già đi, Thư Tiểu Khả sẽ có cuộc đời riêng, bạn bè thậm chí cả bạn đời rồi cũng sẽ xa cách. Nhưng đứa trẻ này thì không, con sẽ mãi mãi cần cậu. Có ai trên đời mà không cần ba mẹ, không cần quan tâm yêu thương đâu?

Nếu trên thế giới này thực sự có ai đó gắn bó với cậu mãi mãi thì chính là đứa nhỏ này.

Dĩ nhiên còn có cô em gái cậu yêu thương nữa.

Cậu vẫn còn nhớ ngày cô bé chào đời, khi đó cậu còn rất nhỏ nhưng ngày ngày vẫn quấn quýt bên em. Mẹ còn chẳng dám để cậu bế em, thế mà mỗi khi Thư Tiểu Khả nắm lấy ngón tay cậu lại nín khóc ngay. Khoảnh khắc đó cậu thấy mình thật quan trọng, cậu không phải đứa con duy nhất của ba, không phải đứa học trò xuất sắc duy nhất, không phải người bạn duy nhất trong lòng ai đó, nhưng là người anh trai duy nhất của Thư Tiểu Khả.

Thư Thư Mộc phải học giỏi, phải lớn lên khoẻ mạnh như khúc gỗ, gánh vác tương lai của gia đình này. Nhưng Thư Tiểu Khả chỉ cần là em bé đáng yêu là đủ rồi, chỉ vậy thôi mà em đã mang đến rất nhiều an ủi cho cậu.

Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này là một đứa trẻ chẳng ai mong đợi, Thư Thư Mộc cũng thấy thương con. Cậu nghĩ nếu đó là một cô bé đáng yêu giống như Thư Tiểu Khả, cậu cũng sẽ thương con như thương em gái mình.

Bây giờ không biết phải làm sao, chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy mịt mờ như lúc này.

Nếu có thể hỏi thẳng đứa nhỏ thì hay biết mấy. Cậu nhìn bụng mình, hỏi: "Con có muốn ra ngoài không? Nếu con không muốn, chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả."

Bụng không có trả lời.

Thư Thư Mộc lại nghĩ thầm, nếu con cũng thích ba đến thế, muốn làm con của ba, cùng ba đối mặt với dòng lũ lớn của cuộc đời này thì ba sẽ sinh con ra, sẽ đối xử với con thật tốt. Dù con có xinh đẹp hay bình thường, thông minh hay ngốc nghếch, dù dòng nước có cuốn con ra tận góc xó xỉnh nào trên thế gian, ba vẫn sẽ nhớ đến con.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com