Chương 5
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Đêm đã khuya, nhưng trên diễn đàn vẫn còn rất náo nhiệt. Đặc biệt là những chuyên mục ban đêm, tranh thủ lúc quản trị viên đang ngủ mọi người tha hồ bàn luận những nội dung không phù hợp với thiếu nhi.
Trong số đó, có một bài viết với tiêu đề [Thật không ngờ họ lại là loại người như vậy] thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Nhấn vào xem thì thấy một cô gái có nickname Khoai Tây Chiên Lương Thiện, tự xưng là nạn nhân kể về chuyện mình bị một nhóm cậu ấm nhà giàu chơi đùa rồi bỏ rơi.
Những bình luận ở vài trang đầu dưới bài viết đều cười nhạo cô.
"Lại bắt đầu bịa chuyện nữa rồi? Kịch bản cũ rích đến tiểu thuyết ngôn tình giờ còn chẳng thèm viết. Có thể sáng tạo hơn được không? Tôi muốn đọc mấy truyện nữ cường."
"Em gái ơi, mơ cũng nên mơ lúc đi ngủ, đừng mơ lúc lướt diễn đàn."
"Ở đâu ra con gà rừng này vậy? Không thương lượng được giá với mấy anh nhà giàu à, giờ muốn kiếm thêm một mớ nữa chứ gì?"
Khoai Tây Chiên không trả lời những người nghi ngờ mình, vẫn tiếp tục kể câu chuyện của bản thân.
Cô nói lúc đầu quen một cậu ấm đối xử rất thân thiết với mình, tạm gọi là B. B năm lần bảy lượt xin thông tin liên lạc nhưng cô không cho, sau đó B tìm đến tận chỗ cô làm thêm, cô sợ quá nên đành phải đưa.
Đọc đến đây những người bên dưới bắt đầu bớt hoài nghi, chuyển sang bàn luận về tình tiết câu chuyện.
"Loại người như vậy đáng sợ thật đấy, chẳng lẽ là kẻ theo dõi?"
"Cô cứng rắn thì đừng cho chứ. Tôi thấy cô cũng muốn dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' để nâng giá mà."
"Mà có đẹp trai không? Đẹp trai là phim thần tượng, xấu trai là phim kinh dị."
Khoai Tây Chiên kể tiếp, sau khi cho số liên lạc B lập tức tỏ tình rồi rủ cô đi ra ngoài chơi. Cô chưa từng yêu ai, thấy anh ta có vẻ chân thành nên đã đồng ý hẹn hò.
"??? Vậy mà cũng đồng ý? Bé đã đủ tuổi chưa vậy?"
"Nghe như học sinh tiểu học, bịa chắc."
"Người có tiền thay bạn gái như thay áo, chắc thấy cô đơn thuần nên chơi cho vui thôi. Đồng ý nhanh thế thì bị chán ngay là đúng rồi. Nếu cô muốn gả vào nhà giàu thì thôi đi, chi bằng moi thêm ít tiền từ bạn trai cũ còn hơn."
Khoai Tây Chiên nói ban đầu cô tưởng B chỉ muốn cùng cô ăn cơm nói chuyện, nhưng không ngờ lại dẫn cô tới một buổi tiệc đông người. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình đã bị xâm hại, đám cặn bã đó không để lại đồng nào mà trốn mất dạng, gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Ngay lập tức phần bình luận nổ tung.
"Nếu chuyện này là thật thì phạm pháp rồi đấy, cưỡng hiếp tập thể còn gì."
"Tụi bây thực sự tin lời cô ta à? Đừng có ảo tưởng nữa được không, thực tế ra ngoài đời chả có thằng nào thèm nhìn."
"Em gái ơi, hay là em báo cảnh sát trước đi, người trên mạng chẳng giúp gì được em đâu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Nói với ba mẹ đi, để người lớn giải quyết."
"Nếu là thật thì đám đàn ông đó chết cũng đáng."
"Em liên hệ với anh được không? Đây là email của anh: XXXXXXXXXX, anh sẽ giúp em."
Thư Thư Mộc thấy mọi người bàn luận sôi nổi như vậy cũng mãn nguyện đóng trang web "Chuyện đời thường" trên diễn đàn, say sưa đọc bình luận suốt cả đêm.
Gần sáng, vì quá buồn ngủ nên cậu ngủ thiếp đi. Đến 8 giờ sáng có tiết học nên cậu lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, việc đầu tiên cậu làm là vào xem bài viết của mình thấy đã có mấy trang bình luận. Xem phần bình luận bắt đầu chững lại, cậu nghĩ ngợi rồi thả thêm một quả bom nữa.
Khoai Tây Chiên Lương Thiện: Bây giờ tôi đã mang thai rồi, không biết ba của đứa bé là ai. Nếu mấy người kia thấy được hy vọng có thể đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi thực sự rất sợ.
Câu nói này vừa đăng lên, chỉ trong mười phút đã kéo thêm hai trang bình luận mới nữa. Lúc này có nhiều sinh viên dậy sớm đi học cũng đã thấy bài viết, ai nấy đều xôn xao bàn luận đồn đoán xem "Khoai Tây Chiên" và "B" là ai.
Thư Thư Mộc còn sốt ruột hơn vì rất ít người đoán "B" là Bạch Duệ, hầu hết đều nghi ngờ một cậu ấm nhà giàu khác vốn có tiếng xấu, dạo gần đây người này cũng vừa chia tay cô bạn gái hoa khôi của trường.
Thấy dư luận bắt đầu chệch hướng về phía cặp đôi kia, Thư Thư Mộc đành phải lên tiếng một lần nữa.
Khoai Tây Chiên Lương Thiện: B không dám thừa nhận, vậy Y và G cũng có mặt tối hôm đó, chẳng lẽ cũng không dám thừa nhận sao?
Lập tức phạm vi bị thu hẹp lại rất nhiều, có người đoán ngay: "WTF, B có khi nào chính là cậu Bạch không? Y và G đều là người trong nhóm bạn của cậu ta đấy."
"Cậu Bạch mấy tháng trước còn không ở trong nước mà, vừa mới về nước lúc khai giảng, chẳng lẽ có thai mới hai ngày đã phát hiện rồi?"
"Mấy người đó đi máy bay như uống nước, ổng nói không ở trong nước là tin thật hả. Mày là chó của ổng hay đầy tớ của ổng?"
"Khoai Tây Chiên, nhịn mày lâu rồi đấy, giờ còn bịa chuyện đổ lên đầu Quan Hàm? Mày biết bạn gái của Quan Hàm là ai không? Là hoa khôi của trường H tên Dư Ngôn! Mày còn không bằng ngón chân cô ấy nữa kìa. Mày nói Quan Hàm cưỡng hiếp mày, có bằng chứng không?"
"Người ta đâu có nói là Quan Hàm, mày khơi khơi tự nhận đó."
"Nhưng nói là cậu ấm nhà giàu, lại còn ba chữ cái B, Y, G đã quá rõ ràng rồi còn gì, chắc chắn là nhắm vào bọn họ."
Ngay khi mấy cái tên đó bắt đầu xuất hiện trong bình luận, bài lập tức bị quản trị viên xóa bỏ.
Không xóa thì thôi, một khi đã xóa thì càng gây tò mò. Mọi người lập tức chuyển qua đăng các bài viết khác để bàn luận. Dù cũng nhanh chóng bị xóa nhưng vẫn như trò đập chuột chũi, càng cấm thì càng có nhiều người thảo luận hơn. Những thứ cấm kỵ và bí mật lại càng khiến người ta tò mò.
Tài khoản của Thư Thư Mộc cũng bị khóa, nhưng mục đích của cậu đã đạt được nên vui vẻ mang sách vở đến thư viện ôn bài.
***
Sau hai ngày cậu cắm trại ở thư viện, dư luận trên mạng lại dần lắng xuống khiến Thư Thư Mộc thấy không vui trong lòng. Cậu mở trang "Chuyện đời thường" ra, định tìm thêm vài mẩu chuyện nhỏ để bôi bác Bạch Duệ tiếp.
Đang bận rộn thì điện thoại WeChat bỗng đổ chuông. Cậu nhìn màn hình thấy người gọi là Siêu Ngốc. Không phải Bạch Duệ đấy chứ?! Cậu giật nảy người, lập tức tắt chuông không dám bắt máy.
Bạch Duệ gọi liên tục ba cuộc gọi khiến cậu sợ hết hồn, chẳng lẽ gã đã phát hiện ra cậu là người tung tin đồn trên mạng? Nhưng Hướng Gia Tuấn đã nói trên Internet thì biết ai là ai chứ? Sao mà phát hiện ra được, chắc không thể nào tìm ra cậu được đúng không?
Cậu định tắt nguồn điện thoại để tránh bị gã bắt gặp.
Cuộc gọi vừa kết thúc, lại tiếng "tinh tinh" thông báo có tin nhắn mới gửi đến.
Thư Thư Mộc cẩn thận mở ra xem, Bạch Duệ thấy cậu không nghe máy nên nhắn: "Rảnh không? Ăn cơm với tôi nhé, tôi mời."
Ăn cơm? Có phải là tiệc Hồng Môn Yến không đấy? Cậu nhất định không đi đâu!
Thư Thư Mộc định nhắn lại bảo không rảnh thì gã lại gửi thêm một bức ảnh.
Là một bàn đầy ắp hải sản, tôm hùm, bào ngư nhìn còn to hơn cả mặt cậu.
Bạch Duệ còn gửi thêm một emoji mặt khóc trông rất đáng thương. Nhưng Pháp Kỳ đã từng giải thích với cậu, cái mặt khóc đó không phải là thật sự khóc mà chỉ là biểu đạt cảm xúc.
"Hôm nay tôi mở tiệc, mà nhiều bạn bè đều bận hết. Cậu đến chơi với tôi không?"
Thư Thư Mộc có cảm giác cân bằng kỳ lạ, thì ra cậu ấm quyền thế một cõi như Bạch Duệ cũng có lúc không có một người bạn nào, chẳng khác với cậu bao nhiêu.
Hơn nữa nhìn gã có vẻ vẫn chưa biết gì về những chuyện trên mạng, không biết mình đã bị mắng chửi thê thảm như thế nào mà còn mời cậu đi ăn, đúng là một tên ngốc!
Thư Thư Mộc đắc ý bật cười.
Cậu trả lời một cách dè dặt: "Xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi, lần sau sẽ đến chơi nha."
Bạch Duệ lại gửi tin nhắn.
"Cậu cũng thấy mấy chuyện trên mạng rồi đúng không? Là vì chuyện đó mà tránh mặt tôi à? Chuyện đó là giả mà."
Thư Thư Mộc cười ngoác miệng.
Tôi đương nhiên biết là giả rồi, bởi vì chính là tôi bịa ra đấy, ha ha!
"Chúng tôi tổ chức mấy buổi tiệc kiểu đó đều là hai bên tình nguyện. Một lần như vậy thì thường có mấy cô gái, một đêm chắc sẽ kiếm được mấy chục vạn. Đều thỏa thuận trước hết rồi, sao bây giờ có thể nói bị ép buộc được."
Thư Thư Mộc bỗng không cười nổi nữa.
Thật sự có kiểu tiệc đó sao?! Mà lại là mấy chục vạn một đêm?! Trong một khoảnh khắc cậu không biết nên ghen tỵ với Bạch Duệ có tiền tổ chức tiệc, hay là ghen tỵ với những cô gái kia, một đêm kiếm được số tiền mà ba mẹ cậu làm mấy chục năm cũng không có nổi.
"Nhưng nếu cậu không tin tôi, tôi cũng hiểu mà." Bạch Duệ lại nhắn, "Ai bảo trong cái giới này là như vậy, càng ăn chơi thì người khác càng nghĩ là có bản lĩnh. Nếu cậu chịu đến thì hay rồi, mấy cô ấy còn nói muốn chơi với cậu nữa cơ."
Thư Thư Mộc lập tức nhớ đến mấy đoạn miêu tả gái quán bar trong web "Chuyện đời thường".
Có mấy cô gái xinh đẹp vây quanh, đôi tay mềm mại như không có xương vuốt ve khắp người, tiếng cười nói líu lo của các cô nàng yểu điệu đa tình. Bọn họ vừa cười đùa vừa đuổi bắt nhau, vô số tiếng gọi anh ơi chồng ơi tạo thành một tràng âm thanh hỗn loạn.
Đúng là trải nghiệm như hoàng đế.
Thư Thư Mộc đột nhiên cảm thấy đi ăn một bữa cũng đâu có sao. Nhìn tên ngốc đó chẳng biết gì, còn được ăn ké một buổi tiệc hoành tráng thì sao lại không đi chứ?
"Tôi sẽ không vì mấy lời đồn thổi đó mà kỳ thị cậu đâu. Cậu đã nói đến nước này, tôi tất nhiên phải đến bầu bạn với cậu rồi." Thư Thư Mộc dõng dạc trả lời.
"Tốt quá rồi!" Bạch Duệ gửi một biểu tượng trái tim, "Cậu đang ở thư viện đúng không? Tôi đang ở ngoài cửa, ra đây đi."
Thư Thư Mộc hơi bất ngờ, Bạch Duệ sao biết cậu đang ở thư viện? Chắc là Hướng Gia Tuấn nói cho gã rồi, đúng là đồ tay sai. Tự đến tận thư viện đón người có phần áp đặt quá, nếu cậu không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ gã biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý đi?
Cậu chậm rãi thu dọn cặp sách, quẹt thẻ thư viện rồi bước ra cửa.
Sự do dự trong lòng tan biến ngay khi nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao mới tinh của hắn.
Bạch Duệ đứng bên cạnh xe, đón nhận ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Gã dường như đã quá quen với cảnh này nên không có biểu hiện gì đặc biệt. Thấy Thư Thư Mộc bước ra nên gã tháo kính râm xuống, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi tối."
Thư Thư Mộc đi ra trong ánh mắt dõi theo của bao người, cảm giác như đang ăn Tết mà được đốt ba dây pháo liên tiếp nên vui đến nỗi sắp bay lên trời.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com