Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Buổi tối đi ngủ Bạch Duệ luôn chen vào ngủ cùng phòng với cậu, nói là để tiện chăm sóc. 

Thư Thư Mộc ăn ngon ngủ ngon, bụng còn chưa to đến mức phải có người canh bên cạnh. Nhưng cậu cũng chẳng tính toán chuyện này làm gì, ngủ thì nhắm mắt lại là xong, đệm mềm chăn ấm là được rồi, bên cạnh có thêm môt tên phiền phức cũng đành chịu thôi, phúc họa đi kèm nên nhịn tí là qua.

Giờ Bạch Duệ ngủ cũng khá đàng hoàng, chẳng như Ứng Tri Tiết vừa nằm xuống đã ôm lấy cậu. Gã thực sự chỉ nằm ngủ yên, hoàn toàn không giống hình tượng dâm dê trong lòng Thư Thư Mộc.

Cậu nghiêng đầu lén nhìn gã, rõ ràng không phát ra tiếng gì nhưng gã như có cảm giác, đột nhiên nói: "Mộc Mộc, anh thấy sống thế này tốt quá."

Tốt cái gì chứ? Cậu cảm thấy khó hiểu: "Anh nói mớ phải không?"

Bạch Duệ xoay người lại nhìn cậu, nói tiếp: "Có thể ở bên em thế này, không phải nghĩ đến những chuyện khác."

Thư Thư Mộc không theo kịp cảm xúc của gã, cậu đâu có rảnh mà đa sầu đa cảm: "Các nghiên cứu khoa học cho thấy trước khi ngủ là lúc trí nhớ tăng mạnh nhất, dù đọc sách hay nhẩm lại bài đều rất hiệu quả. Hầu như ngày nào cũng luyện tập hết."

Bạch Duệ rất biết điều: "Được, anh nhớ rồi, ôn tập trước khi ngủ để tăng cường trí nhớ."

Thư Thư Mộc đã hoàn thành nhiệm vụ học tập trong ngày nên chuẩn bị ngủ, từ vựng hôm nay đã nhẩm lại hết trong đầu.

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp một cái rồi mơ màng hỏi: "Anh đang ôn cái gì đấy?"

Cậu cũng chẳng biết rõ gã học ngành gì, nhìn gã bận rộn thế chắc kiến thức trên lớp chẳng quan trọng bằng mấy cái thực tế gã học.

Bạch Duệ vẫn tỉnh táo trả lời: "Anh nghĩ về em."

***

Những ngày ở nhà Bạch Duệ, Thư Thư Mộc sống cũng khá thoải mái, dù sao cũng đang Tết nên cậu thích ngồi trên ghế tựa trong phòng khách, xem đi xem lại các tiểu phẩm của chương trình Gala mừng xuân trên nhiều kênh. 

Bạch Duệ ngồi bên cạnh cậu đọc hết đống sách về kiến thức thai kỳ, còn đọc nhanh hơn cả cậu. Thực ra Thư Thư Mộc thấy hơi không phục, đọc nhanh thế học vào được mấy phần, nhớ kỹ được mấy kiến thức? Tiếc là không có đề kiểm tra để phân thắng bại cho bọn họ!

Mỗi tối gã đều gọi video cho bác sĩ, báo cáo tình hình sức khỏe của cậu trong ngày. Bác sĩ là người nước ngoài nhưng biết chút tiếng Trung, thường chào hỏi cậu qua màn hình.

Vì tình huống đặc biệt nên Thư Thư Mộc thấy hơi ngại giao tiếp, chứ không là cậu đã tranh thủ luyện tập tiếng Anh rồi. Bác sĩ còn cho cậu xem cả lý lịch của mình, bất ngờ là không phải đang ở nước ngoài mà cũng sống ngay trong thành phố này.

Cậu thầm nghĩ đúng là người nước ngoài tự do hơn, họ đâu ăn Tết mà cũng không chịu đến khám tận nơi, trong khi y tá Nghiêm còn đích thân tới nhà đấy. Thống nhất để y tá Nghiêm chăm sóc luôn không phải tốt hơn sao, cứ thay tới thay lui đến lúc đó mọi bác sĩ trong thành phố đều biết tới chuyện của cậu. 

***

Qua một thời gian nghỉ ngơi, Thư Thư Mộc nhận ra mình ở nhà cũng yên ổn. Không ra ngoài đi dạo cũng chẳng có cảm giác khó chịu, chắc vì nhà rộng nên đi mấy vòng trong nhà cũng như đi dạo. 

Ở nhà thoải mái thật, nhưng kỳ lạ là điện thoại cũ của cậu đợi mãi không thấy sửa xong, thợ khóa vân tay chẳng thấy đâu, mẹ Bạch Duệ cũng không thấy về. Ngày nào cũng như lặp đi lặp lại, cuộc sống chỉ quanh quẩn ôn bài, giữ sức khỏe và ở bên cạnh Bạch Duệ từng phút từng giây. 

Bạch Duệ chẳng có họ hàng gì phải đi thăm sao, cũng không có chuyện gì khác phải làm sao? Hay ngày tháng đúng là đang lặp lại thật?

Cậu còn chẳng phân biệt được.

Khi kết thúc đợt ôn tập từ vựng cấp 6 lần thứ hai, cuối cùng cậu cũng hỏi ra nỗi băn khoăn: "Tết này định kéo dài mãi mãi hả? Mẹ anh rốt cuộc bao giờ mới về?"

Bạch Duệ kẹp thẻ đánh dấu vào sách, khép sách lại: "Em rất muốn gặp bà ấy sao?"

Thư Thư Mộc nói: "Muốn cái gì mà muốn, không phải anh bảo sớm nói cho bà biết còn gì."

Ngón tay của Bạch Duệ mơn trớn gáy sách, nhìn Thư Thư Mộc như đang dịu dàng suy nghĩ, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ đôi mắt của gã hơi u tối khiến vẻ bề ngoài cũng không còn dễ gần như trước.

Nhưng cậu không lùi bước, nhai hai miếng bánh gạo còn sót từ sáng. Cậu vốn không ăn nổi nên Bạch Duệ định bỏ đi, cậu tiếc đồ ăn nên giữ lại để chiều hâm nóng lại ăn vặt.

Bánh gạo dẻo dính dính, cậu càng nhai càng phát ra tiếng chóp chép.

Gã không trả lời thẳng mà nói: "Chúng ta cứ như thế này mãi được không?"

Thư Thư Mộc công nhận là sống cũng thoải mái đấy, nhưng tuổi trẻ không phấn đấu thì đợi bao giờ? Cậu buột miệng: "Cũng được, nhưng hết nghỉ đông tôi còn phải đi học."

Bạch Duệ nói: "Đi học là để sau này đi làm, làm là để sống, nếu bây giờ cuộc sống đã đủ rồi thì Mộc Mộc cần gì phải đi học nữa?"

Cậu nghi ngờ gã không chỉ tham gia tà giáo mà còn bị tẩy não kiểu đa cấp! Nói ra được mấy lời không cần học hành lừa người ta còn được, chứ lừa một đứa ở trong núi cố gắng học hành để lên thành phố, bộ nghĩ cậu sẽ bị mắc lừa hả?

Nhưng đối với kẻ đã bị tẩy não không thể lập tức phản bác ngay được, nếu phủ định hoàn toàn thì đến lúc uốn nắn lại quan điểm cũng không có hiệu quả tốt. Thư Thư Mộc nói: "Anh nói cũng có lý nhưng tôi vẫn muốn đi học, kiến thức mình học được là vĩnh viễn, tôi thích học lắm."

Nói từ ý nghĩa của việc học tập sẽ dễ hiểu hơn nhiều phải không, có thể cảm hóa giá trị quan méo mó của Bạch Duệ!

Gã nở nụ cười khoan dung, có vẻ chẳng quan tâm đến kết quả tranh luận, nói: "Nếu anh không cho em ra ngoài thì sao?"

Thư Thư Mộc thấy kỳ lạ, cậu không hiểu nổi suốt ngày gã nghĩ cái gì: "Tại sao lại không cho tôi ra ngoài?"

Bạch Duệ: "Anh muốn chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau."

Đây không phải lần đầu gã nói câu này, cậu chợt nhận ra hình như gã đang muốn thực hiện điều ước đẹp đẽ nhưng viển vông này.

Trên đời này ngoài cặp song sinh dính liền tách nhau ra sẽ chết, có cặp đôi nào có thể mãi mãi ở bên nhau chứ?

Thư Thư Mộc dựa theo góc độ thực tế để nói: "Tôi đi học thôi, có phải đi ra ngoài vũ trụ đâu, chẳng lẽ không có giờ tan học chắc?"

Nói cứ như cậu vừa đi là vĩnh biệt không bằng, lên xe phóng một cái là gặp nhau rồi mà.

Bạch Duệ cúi đầu nhìn cậu, nở nụ cười chuẩn mực như được lập trình sẵn, còn lộ vẻ buồn rầu: "Nhưng anh muốn về nhà lúc nào cũng nhìn thấy em, không muốn em bị nhiều người khác nhìn thấy."

Nghe thì có vẻ yêu đấy nhưng cậu không ăn vô chiêu này, dựa vào đâu mà bắt cậu phải ở nhà đợi gã, cậu bận lắm.

"Anh muốn lúc nào cũng thấy tôi thì tự nghỉ học nghỉ làm, ngồi canh trước cửa lớp của tôi đi. Hành lang là chỗ công cộng, ai đuổi anh được? Anh nhốt tôi trong nhà, tôi không tốt nghiệp được thì chỉ có bằng cấp ba thôi. Anh học tới đâu tôi không quan tâm, nhưng tôi học giỏi thế này ít nhất cũng phải học tới tiến sĩ!"

Thư Thư Mộc vốn đã định học cao đến mức nào thì học, người nhà cần cậu đi làm sớm để kiếm tiền nên cậu định vừa tốt nghiệp xong là đi làm ngay. Nhưng đợi khi công việc ổn định cậu vẫn có thể quay lại trường học tiếp, lúc đó có nhiều kinh nghiệm thực tiễn xã hội nên học sẽ hiệu quả hơn. 

Không gì cản nổi bước chân học tập của cậu, đến Thư Tiểu Bồn còn không làm được, Bạch Duệ phát rồ càng không có cửa. Dù là đạn pháo kiểu gì bắn tới, cũng không lay chuyển được pháo đài kiên định ánh sáng chói lòa của lý tưởng.

Lý tưởng chẳng làm lay động được Bạch Duệ, gã nói: "Em ra ngoài sẽ thích người khác, sẽ rời xa anh."

Thư Thư Mộc thực sự không hiểu nổi, đêm đó hình như đâu chỉ có mỗi gã, Quan Hàm chẳng phải do gã dẫn tới sao? Khi ấy sao không thấy gã để tâm thế, giờ đột nhiên lại nổi cơn?

Cậu nói: "Có ai không rời xa ai chứ, giờ cái trong bụng tôi còn rời xa không nổi tôi đây này, sinh ra rồi cũng thế. Anh nhốt tôi có ích không, vừa phạm pháp vừa chẳng vui vẻ gì, anh nghĩ ra kiểu gì thế? Tường có ruồi anh đập tường, gạt tàn trong xe đầy anh đập xe, chẳng bị điên thì là gì."

Bạch Duệ nhìn thẳng vào mắt cậu quan sát từng biểu cảm, đang dò xét cậu cũng đang chờ đợi một cái phán quyết. Gã để lộ ra một chút dáng vẻ đen tối giấu kín trong lòng, xem Thư Thư Mộc có sợ hãi chạy trốn không.

Đáp án của cậu là bảo gã đừng có bị điên nữa. 

Cậu không sợ, không tránh, thậm chí còn chẳng thèm tức giận. Có khi cậu thật sự là người đến để cứu gã cũng nên.

Bạch Duệ chân thành hỏi: "Vậy anh phải làm sao đây?"

Làm sao hả? Thư Thư Mộc chẳng tin gã không biết phải làm gì, gã còn tinh hơn cả Bạch Cốt Tinh, nếu không làm chuyện tử tế cũng chỉ vì gã không muốn, chứ chẳng phải vì không biết.

Cậu nói: "Ví dụ anh mua cho tôi mấy cái tài liệu học tập đi, mua thêm sáu lốc óc chó để bổ não. Đối xử tốt với người ta mà anh không biết làm hả? Nhốt người ta lại gọi là tốt hả? Với lại anh đừng suốt ngày cười cười với tôi, không muốn cười thì đừng cười, mệt lắm."

Nụ cười trên miệng Bạch Duệ dần tắt, gã trở nên trầm tĩnh hơn, ít nhất nhìn cũng dễ chịu hơn lúc nở nụ cười giả tạo kia. 

Thư Thư Mộc chỉ vào bếp: "Được rồi, đừng nói mấy câu thần kinh nữa, cơm tối nấu chưa, tôi muốn ăn đậu đũa kho khoai tây, nấu được không?"

Bạch Duệ chưa từng nấu nhưng vẫn nói: "Được."

Ăn xong bữa tối gã đã vất vả nấu, cậu đưa ra tối hậu thư: "Đúng rồi, cái ổ khóa kia xử lý nhanh lên, mẹ anh về phải báo cho tôi biết ngay, điện thoại cũ không sửa được thì thôi."

Tối đi ngủ Bạch Duệ lại nằm sát cậu, thì thầm: "Em gặp bà ấy rồi sẽ rời xa anh."

Thư Thư Mộc thấy gã còn lải nhải nhiều hơn cả Thư Tiểu Khả, con bé từng làm hỏng cây bút của cậu, ôm cậu nói: "Anh ơi, lát nữa anh nhìn thấy cây bút của anh sẽ không thích em nữa."

Bạch Duệ giờ trông cũng hơi giống Thư Tiểu Khả, so với lúc tính kế người ta nom cũng đáng yêu hơn. Thư Thư Mộc thấy buồn cười, nhưng vẫn không khách khí dí ngón tay lên môi gã: "Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi muốn ngủ, anh muốn nói chuyện thì vô phòng làm việc nói cho đã đi."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com