Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thật ra Thư Thư Mộc cũng thấy khá đồng tình, cậu không nghĩ Bạch Duệ là một người tốt đẹp gì. 

Nhưng khi nghe những lời này từ miệng mẹ gã lại thấy thật kỳ quái. Dù gã không phải người tốt lành, nhưng cậu hiểu rõ trong mắt người ngoài gã vẫn là mẫu đàn ông ưu tú. Huống hồ người nói ra những lời này lại là mẹ gã, sao bà có thể cảm thấy con trai mình không tốt chứ?

Chắc đây chỉ là lời khuyên khéo léo, hay đang nói ngược? Thư Thư Mộc chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế này, thực sự không đoán nổi.

Không vòng vo, cậu trực tiếp đi thẳng vấn đề cốt lõi nhất: "Dì ơi, nếu con không làm theo ý dì, dì có cho người đánh con không?"

Bà Tạ ngẩn ra như nghe phải chuyện nực cười lắm. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, dì ấy bật cười lắc đầu: "Tiểu Mộc, con thú vị quá đi, nhưng hình như con hiểu lầm rồi. Dì rất thích con, những lời dì nói hoàn toàn là vì lo cho con. Dì không bắt con phải rời khỏi Bạch Duệ, nhưng con ở bên nó khiến dì..."

Mắt bà Tạ cụp xuống, nhìn ra ánh tà dương ngoài cửa sổ: "... Khiến dì rất đau lòng."

Thư Thư Mộc vẫn chưa hiểu, cậu đoán ý của bà Tạ là hai người còn trẻ người non dạ, không hợp nhau nên sau này chắc chắn sẽ hối hận?

Nhưng dì ấy lại nói tiếp: "Tiểu Mộc, con hiểu lầm vì Bạch Duệ che giấu quá giỏi. Nó tỏ ra rất yêu con, đối xử rất tốt với con đúng không? Nhưng dì sinh ra nó, nuôi lớn nó, nhìn nó biết cách làm từng chút một để che đậy bản thân, dì hiểu nó hơn bất kỳ ai."

Bà Tạ ôm lấy cánh tay còn lại trông như vừa thấy lạnh, vừa sắp phải nói ra một bí mật đáng sợ: "Dì không muốn con bị lừa, nên phải nói thật cho con biết. Bạch Duệ là một con quái vật vô cùng máu lạnh, dì rất ân hận vì đã sinh ra một đứa như vậy."

Trong lòng Thư Thư Mộc "à" một tiếng đầy hoang mang, nhưng vì phép lịch sự không dám thốt ra miệng. Cậu còn liếc mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ mình đang ngồi trên sân khấu của vở kịch nào đó.

"Con có biết nó từng có một đứa em trai không?" 

Bà Tạ hít sâu một hơi như đang hoài niệm về quá khứ, hơi nheo mắt lại: "Tiểu Nhuận của dì khác hẳn Bạch Duệ. Là một đứa trẻ rất ngoan, rất tội nghiệp. Khi sinh ra sức khoẻ cũng yếu ớt giống con. Số phận bất công của Tiểu Nhuận đều tại Bạch Duệ mà ra, ngay từ khi còn trong bụng Bạch Duệ đã tranh giành dinh dưỡng với em trai. Nó sinh ra khỏe mạnh, còn Tiểu Nhuận sinh ra yếu ớt nên phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, lâu lắm dì mới được nhìn mặt nó, còn bình thường chỉ nghe thấy Bạch Duệ khóc lóc suốt cả đêm."

Chuyện dài quá, kể từ khi mới sinh luôn? 

Thư Thư Mộc thấy hơi sốt ruột nhích qua nhích lại trên ghế vì đang muốn đi vệ sinh, biết vậy lúc mới vô nhà đã đi trước rồi. Không biết dì ấy định kể đến bao giờ. Đến chuyện Bạch Duệ còn ở trong bụng cũng bị kết tội khiến cậu khó mà hùa theo nổi, nếu gã mà điều khiển được bản thân từ khi còn là bào thai, bây giờ chắc đã làm bá chủ dải ngân hà rồi.

"Tiểu Nhuận rất yêu quý anh mình, dù ốm yếu, suốt ngày phải uống thuốc đi viện vẫn cứ đòi gặp anh trai, còn thân thiết hơn cả với mẹ." Nụ cười tươi của bà Tạ trở nên chua chát, "Nhưng Bạch Duệ không có một chút tình cảm anh em nào, nó ghét Tiểu Nhuận nên lạnh nhạt với em. Nó cũng ghét dì, thực ra nó ghét tất cả mọi người. Đó là bản chất ngay từ khi sinh ra của nó."

Thư Thư Mộc cũng từng nghe nói về mấy chuyện kiểu này, chẳng phải là kiểu rối loạn nhân cách chống đối xã hội sao? Trên tin tức cũng hay nhắc đến mấy người cầm dao chém loạn ngoài đường, không sợ hãi không vui buồn có bộ não khác với người thường. 

Nhưng nhìn mãi cậu vẫn không thấy Bạch Duệ có điểm gì giống thế, nếu thật sự gã bị bệnh như vậy đến giờ vẫn còn sống được như người bình thường thì cũng đáng nể rồi.

Bà Tạ ngừng lại nhìn thẳng vào cậu, dường như đang đợi chờ xem cậu sẽ tỏ thái độ gì. 

Thư Thư Mộc chẳng biết đáp sao, nghe đến giờ cậu chẳng thấy Bạch Duệ làm gì ác độc cả. Ghét em trai đã là ác quỷ sao? Chính cậu đôi khi cũng mắng em gái vài câu, trẻ con đôi lúc rất phiền phức, lúc nào cũng chiều theo nó không phải chuyện tốt đâu. 

Cậu làm bộ đồng cảm, nghiêm túc hỏi: "Giờ em trai của anh ấy đỡ hơn chưa ạ?"

Bà Tạ như được an ủi: "Cảm ơn con, Tiểu Mộc. Con là một đứa trẻ ngoan biết quan tâm người khác, con với Tiểu Nhuận chắc chắn sẽ hợp với nhau lắm."

Nụ cười trên mặt dì Tạ dần phai nhạt. 

"Đáng tiếc thằng bé đã vào Thánh đường từ năm tám tuổi. Hôm ấy là sinh nhật của nó, nó cố gắng giành giật sự sống đến giây phút cuối cùng nhưng vẫn không qua khỏi. Con biết Bạch Duệ phản ứng thế nào khi nghe tin không?"

Cậu không ngờ còn có phần trả lời câu hỏi, dù muốn cầu cứu bên ngoài cũng không thấy có ai, đành phải dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy ạ?"

Môi bà Tạ run lên, sắc mặt tái nhợt dường như rất khó để mở lời: "...Nó cười, nó rất vui."

Thư Thư Mộc cũng thấy hơi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ kỹ lại lúc đó Tiểu Nhuận tám tuổi thì Bạch Duệ cũng tám tuổi. Có vài đứa trẻ con ngây thơ chẳng hiểu gì về sự sống chết, như con bé Thư Tiểu Khả có khi cũng rất ngốc nghếch.

Dĩ nhiên cậu không thể nói thẳng ra, chỉ cúi đầu tiếc thương cho đứa trẻ yểu mệnh: "Xin lỗi dì, con nhắc lại chuyện buồn của dì rồi."

Mẹ Bạch Duệ cụp mắt như đang đắm chìm trong hồi ức, lại như đang chờ cậu nói tiếp. Nhưng Thư Thư Mộc thực sự chẳng còn gì để nói, cảm xúc của cậu chỉ đến đó thôi.

Một sinh mệnh bé nhỏ ra đi là chuyện rất đáng buồn, cậu không dám tưởng tượng nếu em gái bị bệnh không qua khỏi cậu sẽ đau khổ thế nào. Nhưng cậu không định phán xét chuyện của gia đình người ta, dù sao cũng chẳng biết rõ năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe kể đến đó, tối nay cậu vẫn có thể yên tâm nằm bên cạnh Bạch Duệ ngủ ngon.

"Giờ con hiểu rồi chứ? Nó vô cùng ích kỷ, không thể yêu ai. Dì mãi không hiểu sao mình sinh ra hai đứa con khác nhau đến vậy. Sau này Thánh phụ nói với dì, bản tính Bạch Duệ vốn không ác nhưng đã bị ma quỷ mượn xác."

Trong mắt bà Tạ loé lên hi vọng, "Dì luôn dạy dỗ nó để nó hiểu thế nào là bi thương, làm nó cảm nhận được cái gọi là đau khổ. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn chỉ biết giả vờ. Con có thấy mắt nó không? Trong đó không hề có ai, chỉ là cõi hoang vu không có tình yêu thương."

Lúc này cửa mở ra, chị Từ đẩy chiếc xe thức ăn tinh xảo đi vào, giữa xe là bó hoa tươi còn đọng sương sớm, đặt giữa bàn thay cho bó bách hợp ỉu xìu vừa nãy.

Thư Thư Mộc lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó.

Mùi hương tươi mát thanh nhã, nhưng khi vào phòng nhanh chóng chiếm toàn bộ không gian, ngay cả hương thơm của thức ăn cũng không thể lấn át.

Chị Từ ghé sát vào bên cạnh bà Tạ nói nhỏ. 

Bà Tạ điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười vô cùng dịu dàng và đoan trang: "Tiểu Mộc, cảm ơn con đã nghe dì nói nhiều thế này, mong là giúp được cho con. Dì phải đi tiếp khách, dì xin lỗi không thể ở lại với con nữa, con ăn tự nhiên nhé, xem như đang ở nhà mình đi."

Thư Thư Mộc vội gật đầu. 

"Nếu con muốn đi cùng cũng được, bọn họ xem được vận mệnh cho con, chỉ cho con con đường vào Thánh đường." Bà Tạ nhiệt tình đưa ra lời mời.

Thư Thư Mộc làm ra vẻ hào hứng, nhưng cuối cùng cũng từ chối lời mời. Cậu chẳng cần ai xem vận mệnh, vì vận mệnh vẫn luôn được cậu nắm chặt trong tay. Cậu càng không cần đi vào Thánh đường, cả đời này sống vui vẻ là được, đến lúc chôn xuống đất giúp hoa cỏ nảy mầm, kiếp sau làm cây làm hoa làm vịt việc gì phải vào nhà thờ.

Cuối cùng cũng tiễn được mẹ Bạch Duệ đi, cậu ăn qua loa vài miếng rồi chạy vào WC giải quyết nhu cầu cấp bách.  

Mùi hoa vẫn quanh quẩn trong mũi, bám dai dẳng thế này khó trách trên người Bạch Duệ và Tạ Tư Văn cũng có mùi đó, chỉ sợ đã dính mùi rồi chắc khó mà rửa sạch.

Cậu đi một hồi lâu mới quay lại phòng khách, không thấy Bạch Duệ đâu nữa. 

Cậu tưởng gã đi ăn cơm, kéo người qua đường tới dò hỏi thì họ dẫn cậu tới phòng của Bạch Duệ. Bọn họ vừa định gõ cửa thì cậu đã tự mở cửa đi vào, quay đầu lại thấy người nọ còn đang ngạc nhiên, cậu xua tay ra hiệu không sao rồi đóng cửa lại.

Bạch Duệ ngồi bên bàn đọc sách, chiếc bàn không lớn giống bàn học sinh hơn là bàn làm việc, thật sự chẳng hợp với gã chút nào.

Thư Thư Mộc thấy lạ với suy nghĩ của chính mình, rõ ràng Bạch Duệ cũng từng là một đứa trẻ con, từng ngồi vào bàn học cộng trừ nhân chia như ai. Phòng gã sạch sẽ không có món gì thừa, như thể chẳng có sở thích riêng gì đặc biệt.

Cậu đi đến vén rèm nhìn ra cảnh bên ngoài, thuận miệng hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Bạch Duệ không trả lời.

Thế này thì lạ thật, sao gã đột nhiên không thèm để ý đến cậu như Ứng Tri Tiết hồi trước vậy. Cậu ghé sát lại gần xem gã đang đọc gì, tưởng gã mải mê đọc nên không nghe thấy.

Bạch Duệ gấp sách lại, cậu còn tưởng gã tức giận nhưng quay lại thấy nét mặt gã rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi mỉm cười như thể gấp sách lại chỉ để lo tập trung vào cuộc trò chuyện. 

"Bà ấy đã kể với em những chuyện đó rồi phải không?"

Những chuyện đó là chuyện nào? Thư Thư Mộc nhớ lại, đúng là bà Tạ chẳng nói được câu nào hay về Bạch Duệ, lý do khuyên hai người chia tay cũng khác với những phụ huynh bình thường.

Chuyện đó chả có gì để bàn nên cậu pha trò: "Chuyện gì cơ?"

Bạch Duệ nói: "Không sao đâu, Mộc Mộc. Bà ấy đã nói với rất nhiều người rồi nên em không cần giả vờ, anh nghe những lời đó cả trăm lần rồi."

Gã ngồi rất ngay ngắn, bàn tay đặt trên cuốn sách khiến cậu bỗng cảm thấy hình ảnh của gã lúc còn nhỏ chồng lên hình ảnh của đứa trẻ trong khung ảnh lúc nãy, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy người đó chắc hẳn là Tiểu Nhuận.

"Bà ấy cứ thế để em đến gặp anh sao?" Bạch Duệ nhẹ nhàng nắm tay cậu, tay cậu ấm nóng hơi rụt lại nhưng không rút ra.

"Bà ấy đi tiếp khách rồi, còn bảo tôi có thể vào Thánh đường... nói chung là kỳ cục lắm." Thư Thư Mộc kết luận không mấy khách sáo, nhân lúc bà Tạ không nghe thấy.

Bạch Duệ "ừm" một tiếng: "Anh biết bọn họ, lúc nào cũng nói anh gây ra quá nhiều tội lỗi nên sớm muộn cũng xuống địa ngục."

Cậu ghét nghe mấy câu tự sa đọa thế này, chẳng khác gì học sinh lớp 12 suốt ngày bảo mình chắc sẽ thi trượt. 

Trời đất chưa định, chúng ta đều là ngựa ô, trẻ tuổi mà chán nản thì ra cái gì. Thư Thư Mộc vỗ vai gã: "Anh còn tin chuyện đó ư? Địa ngục mà có thật, người ở dưới đó sống bằng gì khi chẳng bao giờ ăn uống?"

Cậu cố lôi Bạch Duệ về phía khoa học.

Bạch Duệ nói: "Không biết, trên đời còn nhiều chuyện con người không hiểu được."

"Đã không hiểu thì sao phải chấp nhận số phận vì những điều chưa chắc chắn, tự trừng phạt mình trước sao?"

Hóa ra ai cũng có lúc yếu lòng, ngay cả Bạch Duệ trông chỉ biết làm người khác khó chịu, vậy mà lại có những suy nghĩ lạ lùng như thế.

"Có lẽ làm thế sẽ giảm bớt tội lỗi." Bạch Duệ nói như đùa.

Nhưng Thư Thư Mộc lại cảm thấy gã không hề nói đùa: "Bằng cách đè một tảng đá trong lòng à, cái này mang lại lợi ích cho ai, giảm bớt tội lỗi gì chứ?"

Cậu nói nghiêm túc mà Bạch Duệ lại bật cười, ôm cậu vào lòng: "Anh không vui chẳng phải em sẽ thấy vui sao? Đó chính là lợi ích rồi."

Thư Thư Mộc đẩy gã ra: "Từ khi nào tôi lợi hại đến thế."

Bạch Duệ: "Em là quan trọng nhất, Mộc Mộc. Anh từng làm điều tệ nhất với em, em mới là người nên trừng phạt anh."

Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được câu đó từ chính miệng gã. Tình cảm thật kỳ lạ, lúc xấu thì như cục bông gòn bao bọc lấy người ta, lúc đẹp lại như lưỡi dao cứa vào tim.

"Vậy anh sẽ vì chuyện đó mà xuống địa ngục sao?" Dù không tin nhưng cậu luôn chọn nói theo logic của người khác, chứ không muốn tự nói tự nghe. 

"Có lẽ." Bạch Duệ đáp.

Thư Thư Mộc suy nghĩ một lát: "Vậy nếu tôi tha thứ cho anh thì sao?"

Gã im lặng rất lâu, nhìn cậu như lần đầu thấy có người nói chuyện nên không hiểu lời nói phát ra từ đâu. 

 "...Em muốn tha thứ cho anh à?" Giọng gã khàn khàn.

"Sao lại không tha thứ?" Cậu đương nhiên nói, "Anh xuống địa ngục có lợi gì cho tôi, anh đâu phải làm việc kiếm tiền cho tôi. Anh còn phạm tội gì nữa?"

"Họ nói anh không biết yêu ai, ghét cả người thân."

Càng dễ giải quyết! Một là một, hai là hai, nhưng yêu ghét là những thứ vô hình không thể nhìn thấy nên tất cả đều phụ thuộc vào niềm tin. Thư Thư Mộc rất có niềm tin nên ít khi bị người khác làm lung lay, giờ cậu quyết định san sẻ chút sự kiên định đó cho Bạch Duệ.

"Sao phải yêu bà ấy? Tôi thấy bà ấy cứ thần thần bí bí. Bà ấy nói anh không yêu được thì anh thật sự không yêu được chắc? Anh không phải rất thích tôi sao?" Thư Thư Mộc nói dõng dạc, không hề thấy ngượng.

Bạch Duệ áp sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Em thấy anh yêu em sao?"

Cậu không hề chột dạ nhìn thẳng lại: "Sao, lạ lắm à? Tôi giỏi thế này, nhiều người thích tôi lắm, anh chỉ là một người bình thường trong số đó thôi."

Ai bảo làm người bình thường không tốt chứ, cà đời Bạch Duệ làm người xuất sắc, theo lẽ thường phải có tất cả nhưng gã lại thấy mình chẳng có gì. Không ngờ điều gã đợi được lại là một câu "chỉ là một người bình thường".

Bạch Duệ hỏi: "Vậy em tha thứ cho anh, đồng ý để anh yêu em sao?"

Thư Thư Mộc thoải mái đáp: "Tôi tha thứ, anh muốn yêu ai thì yêu, có thêm anh cũng không sao."

"Cảm ơn em, Mộc Mộc đã cho anh cơ hội quý giá như vậy, anh sẽ trân trọng nó."

Bạch Duệ ôm chặt lấy cậu, siết đến mức eo cậu đau nhức.

Là đàn ông con trai cậu vẫn chịu được, hào phóng nói: "Tôi biết anh có đầu óc cũng thông minh mà, thôi, sau này cố gắng lên đi."

Trước đây, trong lòng Bạch Duệ thần thánh là do mẹ gã và đám "môn khách" của bà dựng lên. Vị thần nghiêm nghị không biết vui buồn là gì, phán xét công bằng mọi tội lỗi của mọi người.

Nhưng giờ tín ngưỡng cũ sụp đổ, trên đống đổ nát ấy có vị thần mới tỏa sáng mặc chiếc áo len vàng nhạt mới, cậu lười biếng xoay người gãi chiếc cổ bị nhãn mác cọ vào.

Trông ngốc nghếch thật, nhưng Bạch Duệ rất thích vị thần mới ấy.

Muôn vàn tội lỗi yêu hận tham si từng chằng chịt như mớ tơ vò, giờ Thư Thư Mộc chém một nhát đứt phăng chỉ đường cho gã tìm thấy lối thoát.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com