Chương 56
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
"Vậy rốt cuộc anh đã ăn gì chưa? Có định cùng mẹ anh đi ăn không? Khi nào chúng ta mới được đi đây?" Thư Thư Mộc chẳng muốn ở lại thêm phút nào. Dù nơi này rộng rãi đẹp đẽ, mẹ Bạch Duệ đối xử với cậu cũng hòa nhã nhưng cậu vẫn thấy rợn người.
"Giờ vẫn chưa đi được đâu. Bà ấy đi gặp mấy người kia rồi, lát nữa sẽ gọi anh tới." Bạch Duệ nói rất điềm tĩnh, chẳng hề oán thán bởi từ nhỏ đã quen với mấy chuyện như thế này. Mấy người đó mặc áo choàng trắng viền vàng tụng kinh, bắt gã phải tự khai ra những điều mình làm sai dạo gần đây, rồi in hằn bằng chứng tội lỗi lên trên da thịt.
Nhưng gã chưa bao giờ thực sự phục tùng cái gọi là tín ngưỡng ấy. Tất cả những thứ đó chưa từng mang lại cho gã ích lợi gì thực sự, chỉ khiến gã giả vờ hoàn hảo hơn. Khi làm chuyện không mấy đàng hoàng, gã có thể tưởng tượng cơn đau sắp ập đến, thứ cảm giác đó không hề nhắc nhở gã điều gì, ngược lại chỉ khiến gã càng thêm khinh thường đức tin ấy.
Sự phán xét chẳng dẫn gã tới con đường tươi đẹp nào.
Đời người dài đằng đẵng, mặt trời thiêu đốt gã, nung nóng nội tạng trong người, muốn gã tin vào ánh sáng nhưng gã không tin. Bão tố cuốn qua cướp đi hơi ấm trên da thịt, muốn gã tin vào sức mạnh, gã cũng không tin. Cho đến khi ngang qua một con mèo đang chơi với chính cái đuôi của mình, liếc mắt nhìn gã một cái, gã dừng lại quyết định nghe lời con mèo.
Mèo nói: "Bà ấy gọi anh tới chẳng phải để đánh anh à? Anh ngốc quá còn đứng đây làm gì, chạy mau lên, chạy chạy chạy! Biết xe đỗ đâu không đấy?"
Thư Thư Mộc kéo gã quay về lối cũ chứ không hề né tránh ánh mắt của người khác. Người giúp việc cũng chẳng đi đến ngăn cản như cậu tưởng tượng, tài xế còn lái xe ra khỏi gara rồi mở cửa tiễn bọn họ đi, chắc cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Nhìn biệt thự ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu, Thư Thư Mộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa nghĩ ra kế vừa nhắc Bạch Duệ: "Không chào một câu đã chuồn rồi, chắc không sao đâu. Cùng lắm anh cứ nói là có việc gấp, còn hơn ở lại ăn đòn."
Bạch Duệ chậm rãi nói: "Bà ấy chắc thừa biết đấy chỉ là cái cớ thôi."
Rõ ràng người chịu thiệt là gã, mà sao chẳng thấy gã lo lắng gì cả?
Thư Thư Mộc hỏi: "Thế anh tính sao? Bà ấy định làm gì? Không cho anh tiền sinh hoạt nữa thì sao?"
Bạch Duệ còn dám cười dù bị cậu trừng mắt: "Mộc Mộc, anh đâu cần ai cho tiền."
"Vậy có khi nào bà ấy cho người đuổi bắt chúng ta cũng nên..." Ban đầu Thư Thư Mộc định nói dù anh không bị bắt nhưng bắt tôi thì sao, nhưng nhớ lại thái độ của mẹ gã nên đổi thành: "Dù không bắt tôi thì chắc cũng sẽ bắt anh đấy."
Bạch Duệ hình như cũng đang suy ngẫm: "Không biết nữa, đây cũng là lần đầu anh làm thế này."
"Đã không cần bà ấy cho tiền, lại không chắc bà ấy có bắt anh không, thế anh còn ở lại chờ ăn đòn làm gì?" Thư Thư Mộc chỉ thẳng vấn đề quan trọng.
Bạch Duệ không nhớ nổi lần đầu mình bị bắt "xưng tội" là khi nào, chỉ nhớ trước đó mẹ hắn vốn rất dịu dàng, có tiếng là người tốt tính, xuất thân danh gia vọng tộc mà không kiêu kỳ nên ai ai cũng khen. Thế nên khi bà tuyên bố Bạch Duệ có tội chẳng ai nghi ngờ. Không ai nghĩ một người dịu dàng, khoan dung với cả thế gian như bà lại căm hận chính con trai mình.
Bạch Duệ không đáp, Thư Thư Mộc cũng chẳng đợi câu trả lời vì cậu biết vấn đề nằm ở dì Tạ.
Cậu nghĩ bụng, từ nhỏ đánh con kiểu đó đã gọi là bạo hành trẻ em, báo cảnh sát chắc cũng được đấy. Nhưng tố cáo mẹ ruột đúng là khó qua được rào cản tâm lý, mà chắc cũng chẳng thể bị bắt vào tù được nên chỉ biết khuyên gã nghĩ thoáng ra thôi.
"Anh đừng quá để ý lời nói đó, tư duy bà ấy lệch lạc lắm rồi. Sau này nếu Thư Tiểu Bồn nhà tôi làm sai tôi cũng chẳng đánh, trẻ con phải dạy chứ đánh thì được gì."
Đúng lúc gặp ngay một cái đèn đỏ, Bạch Duệ nghiêng đầu nhìn cậu: "Em gọi con là Thư Tiểu Bồn à?"
Nhắc tới con cái là cậu cảnh giác hơn hẳn, hơi lùi ra sau: "Sao nào? Cái tên hay thế, gọi gì cũng không liên quan đến anh."
Bạch Duệ bật cười, không nói gì thêm.
Về đến nhà trời đã tối sầm, Thư Thư Mộc đã tháo dây an toàn nhưng mở mãi không ra cửa xe, thúc giục: "Mở cửa đi, mau về nhà nấu cơm thôi. Ở chỗ mẹ anh mất hết cả hứng ăn, tôi hầu như chẳng ăn gì. Tối nay tôi muốn ăn cánh gà."
"Em muốn ăn gì cũng được, anh nấu được hết." Bạch Duệ khoác lác mấy câu, sau đó chậm rãi bổ sung: "Mộc Mộc, anh muốn bàn với em về đứa bé này, em thật sự muốn sinh con ra sao?"
Thư Thư Mộc xoa cái bụng hơi nhô lên, lúc gã biết chuyện không lo không giận, giờ lại nói thế khiến cậu thật chẳng hiểu nổi mỗi ngày gã đang nghĩ cái gì.
"Đã lớn thế này rồi mà anh còn hỏi, trước đây chẳng phải nói rõ cả rồi à? Tôi đảm bảo không làm phiền anh đâu, tôi tự nuôi."
Thư Thư Mộc mò mẫm khắp nơi tìm nút mở cửa, nhưng vẫn không tìm thấy.
Bạch Duệ không cố tình nhốt cậu lại nữa, mở cửa xe cho cậu nhưng vẫn nói: "Mộc Mộc, em hiểu lầm rồi. Anh tất nhiên tin em sẽ chăm con rất tốt. Anh chỉ nghĩ con sẽ là một gánh nặng rất lớn cho em. Em còn phải học tiến sĩ, còn muốn gây dựng sự nghiệp. Có con sẽ khiến em bị phân tâm, sẽ cho em thêm nhiều phiền toái."
Thư Thư Mộc biết những gì Bạch Duệ nói đều là sự thật, nhưng cậu không tin gã thực sự chỉ vì lo lắng những chuyện đó: "Những chuyện này tôi nghĩ lâu rồi, anh đừng vòng vo nữa, có gì nói thẳng đi."
Bạch Duệ cúi đầu nhìn bụng cậu, vẻ mặt chẳng có chút thiện ý nào. Cậu vốn cũng chẳng mong gã thích trẻ con, nhưng rõ ràng trước đó gã còn tỏ vẻ không để tâm, sao giờ đột nhiên lại nói mấy câu như thế.
"Cũng chưa chắc đã là của anh."
Gã cuối cùng cũng dời mắt đi, kiên định nói: "Mộc Mộc, là anh gặp em trước, chúng ta bên nhau lâu nhất..."
Lời còn chưa dứt, cửa kính bên ngoài xe bỗng nhiên bị gõ mạnh.
Quan Hàm khoác áo khoác đen, mặt mày u ám đứng ngoài xe, trông khí thế rất hùng hổ. Sau lưng y là chiếc xe đỗ giữa đường, cửa xe còn mở toang đủ để tưởng tượng y đã nhảy xuống xe thế nào để tới đây đập cửa.
Bạch Duệ không hề hoảng loạn, còn nhoẻn miệng cười: "Hay là em thấy một kẻ bạo lực thích đập xe mới xứng làm ba của đứa bé?"
Thư Thư Mộc còn chưa kịp mở miệng, Bạch Duệ đã hạ cửa kính xuống.
"Có chuyện gì?"
Quan Hàm chống tay lên khung cửa: "Mày giấu người ở đâu?"
Trái ngược với cơn giận dữ kia, Bạch Duệ nhún vai, giơ hai tay lên ra tỏ vẻ vô tội: "Sao cậu lại nói vậy? Tôi chẳng giấu ai cả."
"Điện thoại của em ấy bị huỷ số rồi, mày dám nói không phải mày làm đi?"
Thái độ dửng dưng của Bạch Duệ càng làm Quan Hàm tức điên. Bạch Duệ giỏi diễn kịch không phải chuyện ngày một ngày hai, bọn họ quen biết nhau lâu đương nhiên cũng biết. Dựa trên quan hệ lợi ích bọn họ đứng cùng một phe, gã không cần phải giả vờ, trước đây y cũng chưa từng cảm thấy thái độ này sẽ khiến người ta thấy ghét đến vậy.
Quan Hàm thấy lạ, theo y suy nghĩ gã đáng lẽ sẽ không bao giờ giải thích, thậm chí còn không chịu mở cửa sổ ra nói chuyện. Chẳng lẽ gã đã có kết quả xét nghiệm đứa bé, cảm thấy Thư Thư Mộc sẽ vì đứa bé mà đứng về phía mình, nên dám không ngần ngại đi khiêu khích y.
Dù thế Quan Hàm vẫn hoài nghi kết quả xét nghiệm đó, vì đạt mục đích gã bất chấp thủ đoạn đâu phải chuyện hiếm.
Trong cơn giận y túm cổ áo gã: "Tao hỏi mày là em ấy đang ở đâu?"
Nụ cười trên mặt Bạch Duệ càng tươi, Quan Hàm càng cảm thấy gã bị bệnh thần kinh nặng hơn rồi. Lúc ấy cửa xe mở ra, Thư Thư Mộc bước xuống cau mày: "Vừa tới đã đánh nhau, không biết nói chuyện cho đàng hoàng sao?"
Thư Thư Mộc thích ngồi ghế sau chẳng bao giờ ngồi trên ghế phụ, lần này chơi một vố làm Quan Hàm không kịp trở tay.
Y chợt hiểu ra Bạch Duệ diễn kịch đâu phải cho y xem, người xem là người khác. Quan Hàm bực mình chửi một tiếng, hít một hơi rồi vung tay đẩy Bạch Duệ ra.
Bạch Duệ thuận thế ngã người về phía sau, bình thường Thư Thư Mộc chẳng quan tâm tới gã làm gì. Nhưng bây giờ vừa biết chuyện nên thấy gã rất đáng thương vì hồi còn nhỏ đã bị đánh đập, giờ Quan Hàm còn đối xử với gã như thế.
Thư Thư Mộc bước tới chắn giữa hai người, dang tay ra: "Không được động tay động chân!"
Căn bệnh chung của một số tên đàn ông là mắc bệnh ăn mềm không ăn cứng. Nhưng dáng vẻ yếu đuối không phải chỉ có một mình Bạch Duệ biết diễn, Quan Hàm cũng cúi đầu ôm lấy Thư Thư Mộc, ghé sát tai cậu: "Mộc Mộc, có phải gã phá thẻ sim của em không? Anh liên lạc không được, còn bao chuyện ở nhà cần nói với em."
Thư Thư Mộc lập tức bị dời sự chú ý: "Ở nhà làm sao rồi?"
"Nhà không sao, anh chỉ muốn em ở đây an tâm dưỡng thai, chuyện gì anh cũng lo. Là Bạch Duệ không cho anh liên lạc với em, sao anh yên tâm được."
Thư Thư Mộc đứng ở giữa thấy Quan Hàm cũng tội nghiệp, quay sang trách Bạch Duệ: "Anh làm gì cái thẻ sim của tôi? Bao nhiêu thứ để ở trong đó, sau này tôi đăng nhập vào giảng đường học tập kiểu gì?"
Bạch Duệ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Quan Hàm đang ôm cậu, mở cửa xe bước xuống: "Mộc Mộc ở chỗ tôi rất ổn, tôi sẽ chăm sóc em ấy và con của chúng tôi."
Quan Hàm chẳng buồn nghe gã nói cái gì, ghé vào tai cậu hỏi: "Đã kiểm tra đứa bé của ai chưa?"
"Chưa." Thư Thư Mộc nói thật, "Dù sao tôi cũng quyết định sẽ sinh rồi, mấy người chẳng phải đều không phản đối sao."
Chưa kiểm tra? Không giống tác phong Bạch Duệ chút nào. Gã trước nay làm gì cũng phải rõ ràng, đen phải ra đen mà trắng phải ra trắng, giờ không kiểm tra chắc chắn là thấy không kiểm tra lại có lợi hơn cho mình.
Bạch Duệ lạnh lùng nói: "Dù thế nào đi nữa, đứa bé trong bụng Mộc Mộc cũng chẳng khác nào là con của tôi."
Quan Hàm tưởng gã đang nắm được ưu thế lớn lắm, ai dè cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nhìn Thư Thư Mộc: "Mộc Mộc chắc gì đã nghĩ thế."
Cậu nhìn bên này rồi nhìn bên kia, thấy tình hình chẳng giống mình tưởng tượng, sao không ai vội vã phủi sạch quan hệ, cũng không ai ép cậu phá thai thế.
Trong ánh nhìn chăm chú của cả hai người, cậu dần cảm thấy mình mới là trụ cột thật sự của gia đình.
Cảnh tượng này dần trùng khớp với giấc mộng cậu từng ao ước, chỉ là trong mơ vây quanh cậu là các cô gái mềm mại đáng yêu, còn giờ cũng có người vây quanh nhưng mấy người này không hề mềm mại đáng yêu tý xíu nào.
Vốn dĩ cũng phải cho cậu làm chủ, cậu giỏi giang thế này không nghe cậu thì nghe ai, mấy ông này chỉ giỏi cãi nhau.
Cậu hắng giọng, kết luận: "Thôi đừng cãi nữa, chắc ai cũng đói rồi, ăn cơm trước đi, tôi muốn ăn cánh gà kho."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com