Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Quan Hàm không thèm để ý đến Bạch Duệ, bọc Thư Thư Mộc trong chăn rồi bế thẳng vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa.

Cậu cảm thấy vừa mới tắm xong đã phải ngồi vào bồn tắm nữa, chán chường vỗ vỗ nước: "Cứ rửa đại đi cũng được mà." Đầu ngón tay đã nhăn nheo hết rồi.

Y dùng ngón tay cái lau đi giọt nước lăn trên mặt cậu. Thư Thư Mộc nhăn mũi tránh đi một chút, nhưng cũng không giơ bàn tay ngâm trong nước lên.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rất mạnh nên Quan Hàm mất kiên nhẫn đứng dậy, cúi xuống nhìn Thư Thư Mộc thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt mở to, mái tóc mềm dính lên trán trông như con mèo ngốc rớt xuống nước chờ người vớt lên.

Ai mà chẳng muốn sau khi làm xong chuyện ấy, bế người mình yêu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm ấp thân mật? Thế mà luôn có kẻ không biết điều tới phá đám. 

"Một lát nữa anh quay lại ngay."

Quan Hàm cúi xuống hôn lên khóe miệng cậu rồi xoay người đi ra, chỉ hé mở một khe nhỏ để lách người ra rồi đóng lại thật chặt, đến nỗi Thư Thư Mộc còn chẳng nhìn thấy bên ngoài là ai.

Cậu tắm qua loa coi như xong, bước ra ngoài lại chẳng thấy ai.

Chăn giường bị rối tung, cậu đang định đi dọn nhưng chợt tỉnh táo lại: Dọn làm gì, mắc gì phải dọn giùm Bạch Duệ, giường này cũng đâu phải của mình, mà chuyện này có phải mình chủ động đâu, sao phải kêu cậu dọn!

Cậu ung dung đi về phòng mình.

Khi đang lẩm nhẩm từ vựng đến từ "speculate" bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, chiếc chăn bị ai đó vén lên.

Nhà gì mà toàn người, lúc nào cũng có thể bị ai đó xông thẳng vào phòng, không hề có một tý riêng tư gì. 

Người đó nằm xuống bên cạnh, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền cậu. Nhưng Thư Thư Mộc đã không ngủ được lại bị quấy rầy, thành ra cũng chẳng nhớ nổi từ vựng tiếp theo là gì.

Cậu tức giận nên hơi thở cũng không còn đều đặn, người bên cạnh lập tức nhận ra, dựa sát lại gần: "Mộc Mộc chưa ngủ sao?"

"Còn không phải tại anh vào đây làm phiền."

Bạch Duệ nói chuyện rất đàng hoàng: "Em làm rối tung giường của anh rồi, anh chỉ còn cách sang đây ngủ cùng em."

Cậu không những nhận sai, mà còn đổ thừa cho người ta: "Sao anh không sang ngủ với Ứng Tri Tiết ấy."

Câu này nghe ra đầy hàm ý. Bạch Duệ nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc trên gối của cậu: "Em muốn hắn ở lại đây à?"

Thư Thư Mộc không hiểu tại sao gã lại hỏi vậy, rõ ràng đều là con người mà đầu óc gã lúc nào cũng nghĩ khác người.

"Tôi kiểm soát được anh ta chắc."

Bạch Duệ ôm cậu, hơi thở phả bên tai: "Mộc Mộc, em thích Quan Hàm hay thích Ứng Tri Tiết đây?"

Trong lòng cậu căng thẳng, đầu óc cuối cùng cũng chịu hoạt động, không còn định mắng gã vài câu rồi đi ngủ nữa.

Câu hỏi gì kỳ cục thế, nếu nói thật lòng cậu thích con gái xinh đẹp cơ. Còn mấy người bọn họ... thôi thì họ thích cậu đến mức đó, cũng miễn cưỡng chấp nhận để họ thích đi, nhưng chấp nhận không có nghĩa là cậu cũng rất thích!

Mà theo tình hình này, sau này họ chơi chán rồi bỏ đi thì cậu cũng khó mà tìm bạn gái, ai chịu làm mẹ kế chứ. Xét từ tình hình thực tế, chắc chỉ còn cách tìm một cô gái từng ly hôn và có con. 

Thư Thư Mộc còn đang nghĩ sau này cưới lại thì khỏi cần sinh con nữa vì nuôi hai đứa đã không dễ dàng, như vậy cũng công bằng vì cả hai người đều có con riêng.

Bạch Duệ cười: "Không chọn được phải không? Mộc Mộc thích hết đúng không?"

Thư Thư Mộc nghĩ đến lúc con riêng hỗn láo, mình không phải ba ruột còn chẳng có tư cách dạy dỗ, tất cả những chuyện này đều tại Bạch Duệ gây ra!

Cậu lớn tiếng mắng: "Đừng làm phiền tôi nữa! Tất cả là tại anh!"

Đã bị mắng mà gã còn cười như vớ được món lời, hôn lên má cậu: "Không sao, thích hết cũng chẳng phải chuyện xấu."

Thư Thư Mộc lười nói chuyện, cậu đứng trên đỉnh núi còn gã đứng ở cuối sông, mệt rồi nên đi ngủ còn hơn. Bạch Duệ muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Cậu sắp lên chức ba kế rồi, quan tâm gì mấy chuyện đó nữa.

***

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã không thấy Bạch Duệ đâu. Thư Thư Mộc đinh ninh chắc gã đi nấu cơm, dù sao cậu còn phải học, học thì phải ăn no, mà Bạch Duệ không để người giúp việc nấu thì tự lo thôi, cậu tự thấy mình là khách nên làm gì có chuyện phải đi xuống nấu cơm.  

Sau khi rửa mặt xong cậu đi vào bếp, vừa vào đã thấy một bóng người đang nấu ăn bên bếp. Thư Thư Mộc dụi dụi mắt, lại gần dòm sát vào nồi đến nỗi muốn đút cả cái đầu vào trong, muốn nhìn xem sáng nay được ăn món gì.

Trong nồi là món canh gà hầm sâm, mấy quả kỷ tử đỏ au nổi lềnh bềnh, mùi thơm của măng và ngô bay lên. Mùi hương hấp dẫn như vậy mà cậu vẫn chê: "Sáng ra uống canh gà ngấy lắm."

"Vậy bình thường em ăn gì?"

Ứng Tri Tiết kéo đầu cậu ra khỏi nồi, sợ cậu rớt vào trong.

Cậu ngẩng đầu lên phát hiện là Ứng Tri Tiết..

"Bình thường tôi ăn mì chay hoặc hoành thánh." Rồi tò mò hỏi: "Anh nấu đấy à? Sáng nào anh cũng uống canh gà hay sao, uống nhiều nên mới cao thế này hả?"

Anh múc cho cậu một bát, đợi cậu uống xong mới nói: "Lần đầu anh nấu, dì nói mang thai uống canh gà cho bổ."

Cậu nghe thấy anh lần đầu nấu ăn suýt nữa đã bỏ bát xuống, nhưng nếm thử vị canh trong miệng lại thấy ngon nên chậm rãi nuốt xuống: "Ngon quá, lần đầu mà nấu thế này, sau này có thể làm đầu bếp rồi."

Trước lời khen ngợi cao ngất đó Ứng Tri Tiết chẳng tỏ ra vui vẻ gì, chỉ im lặng cầm lấy bát đặt lên bàn rồi đưa cho cậu cái thìa.

Thư Thư Mộc đi tới ngồi xuống ghế, vừa gặm ngô vừa mở tivi lên xem. Trên tivi đang chiếu bộ phim cậu không thích nên định đổi kênh: "Ứng Tri Tiết, điều khiển đâu?"

Cậu còn không quên dạy bảo: "Thanh niên buổi sáng tinh thần minh mẫn, phải quan tâm tin tức quốc gia, ai lại đi xem phim giờ này? Phải xem thời sự sáng mới đúng chứ."

Ứng Tri Tiết chiều cậu hết mực, chẳng nói chẳng rằng đổi kênh cho cậu.

Đúng lúc này điện thoại của cậu reo lên, tin nhắn của Bạch Duệ gửi đến bảo rằng công ty có việc gấp nên gã đã đi làm, hỏi cậu ăn sáng chưa, chưa ăn thì để gã cho người đón cậu đến công ty ăn.

Thư Thư Mộc bỗng dưng thấy cảnh tượng này hài hòa đến lạ. Không ai nhắc gì đến chuyện tối qua, nhưng cảm giác như bọn họ đã ngồi với nhau thương lượng xong hết rồi.

Trên tivi đang chiếu cảnh tuyên dương các bí thư thôn có đóng góp nổi bật. Xem được một lúc cậu cũng quên béng mấy chuyện rối rắm, chỉ tập trung vào màn hình. 

Cậu có cảm giác Ứng Tri Tiết đang nhìn mình chằm chằm nhưng cậu mặc kệ đấy. Bảo cậu chủ động hỏi là chuyện không thể nào xảy ra! Cậu không thèm quan tâm mấy người kia nghĩ gì, bỏ thời gian ra nghiên cứu mấy cái đó thà nghĩ cách giành học bổng còn hơn.

***

Buổi chiều cậu gặp lại y tá Nghiêm sau mấy ngày xa cách. Cô vẫn nghiêm túc và lạnh lùng như mọi khi, làm kiểm tra cho cậu theo đúng quy trình.

Thư Thư Mộc cảm thấy mình đã có lỗi với cô ấy trong thời gian rời đi, khiến cô vừa không được ăn Tết vừa không có việc làm, nên sốt sắng rửa một đĩa trái cây mời cô ăn

Y tá Nghiêm từ chối ngay, còn ngắt lời xin lỗi: "Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi chỉ mong cậu khỏe mạnh bình an, biết tự bảo vệ bản thân."

Cô giống y chang hiệu trưởng trường tiểu học của Thư Thư Mộc, chính trực nghiêm túc đến nỗi cậu không khỏi cảm thán, không hổ là thiên thần áo trắng, xem cái ý thức đạo đức của người ta kìa.

Sau khi khám xong y tá Nghiêm dặn cậu sau khi nhập học càng phải chú ý sức khỏe, có gì bất thường phải báo ngay.

Đang chuẩn bị đi thì Quan Hàm quay về. 

Quan Hàm gật đầu chào y tá Nghiêm, rồi phi thẳng tới chỗ Thư Thư Mộc nâng mặt cậu lên hôn một cái: "Khám bệnh có khó chịu không? Anh có mang quà cho em, đợi anh đi lấy nhé."

Thư Thư Mộc nhìn y đi xuống hầm lấy đồ, vừa quay đầu lại thì phát hiện y tá Nghiêm không biết từ lúc nào đã quay trở lại ngồi xuống bên cạnh cậu, còn tiện tay cầm lấy quả hạnh trên đĩa đựng trái cây.

Cậu ngạc nhiên: "Cô thích ăn mơ à? Hay lấy ít mang về luôn đi?" Dù sao cũng không phải cậu mua, có tặng cũng không tiếc.

Rõ ràng cô không quay lại vì quả mơ, nhìn chằm chằm cậu một hồi, dường như đã hạ quyết tâm gì đó nên trịnh trọng thề với cậu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với anh Ứng đâu, tôi chỉ làm phần việc của mình."

Thư Thư Mộc lúc này mới nhận ra cô đang nói vụ Quan Hàm hôn cậu. Thực ra cậu đã có thể bỏ qua mức độ động chạm như thế này, chẳng khác gì bị chó liếm một cái nên cũng không đáng để tâm.

"Không sao, anh ấy biết rồi." Chuyện này không cần che che giấu giấu cũng chẳng cần nói dối, làm như cậu thật sự là người vợ ngoại tình sau lưng Ứng Tri Tiết vậy. 

Y tá Nghiêm đoan trang lần đầu tiên hiện ra vẻ ngỡ ngàng trên mặt, lúc nhìn thấy cái bụng bầu đặc biệt của cậu còn không khiến cô khó hiểu bằng lúc này.

Tiễn y tá Nghiêm còn đang suy tư rời đi, cậu nhận được mấy hộp quà Quan Hàm mang về là mấy hộp sashimi.

Thật ra cậu không khoái mấy món này lắm, nhưng nghĩ mấy món đắt tiền thì chắc phải ngon, đã mua rồi nên không ăn cũng phí. 

Cậu ăn ngay hai hộp, cầm đôi đũa mở đến hộp thứ ba thì thấy bên trong có một chiếc nhẫn. Cậu còn thấy hơi hoang mang, vừa cầm lên định hỏi thì thấy Quan Hàm đang cầm thêm một hộp nhẫn khác.

Y nghiêm túc nói: "Mộc Mộc, cưới anh nhé. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng."

Chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh lùng của Ứng Tri Tiết vang lên từ tầng hai: "Chuyện này hình như không giống như những gì đã nói trước đó nhỉ?"

Quan Hàm không hề căng thẳng khi bị bắt tại trận, khoanh tay cười: "Vốn dĩ mấy điều đó tôi đã không muốn nghe, tôi đã nói rồi, ai có bản lĩnh thì làm đi."

Ứng Tri Tiết không đáp gì vì nhìn thấy Thư Thư Mộc đang đeo nhẫn, đợi xem cậu sẽ quyết định chọn ai.

Cậu đeo nhẫn vào mới phát hiện vừa tay ngoài sức tưởng tượng, còn xoay qua xoay lại nhìn ngắm, trong lúc hai người kia nhìn chằm chằm thì cậu lại chốt một câu.

Cậu không vui trách móc Quan Hàm làm chuyện vớ vẩn, "Đàn ông ai lại đeo cái nhẫn kim cương to đùng thế này? Xấu quá đi!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com