Chương 6
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc hớn hở mở cửa xe ra, phát hiện ghế sau còn có một người đang ngồi khiến sắc mặt của cậu trở nên cứng đơ.
Lại là Ứng Tri Tiết, vẻ mặt của anh còn khó coi hơn lần trước gặp cậu. Khiến người ta không khỏi nghi ngờ nếu không có Bạch Duệ ngồi phía trước, chắc chắn anh đã móc súng trong túi ra bắn chết cậu.
Thư Thư Mộc rón rén ngồi vào ghế phụ, tháo cặp sách xuống ôm vào lòng, không nhịn được len lén nhìn Ứng Tri Tiết qua gương chiếu hậu đề phòng bị bất ngờ tấn công.
Bạch Duệ phát hiện ra cậu cứ nhìn anh, hỏi: "Cậu có hứng thú với Ứng Tri Tiết à?"
Thư Thư Mộc nhỏ giọng hỏi: "À... Hắn cũng đi cùng chúng ta sao?"
Bạch Duệ đáp: "Đúng rồi."
Cùng lúc đó Ứng Tri Tiết cũng lên tiếng: "Không đời nào."
Thư Thư Mộc nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh lập tức thông suốt.
Hiểu rồi, Ứng Tri Tiết đúng kiểu người nghiêm túc không thể chấp nhận những bữa tiệc thác loạn như thế.
Cũng bình thường thôi, người không chịu nổi chuyện đó nhiều mà. Huống chi anh cài khuy áo đến tận cổ chẳng giống người sẽ tham gia mấy bữa tiệc đó, chắc vừa thấy người đẹp cởi một cái áo đã thấy ghê tởm đá ra ngoài.
Thư Thư Mộc cẩn thận hỏi thử: "Vậy... là đi nhờ xe hả?"
Bạch Duệ mỉm cười nói: "Cùng đến nhà tôi thôi, tại nhà tôi gần trường với công ty chúng tôi cùng quản lý nên thỉnh thoảng ở đó cho tiện. Cậu không cần để ý đến Ứng Tri Tiết đâu."
Thư Thư Mộc nghĩ lại thấy cũng hợp lý, bớt một người thì biết đâu cậu lại có thêm hai cô em.
Quãng đường đi chỉ khoảng mười phút, rất nhanh đã đến một căn biệt thự.
Đây là lần đầu Thư Thư Mộc đến những nơi thế này, cậu tưởng bên trong sẽ lộng lẫy hào nhoáng giống những căn khách sạn trên TV, với đèn chùm pha lê sáng choang đến mức chói mắt.
Nhưng sau khi bước vào cậu thất vọng phát hiện nội thất vô cùng tối giản hiện đại. Dù không gian rộng lớn nhưng rất trống trải, đồ đạc quanh quẩn chỉ có ba màu đen trắng và xám. Phòng khách trông như một văn phòng làm việc, nếu không biết còn tưởng vào nhầm công ty nào đó chứ chẳng thấy sang trọng chút nào..
Ứng Tri Tiết đi thẳng vào phòng làm việc, Bạch Duệ nói với cậu: "Cậu cứ tự nhiên, tôi lên phòng một lát."
Thư Thư Mộc vội gật đầu, vẫn nhớ đến bức ảnh gã gửi nên bước vào tìm phòng ăn.
Cậu đi qua một hành lang treo đầy tranh quả nhiên nhìn thấy một phòng ăn hình vòng cung. Bên cạnh bếp có ba đầu bếp đang nấu ăn rất thuần thục, kỹ năng dùng dao điêu luyện đến nỗi như một màn biểu diễn nghệ thuật, từng phần hải sản đã chế biến được đặt thoăn thoắt lên bàn ăn.
Thư Thư Mộc ho khan hai tiếng, hai tay chắp ra sau lưng đi ngang qua như đang kiểm tra. Cậu cảm thấy mấy đầu bếp này chắc chắn sẽ lén ăn vụng, không thì tại sao người nào cũng béo vậy chứ? Chưa kể nấu mấy món toàn nguyên liệu đắt tiền, chắc chắn mấy thứ ngon nhất như gạch cua trứng cá đã bị lén xén bớt.
Cậu rướn cổ ngó đông ngó tây đột nhiên thấy một bàn tay chìa ra, Thư Thư Mộc quay đầu thấy một đầu bếp râu rậm đưa cho mình một cái đĩa nhỏ, trên đó là miếng cá trắng rưới thêm nước sốt màu cam.
Thư Thư Mộc nhận lấy, đầu bếp lại đưa cho cậu đôi đũa.
Cậu gắp miếng cá ăn thử, thịt cá rất tươi nhưng nước sốt hơi ngọt xen lẫn chút vị cay khiến hương vị hơi kỳ lạ. Cậu nhai kỹ đồ ăn thưởng thức, lại thấy đầu bếp kia bê cả một khay cá trắng lên bàn ăn.
Thư Thư Mộc tò mò hỏi: "Đây là cá gì vậy?" trước giờ cậu chưa từng ăn.
Ba đầu bếp đều là người nước ngoài nên không hiểu câu hỏi của cậu. Cậu đành hỏi lại bằng tiếng Anh, nhưng đột nhiên nhận ra hỏi xong cũng không hiểu câu trả lời.
Chán thật, lát nữa hỏi Bạch Duệ vậy.
Cậu đi dạo quanh khắp nơi, thấy trên giá bát có một dãy ly thủy tinh đủ hình dạng treo ngược nên tò mò chạm vào từng cái như đang gõ chuông.
Chỉ là ly uống nước thôi mà làm nhiều loại như thế làm gì, đúng là rảnh thật.
Cậu lắc đầu đi sang chỗ khác nhìn thấy một con nai sừng tấm trắng đang quỳ ở góc phòng, gạc của nó màu vàng kim. Thư Thư Mộc trợn tròn mắt, không lẽ là vàng thật? Cậu bước đến chạm vào thử, con con nai đột nhiên sáng lên làm cậu giật nảy mình.
"Đó là đèn cây đứng, em vỗ thêm hai cái lên gạc là đèn sẽ tắt." Không biết từ lúc nào Bạch Duệ đã đứng ở cửa nói chuyện với cậu.
Thư Thư Mộc ngượng ngùng nói: "Tôi biết chứ, đang muốn cho phòng sáng thêm chút thôi."
Bạch Duệ mỉm cười bấm nhẹ hai lần lên tường, đèn trần lập tức bật sáng khiến cả căn phòng bừng sáng như ban ngày.
"Cũng không cần sáng đến mức này đâu." Cậu mím môi nói.
Bạch Duệ rất kiên nhẫn, nghe vậy lại tắt bớt hai bóng đèn rồi nói: "Có thể ăn rồi, qua đây đi."
Thư Thư Mộc vội gật đầu: "Đến ngay!"
Trước khi đi cậu còn tranh thủ tắt cái đèn cây kỳ dị kia.
Ba đầu bếp đã rời đi hết không còn một ai, Bạch Duệ nói: "Tôi không thích lúc ăn có người đứng bên cạnh nên bảo họ đi trước rồi. Nếu em có món gì kiêng hoặc không biết ăn cái gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chú ý cho em."
Thư Thư Mộc xua tay: "Không sao đâu, tôi ăn được hết."
Cậu cầm đĩa xiên một miếng thịt tôm hùm ăn, sau đó lấy thêm vài con ốc đủ màu sắc. Đang ăn dở thì phát hiện Bạch Duệ đang ngồi tựa bàn chống cằm nhìn mình, chưa ăn một miếng nào.
Cậu ngại ngùng nói: "Anh cũng ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì?"
Bạch Duệ mỉm cười lắc đầu: "Em cứ ăn trước đi, không cần để ý tôi."
Thư Thư Mộc bị gã nhìn chằm chằm đến bối rối, cúi đầu tìm thịt trong sò biển, vừa lựa mấy sợi miến ra ngoài vừa than phiền: "Sao miến này vụn thế, gắp cũng khó nữa."
Bạch Duệ nói: "Cái đó là vi cá."
Thư Thư Mộc lặng lẽ gắp lại đống "miến" đã gạt ra bỏ vào chén của mình.
Cậu đột nhiên nhớ ra mục đích chuyến đi này, hỏi gã: "Đúng rồi, chẳng phải nói là có tiệc sao, ờ... người khác đâu rồi?"
Bạch Duệ mở một chai rượu màu hồng rót vào ly, dưới ánh đèn chất lỏng tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng rực rỡ.
Ly rượu được đưa đến trước mặt cậu.
"Con gái còn phải trang điểm, chọn đồ, lại thích được người khác chờ nên không đến sớm đâu."
Thư Thư Mộc làm ra vẻ thông cảm, phụ họa: "Cũng đúng, bạn gái cũ tôi cũng thế, phụ nữ đều vậy mà."
Cậu sợ bị phát hiện nói dối nên không dám nhìn vẻ mặt của Bạch Duệ, lại sợ gã hỏi tiếp về chuyện "bạn gái cũ" sẽ lộ tẩy nên ngửa cổ uống cạn hơn nửa ly rượu, lớn tiếng khen: "Rượu này ngon quá, tôi thích loại này nhất luôn!"
Giọng nói thong dong của Bạch Duệ vang lên như vọng lại từ một nơi rất xa.
Gã nói: "Vậy thì tốt rồi."
Thư Thư Mộc muốn giả vờ như mình thật sự thích uống, bảo Bạch Duệ rót thêm một ly nữa nhưng gã lại không chịu. Cậu khinh bỉ sự keo kiệt của gã, đoán chắc chai rượu này rất xịn thảo nào lại ngon như vậy.
Nhưng lát sau cậu cảm thấy như bị ai đó đẩy vào chảo dầu sôi, hơi nóng từ dưới lòng bàn chân bốc lên dần dần thiêu đốt cả người, tim cậu đập thình thịch chuẩn bị đón nhận một chuyện lớn sắp xảy ra, thứ chảy trong mạch máu không còn là máu nữa mà là nước sôi sùng sục. Cậu muốn đứng dậy múa may quay cuồng, hoặc kề sát vào tảng băng cọ xát mới có thể xoa dịu cơn nhộn nhạo trong lòng.
"Tôi thấy hơi khó chịu..." Thư Thư Mộc sợ hãi nói, "Chắc phải đi khám bác sĩ rồi, rượu này có phải kỵ với hải sản không..."
Bạch Duệ đưa tay sờ trán cậu, vẫn mỉm cười: "Không có bệnh đâu, vẫn ổn cả."
Cậu cảm thấy chỗ bị gã chạm vào rất dễ chịu, Bạch Duệ vừa rụt tay về lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cậu chợt hiểu ra chỉ cần bám chặt vào người gã là chữa được căn bệnh này, thật là đơn giản.
Cậu nhảy xuống khỏi cái ghế cao nhào ngay vào lòng Bạch Duệ, sợ gã thấy phiền phức không giúp mình chữa bệnh nên ôm chặt lấy eo. Cảm giác cái chỗ từ trước đến nay cậu vẫn cố lơ đi đã ướt át, trong người có chất lỏng đang chảy ra mà không thể kiểm soát được.
Đó chẳng phải là mắc tè sao, cảm giác lạ lẫm không kiểm soát được cơ thể mang đến cho cậu sự hoảng sợ tột độ. Cậu bám chặt vào người Bạch Duệ, oán trách gã: "Tôi tè ra rồi... làm sao bây giờ?"
Bạch Duệ bế cậu ngồi lên đùi mình, sờ vào dưới người thấy dương vật của Thư Thư Mộc hơi nhỏ nên cương lên cũng không cứng lắm.
Gã xoa nắn nó qua một lớp quần, thấy cậu bồn chồn vặn vẹo lại an ủi: "Không phải tè đâu, là phản ứng bình thường thôi. A... không ngờ thứ này hiệu quả tốt như vậy. Ngoan nào, tự cởi quần ra đi, tôi giúp em xem cho."
Thư Thư Mộc cố gắng cởi đồ nhưng bàn tay không còn sức lực, cởi mãi cũng chỉ làm cái quần bị nhăn nhúm.
Cậu tủi thân oà khóc nức nở.
Bạch Duệ nói: "Cởi không được à? Vô dụng, cởi không cởi được thì tôi không giúp nữa."
Gã mạnh tay đánh mấy cái vào mông Thư Thư Mộc, làm cậu cảm thấy mông rất đau nhưng phía dưới lại càng chảy nước nhiều hơn, phải nhanh chóng tìm cái gì đó nhét vào nếu không chất lỏng trong người sẽ chảy hết mất.
"Đừng mà, xin anh." Thư Thư Mộc năn nỉ Bạch Duệ, càng cảm thấy quần áo là một lớp ngăn cách phiền phức cản trở cậu kề sát vào người gã, nhưng tại sao lại muốn kề sát vào gã? Cậu không nên... chắc để thấy dễ chịu chăng, muốn dễ chịu thì có gì sai chứ.
"Anh giúp tôi cởi ra được không, tôi sắp chết rồi, tôi bị bệnh nặng quá."
Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu, không ai chữa bệnh cho cậu! Chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ chết vì căn bệnh cấp tính này sao? Cậu biết ngay mà, từ khi sinh ra đã là một con quái vật khác biệt với người khác, cái cơ quan thừa thãi này sớm muộn gì cũng phát bệnh hại chết cậu, cậu thật đáng thương.
Bạch Duệ luồn tay vào khe mông sờ đến lỗ đít đã mềm nhũn, phát hiện nó cũng ướt nên không khỏi thấy buồn cười. Bàn tay gã bóp cằm Thư Thư Mộc, bình thường không biết tại sao cứ tỏ vẻ hung hăng, bây giờ có việc xin giúp mặt mày lại ửng hồng.
"Nhìn không ra đấy, còn tưởng em là trai thẳng cơ, uống thuốc mà chim cũng không cứng lắm, lỗ đít thì cứ chảy nước không ngừng, không phải tự chơi đấy chứ?"
Bạch Duệ chọc ngón tay vào bên trong, lại phát hiện bên trong khô khốc
Gã hơi bất ngờ, thế là "tốt bụng" giúp cậu cởi quần ra.
Nhưng khi định banh chân cậu ra lại gặp sự phản kháng rất lớn.
Thư Thư Mộc khép chặt hai chân lại, dù khó chịu đến phát điên vẫn cắn răng nói: "Không được, mẹ tôi dặn không được cho ai xem."
Lúc này Bạch Duệ cực kỳ kiên nhẫn, nhẹ nhàng vỗ vào mông một cái khiến Thư Thư Mộc thoải mái nhấp nhổm, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ.
"Cho tôi xem một chút có được không, ngoan, xem chỗ bị bệnh, không cho tôi xem làm sao giúp em chữa bệnh được?"
Thư Thư Mộc thút thít nói: "Không được, mẹ tôi sẽ đánh tôi, không được."
Đã nhiều năm trôi qua mẹ chưa đánh cậu, chỉ có hồi còn nhỏ chưa biết giữ ý cậu mặc quần rộng rồi vô tư ngồi banh chân ra mới bị mẹ đánh, bảo không được ngồi kiểu đấy khi mặc quần rộng thùng thình.
Giờ đầu óc cậu như mớ bòng bong chỉ biết làm theo bản năng đã ăn sâu vào thói quen từ nhỏ.
"Làm lén lút thôi, không cho mẹ biết, nếu không sẽ cứ khó chịu thế này mãi," Bạch Duệ dỗ dành.
Lý trí của Thư Thư Mộc đã chẳng còn bao nhiêu, nói: "Vậy cũng được, nhưng đừng nói với ai nhé."
Cậu run rẩy mở hai chân ra như con chim cút vừa nở.
Giữa hai chân là một lỗ lồn bé tí màu hồng nhạt hơi hé mở, chất dịch bóng nhẫy ướt đẫm hai khe lồn, cả cái gò mu cũng ướt sũng đã sẵn sàng đón nhận con cặc của đàn ông.
Bạch Duệ mỉm cười.
"Trách sao trắng thế, đẹp thế. Mộc Mộc là con gái mà." Vừa nói, tay gã vừa thò xuống mân mê cái lồn nhỏ của cậu.
"Không phải, là con trai, tôi là con trai," Thư Thư Mộc nhỏ giọng cãi lại
"Con trai sao lại mọc lồn, con trai không thích bị móc lồn đâu."
Khoái cảm lan ra bên dưới cơ thể, cái nơi từ nhỏ đã khiến cậu không được mặc quần đùi, không được xuống sông tắm. Cái nơi khiến ba mẹ thường trầm ngâm nhìn cậu, cái nơi khiến cậu cảm thấy mình không có bất kỳ đồng loại nào.
Cậu không phải con gái, nhưng cũng không phải con trai chân chính.
Cậu đã thoát khỏi nỗi sợ hãi đó từ lâu, nỗi sợ rằng trên thế giới không có một góc nào dành cho mình.
Bởi vì cậu cứ tự nhủ tất cả những điều đó đều không quan trọng, giới tính không quan trọng, cơ quan sinh dục không quan trọng. Cậu có thể làm bất cứ điều gì người khác có thể làm, học giỏi hơn cả con trai lẫn con gái, không thèm chơi dây thun với con gái cũng chẳng muốn chơi ô tô đồ chơi với con trai. Một mình cậu sống rất tốt, không cần bất kỳ người bạn nào. Cậu sẽ học, học thì không cần bạn bè.
Cậu còn có một đứa em gái, em gái biết tình trạng cơ thể của cậu nhưng chưa bao giờ ghét bỏ hay oán trách. Bởi vì đơn giản cậu chỉ là một người anh trai, giới tính của anh trai không cần phân biệt rạch ròi. Cậu có thể chăm sóc tốt cho em gái, tốt hơn bất kỳ người anh nào.
Chỉ cần có những điều đó là đủ.
Cậu luôn tự hào về bản thân, rất nhiều người cần có chỗ dựa dẫm để thoả mãn bản thân nhưng cậu thì không. Cậu đã thoát khỏi sự khống chế của nó, cũng không cần tìm kiếm sự đồng cảm của người khác.
Nhưng bây giờ mới phát hiện ra thì ra mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi
Đáng lẽ cậu phải biết chỉ cần thứ này còn trên người sẽ phải có ngày phải đối mặt với nỗi sợ này.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com