Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc nhận chiếc nhẫn, nhưng cũng chẳng tỏ ra long trọng gì mà cứ tiện tay nhét vào túi. 

Đồ tốt không lấy chẳng phải bị ngốc à. Hơn nữa trong mắt cậu chỉ có mối quan hệ nam nữ mới có hôn ước hay hôn nhân, còn tặng nhẫn với tặng tiền cũng không khác gì nhau. 

Cậu nhét nhẫn vào trong cùng của ngăn tủ đầu giường, ngoài cùng còn chất mấy cuốn sách từ vựng đã thi xong không cần dùng nữa. 

Như vậy mới chắc ăn, nhỡ có trộm vào nhìn thấy ngăn tủ toàn sách vở chắc chẳng buồn lục lọi. Thật ra trộm mò đến đây đã hiếm, trong phòng khách bày đầy rượu quý và đồ đắt tiền nên bê cái đó đi tiện hơn nhiều. 

Mấy người giàu toàn thích phô trương, cậu lại không giống như bọn họ, có của cải càng không nên khoe ra ngoài. 

Để chuẩn bị đi học cậu còn thay hết đống quần áo Bạch Duệ đưa, mặc lại đồ mang từ trong nhà đến đây. Đa phần quần áo của cậu là do mẹ may, còn lại vài bộ mua dịp Tết, theo cậu bao năm nên mặc vào thấy thân thiết lắm. 

Nói gì thì nói đồ của mẹ mặc lâu nên vải rất mềm, mặc đồ ăn cơm chẳng phải chỉ có thế thôi sao, trừ khi lên núi tuyết hay ra ngoài vũ trụ cần quần áo chuyên dụng, còn không thì cứ ấm áp thoải mái là được rồi, đắt hơn nữa thì có nở hoa được không.

Giờ cái bụng cậu to hơn hẳn vóc dáng, nhìn sao cũng không giống kiểu ăn no quá mà phình ra. Lúc cậu soi gương đúng lúc có Quan Hàm bước vào, cậu càng nhìn càng tức bèn giơ chân đá y một cái cho hả giận.

May mà trời còn lạnh, mặc nhiều lớp đồ cũng không có ai nhận ra.

Trước hôm khai giảng một ngày, Hướng Gia Tuấn gọi điện: "Anh bạn ơi, sao giờ cậu còn chưa về? Hôm nay trong ký túc xá phát sách mới rồi, tôi lấy hộ cậu cả rồi. Bí thư chi đoàn nói với tôi là chiều nay còn có họp lớp, cậu kịp về không?"

Mới khai giảng mà vắng mặt cũng không có gì kỳ lạ, nhưng chuyện này xảy ra trên người Thư Thư Mộc mới đúng là bất thường. Hướng Gia Tuấn tin chắc phải có lý do bất đắc dĩ, nếu không cậu chắc là sẽ không bao giờ vắng mặt. 

Lúc đó Thư Thư Mộc đang làm bài, gặp chỗ không biết liền khiêm tốn đi hỏi Ứng Tri Tiết. 

Ứng Tri Tiết giỏi thì giỏi thật, không phải chuyên ngành của anh mà anh cũng hiểu, nhưng khi giảng bài thì cứ kiểu "vì a nên b" chứ không nói rõ mối quan hệ giữa hai cái đó. Cậu nghe hoài chẳng hiểu nên cáu bẩn, trách anh chẳng biết dạy gì hết. 

Đúng lúc ấy cậu nhận điện thoại của Hướng Gia Tuấn, đành tiếc nuối nói với bạn cùng phòng: "Kỳ này chắc tôi không ở ký túc nữa rồi."

"Cái gì?! Cậu không ở nữa?" Hướng Gia Tuấn không thể tin nổi: "Thế sáng ai gọi tôi dậy đi học?"

Suốt học kỳ Thư Thư Mộc gọi Hướng Gia Tuấn dậy như gà gáy, cậu cũng thấy quen làm công việc ấy rồi nên còn nghĩ sẵn cách cho bạn: "Cậu nhờ bạn phòng bên gọi đi, quan hệ cậu với nó không tệ mà."

Hướng Gia Tuấn: "Tôi với nó đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, tôi còn phải gọi nó dậy á."

Thư Thư Mộc nghe thấy tội nhưng cũng không giúp gì được. 

Hướng Gia Tuấn ỷ nhà mình có điều kiện, hỏi tiếp: "Mộc ơi, cậu dọn ra ngoài thuê nhà rồi à? Sao vậy, nói cho tôi nghe với. Cậu thuê ở đâu, tôi chuyển ra ngoài làm bạn cùng phòng với cậu được không?"

Thư Thư Mộc nhìn ngó xung quanh thấy Bạch Duệ ngồi trên sofa lướt điện thoại, Quan Hàm ở quầy bar đang giã hồ đào làm sữa mè đen cho cậu uống buổi chiều, nghe nói tốt cho trí thông minh của con, không biết có hiệu quả thật không nhưng cậu vừa nghe công thức ấy là đôi mắt đã sáng rỡ. 

Ứng Tri Tiết chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở cậu nói chuyện điện thoại sắp được 10 phút rồi. 

Thư Thư Mộc: "Bên tôi đông người lắm rồi."

Hướng Gia Tuấn hào hứng: "Càng đông càng tốt, vừa rẻ vừa an toàn lại náo nhiệt. Có phòng trống cho tôi ở ké không?"

Phòng trống có nhiều nhưng nếu có thêm người thì chắc khó đấy, với lại nhà cũng đâu phải của cậu. Hướng Gia Tuấn thấy cậu không thể đồng ý, đành phải tiếc nuối từ bỏ.

"Vậy sau này tôi một mình một phòng à." Cậu ta vừa thích vừa lo, tự do đấy nhưng thích náo nhiệt nên ở một người thấy hơi cô đơn, nhìn sang chiếc bàn của Thư Thư Mộc, "Vậy ngày mai cậu có đi học không? Chai nước giặt này cậu còn xài không, để tôi vứt đi cho đỡ chật."

"Một mình một phòng còn chật gì, đừng vứt!" Thư Thư Mộc nhanh chóng nói, "Đồ tốt thế sao lại vứt, tôi còn dùng!"

"Vậy cậu tự qua lấy nhé?" Hướng Gia Tuấn cầm chai nước giặt đồ lên nhìn, "Nhân tiện suốt kỳ nghỉ đông chưa gặp nhau lần nào, tôi đãi cậu bữa lẩu gà ngoài cổng trường."

"Tất nhiên phải đến lấy rồi, đồ tôi còn để ở đó nhiều lắm." Thư Thư Mộc đồng ý không chút do dự, nghe được mời đi ăn là không bao giờ từ chối, "Ok, trưa tan học xong đi ăn nhé!"

Hôm sau, Hướng Gia Tuấn ngủ gà ngủ gật học xong tiết sáng, còn chừng 15 phút nữa là đến 12 giờ tranh thủ về phòng dọn dẹp sách vở, còn lau bàn của Thư Thư Mộc đợi cậu trở về lấy đồ. 

Đang ngồi trên ghế lướt vòng bạn bè thì nghe thấy tiếng gõ cửa. 

Hướng Gia Tuấn đi ra mở cửa, lẩm bẩm: "Cửa không khóa nên vào đi, cậu giao chìa khóa rồi hả?"

Bên ngoài cửa có hai người khiến cậu ta ngơ ngác: "Anh Bạch?"

Mấy tháng rồi mới gặp Bạch Duệ, tuy cũng có quen biết chút chút nhưng gã này lúc nào cũng mỉm cười với người khác, được bao nhiêu thật lòng thì không ai biết. Hướng Gia Tuấn chẳng mong mình kết thân được với cậu ấm, cũng không biết gã còn nhớ mình là ai không, dù sao mỗi ngày cũng có rất nhiều người tranh nhau xưng anh xưng em với gã. 

Nếu nói thấy Bạch Duệ còn bình thường, người đang đứng phía sau mới khiến cậu ta càng cảm thấy kỳ quái. Ở ngoài cậu ta quen biết nhiều người, thường xuyên đi nói chuyện phiếm uống rượu với đám bạn chí cốt, gặp nhiều người nên nhìn một đã nhận ra ngay đó là Ứng Tri Tiết.

Hai người này sao tự dưng quay về ở ký túc thế? Chẳng lẽ định dọn về đây ở. 

Được làm bạn cùng phòng với hai anh này, không ăn được thịt thì bình thường uống chút nước thịt chẳng phải cũng quá dễ sao?

Hướng Gia Tuấn mừng rỡ, mở toang cửa ra mời bọn họ đi vào. 

Ứng Tri Tiết gật đầu rồi đi thẳng vào phòng, còn Bạch Duệ đứng ngoài cửa nói chuyện khách sáo đôi câu. 

Hướng Gia Tuấn muốn tranh thủ hỏi xem gần đây mấy anh đại gia kiếm tiền ở đâu, nhưng nghĩ đến người anh em còn đang chờ ngoài cổng trường nên đành nhịn. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Ứng Tri Tiết đang nhét sách vở trên bàn Thư Thư Mộc vào vào trong cái cặp treo trên lưng ghế.

Cậu ta vội chạy tới ngăn cản: "Anh Ứng, anh Ứng, đó là đồ của bạn cùng phòng bọn em. Cậu ấy tuy không ở nữa nhưng vẫn cần dùng, cứ để đấy, cậu ấy sẽ quay lại dọn."

Ứng Tri Tiết khoác luôn cái cặp sứt dây kéo lên vai: "Tôi biết, tôi giúp cậu ấy dọn đấy."

Bên kia Bạch Duệ chỉ vào cái chậu ở cửa nhà tắm: "Cái này của cậu ấy luôn hả?"

Hướng Gia Tuấn ngơ ngác gật đầu, một lúc sau mới bừng tỉnh: "À không, cái đó của em, cái của cậu ấy ở bồn rửa mặt."

Nhìn đồ đạc của Thư Thư Mộc bị gom đi gần hết, cậu ta ngớ người.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy đã nghe Thư Thư Mộc chất vấn: "Cậu bị giáo viên giữ lại hay sao mà lâu thế, tôi đợi nãy giờ rồi đấy! Không tới nữa là tôi gọi món trước đấy, xếp hàng đông lắm rồi!"

Hướng Gia Tuấn: "Cậu cứ gọi đi, không sao."

Thư Thư Mộc được đồng ý lập tức cười hì hì, hỏi: "Tôi gọi nồi lẩu thập cẩm được không? Loại có cả gà cả ếch trâu ấy."

Hướng Gia Tuấn nào còn tâm trí để ý cậu gọi lẩu gì. Ở quán lẩu gà ngoài cổng trường ăn thế cùng lắm hết hai trăm, giờ nhà sắp bị dọn sạch rồi còn hơi đâu mà lo hai con ếch trâu. 

"Cậu..."Cậu ta liếc nhìn mấy người kia, không dám hỏi thẳng ra: "Cậu không về lấy đồ à?"

"Hả?" Thư Thư Mộc khó hiểu, "Không phải có người đi lấy rồi sao?"

Hướng Gia Tuấn càng hoang mang: "Cậu biết rồi hả?"

Giọng Thư Thư Mộc nghe hơi nhỏ: "...Gọi một nồi to, đừng cay quá, có màn thầu không, cho tôi hai cái trước, đói sắp xỉu rồi."

Gọi đồ ăn xong cậu mới thong thả đáp: "Người ta lấy đồ cho tôi nên dĩ nhiên là biết rồi. À đúng rồi, trong ngăn tủ tôi còn cái ổ khoá hồi đi huấn luyện quân sự mua 10 tệ, bảo họ nhớ lấy luôn cho tôi nhé!"

Dù cậu cũng chẳng nghĩ ra dùng vào việc gì nhưng vứt đi thì tiếc, dù gì cũng là tiền. 

Hướng Gia Tuấn thấy thế giới này điên thật rồi, sao mới hơn tháng không gặp cậu đã bá chủ cả trường vậy, gặp ai cũng dám sai bảo.

Cậu ta nghĩ mãi không hiểu chuyện này xảy ra kiểu gì. Trước giờ có nghe bọn họ có qua lại đâu, lần duy nhất Bạch Duệ hỏi xin liên lạc của Thư Thư Mộc thì cậu còn không cho.

Nghĩ đến lúc đó Bạch Duệ vừa gặp Thư Thư Mộc đã xin liên lạc... chẳng lẽ Thư Thư Mộc là họ hàng thất lạc nhiều năm của gã?

Có khi nào đời thực lại có chuyện ly kỳ đến thế?

Hướng Gia Tuấn chưa kịp hỏi, cậu đã nói: "Thôi kệ đi, họ có trộm đâu mà lo, mau tới ăn đi."

Thư Thư Mộc ngồi đợi ở quán lẩu gà rất lâu, giữa trưa người đến ăn ăn đông nghịt, không gọi món sớm thì người đang xếp hàng phía sau sẽ đuổi cậu đi, nếu không cậu đến đây há miệng ăn chùa chắc chắn sẽ không bao giờ thúc giục người ta. 

Cậu ăn xong một cái màn thầu, Hướng Gia Tuấn mới hớt hải chạy tới như có người đuổi theo phía sau lưng.

Thư Thư Mộc rót nước cho cậu ta, dúi nốt cái màn thầu còn lại vào tay.

Hướng Gia Tuấn đâu còn tâm trạng ăn gì, uống tạm ngụm nước rồi hỏi ngay: "Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với họ thế? Hai người đó tới phòng gom hết đồ cậu đi rồi!"

Lẽ ra phải lo cậu bị mấy anh đại gia bắt nạt, nhưng nhìn tình hình thực tế thì có vẻ cậu mới là bên bắt nạt người ta.

Cậu ta không ăn thì Thư Thư Mộc tự ăn, trong miệng đang nhai màn thầu nên nói chuyện hơi ngọng nghịu: "Quan hệ bạn học thôi. Cùng trường với nhau, giúp đỡ nhau chẳng phải chuyện bình thường à?"

Còn có thể nói gì nữa, lẽ nào lại nói là người yêu của cậu sao?

Bạn "trai" mà còn là "mấy" bạn trai, Hướng Gia Tuấn nghe xong mà trợn tròn mắt.

Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên vì giờ đồng tính đâu phải hiếm, trong trường học nghe nói cũng có. Mà nghĩ đi nghĩ lại đồng tính cũng tiện đấy chứ, ví dụ như quen bạn gái thì muốn dọn phòng dùm người yêu rất khó vì nam không vào được ký túc xá nữ, toàn con trai với nhau thì dễ quá rồi, muốn vào lúc nào chả được.

Cậu cảm khái: "Trên đời đúng là chuyện gì cũng có hai mặt."

Hướng Gia Tuấn không hiểu: "Người ta giúp cậu dọn phòng, còn hai mặt gì nữa, mặt hại của cậu là gì?"

Bụng của Thư Thư Mộc to ra nên đương nhiên không làm nặng được, chỉ ấp úng nói: "Đâu phải tôi bảo họ dọn, họ tự nguyện mà..."

Cậu lớn lên từ vùng núi, lần đầu đến thành phố nên hoàn cảnh gia đình khác biệt một trời một vực với bọn họ. Hướng Gia Tuấn sợ mấy cậu ấm thấy mới lạ nên đùa bỡn với cậu, bây giờ còn đang hạnh phúc nhưng đến khi chán rồi nói không chừng cậu còn gặp phiền phức.

Cậu ta không biết tình hình cụ thể thế nào, đành nắm tay Thư Thư Mộc chân thành khuyên nhủ: "Anh bạn à, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí đâu, làm việc gì cũng phải cẩn thận đấy."

Thư Thư Mộc nghĩ lại kiếp sống sinh viên gian truân của mình, xúc động siết tay Hướng Gia Tuấn thật chặt: "Cậu thông minh quá! Đúng là chân lý cuộc đời!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com