Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Buổi tối, Thư Thư Mộc rất hiếm khi được ngủ một mình. Dù cậu đã cẩn thận khóa cửa, quấn chăn kín mít, thì nửa đêm tỉnh dậy khát nước vẫn có người đưa nước cho.

Cậu vừa uống vừa khó hiểu hỏi Ứng Tri Tiết: "Sao ai trong các anh cũng có chìa khóa phòng của tôi thế?"

Anh không trả lời.

Uống nước xong nên cũng tỉnh táo hơn, cậu thấy khó ngủ lại nên tìm chuyện để nói: "Sao lần nào tôi tỉnh dậy anh cũng đang thức? Anh không ngủ hả?"

Nếu cậu đã muốn trò chuyện thì anh cũng chiều theo, nhưng câu hỏi của anh không thiện lành cho lắm: "Hôm nay em tan học đưa Tạ Tư Văn về nhà đúng không?"

Thư Thư Mộc lập tức quay người lại, quyết định đi ngủ ngay tức khắc.

Cũng may Ứng Tri Tiết không hỏi thêm nữa, dịu dàng kéo chăn cho cậu.

Cậu ngủ một mạch đến sáng, hôm nay được nghỉ nên cậu đánh răng rửa mặt xong kéo rèm cửa sổ ra, đón ánh nắng rực rỡ vươn vai một cái.

Một buổi sáng tuyệt đẹp!

Cậu dang tay ôm lấy thiên nhiên, gió sớm mát rượi mang theo hương sương, chim hót líu lo và Tạ Tư Văn dưới sân đang bưng một giỏ táo, vẫy tay mỉm cười với cậu...

Ơ? Sao Tạ Tư Văn vẫn ở đây?

Thư Thư Mộc ngẩn người, vội xỏ dép chạy xuống dưới.

Tiểu Linh đang lau lá cho mấy chậu cây trong hành lang, việc này cậu mãi không hiểu nổi, trước đây cậu có hỏi lau làm gì? Ngoài thiên nhiên có ai lau đâu, nó vẫn sống khỏe mà?

Tiểu Linh nghe vậy mỉm cười: "Cũng đúng nhỉ!" Rồi lại tiếp tục lau lá. 

Thấy cậu dậy nên Tiểu Linh vào bếp bưng cháo ra rồi bật tivi cho cậu, Thư Thư Mộc vừa húp được hai thìa thì Tạ Tư Văn đã đi vào.

Hắn mặc áo phông trắng với quần dài, bộ đồ đơn giản khiến hắn nhìn mộc mạc lạ thường. Nhưng gương mặt ấy cho dù khoác bao tải, vẫn khiến người ta tưởng vừa bước ra từ lâu đài.

Thư Thư Mộc: "Sao cậu còn ở đây?" Cậu cứ tưởng hôm qua mấy người kia tụ lại suýt choảng nhau, hắn sẽ biết điều mà rút lui chứ.

Nhà này đã quá đông rồi, chơi mạt chược còn không bị thiếu người, mấy đứa học sinh không lo đi học mà chạy tới đây làm gì không biết. 

Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại làm người ta có cảm giác cái đuôi đang phe phẩy của Tạ Tư Văn đã cụp xuống.

"Nếu Mộc Mộc thật sự không muốn nhìn thấy em, em sẽ đi."

Nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của hắn, Thư Thư Mộc gãi đầu: "Tôi nói gì đâu? Cậu ăn sáng chưa?"

Hắn được cậu quan tâm lập tức tươi tỉnh hơn: "Em ăn rồi, em đợi Mộc Mộc dậy đó. Ăn táo không?"

Thư Thư Mộc nói muốn ăn, Tạ Tư Văn ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một quả táo trong rổ gọt vỏ, cắt miếng nhỏ rồi xiên tăm đàng hoàng cho cậu ăn.

Cách ăn này không giống phong cách của Thư Thư Mộc, cậu toàn kiểu tiện đâu gặm đấy, lau qua áo là xong, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Tư Văn nên cậu vẫn ăn ủng hộ. 

Ánh mắt ấy đúng là vũ khí hạng nặng với Thư Thư Mộc, cậu nhớ hắn từng hỏi nếu mình giống Bạch Duệ hơn thì cậu có thích hắn hơn không.

Cậu không hiểu nổi tại sao lại có người nói ra mấy câu đó, thật sự sẽ có một người thích ai đó đến nỗi đánh mất bản thân, cam tâm bắt chước giống một người khác vì tình yêu sao?

Cậu không bao giờ làm thế, cho dù Thư Tiểu Khả có bảo thích anh trai bạn cùng lớp, cậu cũng chẳng muốn đi bắt chước dáng vẻ của người ta.

Bệnh chung của mấy ông trai thẳng là trước người vừa đẹp vừa chân thành thế này không thể chống cự được, Thư Thư Mộc cũng khó mà nỡ đuổi hắn đi. Chỉ là cậu thắc mắc trông hắn mềm yếu vậy, làm sao trụ lại nhà trong cậu? Hay khóc lóc đúng là lợi hại thế sao?

Tạ Tư Văn cúi đầu cẩn thận gọt táo, từng vòng vỏ táo đỏ tươi rơi xuống mặt bàn. Hắn gọt xong nhẹ nhàng xếp táo vào đĩa, dường như có sự kiên nhẫn vô hạn đối với tất cả mọi thứ. 

Cậu không muốn chờ đợi nổi nữa, bốc luôn một miếng ăn.

Tạ Tư Văn chống cằm ngắm cậu, đột nhiên nói: "Mộc Mộc, em hỏi bác sĩ của anh rồi. Tính ra lúc nghỉ đông mình ở bên nhau đã có bé con rồi. Anh bỏ đi là vì phát hiện chuyện đó đúng không?"

Thư Thư Mộc vốn không giỏi ghi nhớ những chuyện tình cảm, nhớ lại cảm xúc khi ấy còn khó hơn cả học thuộc công thức. Cậu không rõ lúc đó rốt cuộc mình nghĩ gì, nhưng chuyện đó không quan trọng nên cậu chỉ nói: "Vốn cũng định đi mà, sắp Tết rồi còn gì."

"Nhưng anh đâu có về nhà ăn Tết." Hắn nhìn cậu từ dưới lên trông rất ngoan ngoãn.

Thư Thư Mộc nhớ lại kỳ nghỉ bận rộn: "Nhiều chuyện xảy ra quá, kế hoạch thay đổi nhiều lắm. Dù sao thì bây giờ cũng ổn cả rồi, cần đi học thì đi học, sức khỏe cũng tốt."

Tạ Tư Văn nói: "Đúng là tốt thật. Em chỉ nghĩ nếu mình lớn tuổi hơn một chút, anh thấy em đáng tin cậy hơn, liệu có nói với em sớm hơn không, rằng hai người chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này?"

Thư Thư Mộc vốn định cười nhạo hắn, thấy câu đó cứ như lời trẻ con bảo sau này muốn làm phi hành gia vậy. Cậu đã quen sống tự lập từ nhỏ nhưng lúc phát hiện ra chuyện này cũng vô cùng hoang mang, sao Tạ Tư Văn có thể giải quyết được gì?

"Giải quyết thế nào?"

Thư Thư Mộc hỏi lại, thật ra không chờ câu trả lời lắm nhưng hắn đáp: "Nếu anh muốn giữ đứa bé thì tụi mình kết hôn đi, bình thường đều vậy mà."

Cậu đã được cầu hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng tấm chân tình vẫn luôn là thứ trân quý nhất.

Thư Thư Mộc nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Không có nhiều chuyện nếu như thế đâu. Nếu mà có thì tôi còn muốn sinh ra đã là đại gia, cao thêm chút nữa, nếu tôi cao 1m9 thì tôi đi chơi bóng rổ làm vận động viên rồi."

"Bây giờ cũng làm được mà." Tạ Tư Văn nói, "Chờ sinh xong em bé rồi, có điều anh muốn vào đội chính thức chắc hơi khó."

Đúng là nhà giàu không có xốc nổi, chỉ có thích thì làm thôi. 

Thư Thư Mộc chống cằm tưởng tượng, cuối cùng vẫn bác bỏ: "Chỉ là giả thiết thôi, giờ đã thế này rồi, hiện tại chắc chắn có việc quan trọng hơn để làm."

Tạ Tư Văn cầm lấy lõi táo trong tay cậu, dùng khăn ướt lau tay cho cậu.

Ánh nắng sớm màu vàng nhạt rọi lên một bên gương mặt của hắn, khẽ nói: "Anh nói đúng, Mộc Mộc, chuyện cần làm bây giờ mới là quan trọng nhất."

***

Kỳ thi cuối kỳ ngày càng cận kề, cũng đồng nghĩa với việc ngày Thư Thư Mộc sinh con đã đến rất gần. Dù sao thì giơ đầu bị chém hay rụt đầu cũng bị chém, sinh sớm càng đỡ lo nên cậu cũng không căng thẳng lắm, thứ cậu bận tâm hơn chính là việc ôn thi cuối kỳ.

Trang nào trong sách cũng là nội dung trọng điểm, dù Thư Thư Mộc bình thường học hành chăm chỉ, không có môn nào quá yếu nhưng cậu vốn khó tính với chính mình. Chỉ cần sai một câu mà cậu cảm thấy mình không đáng sai, là cậu sẽ tự trách đến mức đánh ngực dậm chân. Mỗi lần ôn thi là một khúc cua để bứt phá, nên cậu nhất định phải dốc toàn bộ tinh thần.

Chỉ tiếc không đề phòng được Ứng Tri Tiết giở trò "chém trước tâu sau".

Tối đó, Thư Thư Mộc lục tủ tìm chiếc áo Snoopy định mặc đi tắm mà tìm mãi không thấy. Ứng Tri Tiết bâng quơ bảo: "Anh dọn hết đồ sang bệnh viện rồi, hai hôm nữa là chuyển qua đó ở."

Cậu hoảng hốt, cậu hoang mang, vội lý luận tới cùng: "Cái bệnh viện mình hay đi ấy hả? Xa trường học thế, sắp thi rồi nên từng phút từng giây đều quý giá lắm!"

Cậu nói huyên thuyên như một chuyên gia giáo dục, không có học kỳ nào mà không quan trọng, đầu học kỳ đặt nền tảng tốt, giữa học kỳ thừa thắng xông lên, cuối học kỳ là lúc bứt phá.

Nhưng Ứng Tri Tiết chẳng hề lay động. 

Không thuyết phục được anh nên cậu chuyển sang cách khác, nghĩ Quan Hàm dễ mềm lòng nên đi nói chuyện với y, nói một tràng dài để chứng minh việc này bất công thế nào với một sinh viên sắp bước vào tuần thi cuối kỳ. 

Quan Hàm nói: "Em dẫn cả đám trai lạ về nhà còn bàn được, chuyện vào bệnh viện thì miễn bàn."

Thư Thư Mộc đỏ mặt: "Nói bậy! Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ học hành, chỉ có mấy anh suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện xàm xí á!"

"Trai lạ" phía sau đang chuẩn bị sữa mè đen cho cậu, thêm vào loại hạt và nho khô cậu thích, làm xong thì đưa cho Thư Thư Mộc để cậu tiện vừa ăn vừa tiếp tục lên án.

Từ sau khi hắn thi đại học xong, cậu chẳng còn cớ gì để lôi học hành ra hù dọa hắn nữa. Xem xong bài thi Tạ Tư Văn đưa, điểm cao đến nỗi Thư Thư Mộc không kịp tự làm phải tra đáp án trên mạng để đối chiếu.

Giờ thì Tạ Tư Văn còn rảnh hơn cả Bốn Trăm, Bốn Trăm còn phải chơi với ông cụ, còn hắn chỉ suốt ngày bám theo Thư Thư Mộc để rót trà dâng nước, giành hết việc của Tiểu Linh.

Hai ngày cuối cùng của học kỳ trôi qua, Thư Thư Mộc bị Bạch Duệ bế thẳng lên xe chuyển vào bệnh viện, cậu gào oai oái trong xe nhưng tiếc là chẳng ai đến cứu.

Bạch Duệ nói đã xin nghỉ học cho cậu, đầu kỳ sau sẽ được đi thi lại nên vẫn không ảnh hưởng đến việc học.

Thư Thư Mộc không thích ở bệnh viện vì cảm thấy mình vẫn khỏe mạnh, Thư Tiểu Bồn cũng rất ngoan thì cần gì phải nhập viện.

Nhưng cậu không chống lại nổi số đông, đành phải ở lại bệnh viện ôn thi.

Cậu vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Quan Hàm bằng cách vừa đấm vừa xoa, lúc thì nói đạo lý, lúc thì dọa dẫm uy hiếp y, hi vọng có chiêu nào hạ gục được y. 

Trong mắt Quan Hàm thì đó chỉ là mấy trò cỏn con khi cậu đang giận dỗi. 

Bây giờ cậu có đòi mặt trời, y chắc cũng chỉ biết đi làm cung tên.

Y ngồi xuống bên mép giường: "Không cho em đi thi vì lo cho sức khỏe em, chứ không có ai cấm em học."

Thư Thư Mộc: "Sức khỏe tôi rất tốt, hơn nữa đi thi chỉ cần dùng tay dùng não là được, có phải bị bệnh cấp tính gì đâu, cùng lắm thấy không khỏe thì nói với thầy cô xin ra ngoài là xong."

Cậu có lý lẽ của mình, Quan Hàm đành nói: "Mộc Mộc, anh không thể chịu được nếu em có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nếu cho em đi thi mà xảy ra chuyện, cả đời này anh cũng không tha thứ cho bản thân được. Em nhất định phải đi sao?"

Ánh mắt y nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, khiến Thư Thư Mộc cũng hơi chững lại. Nhưng trong lòng cậu nghĩ: Anh không tha thứ cho bản thân thì liên quan gì đến tôi... đây là uy hiếp à?

Cậu vẫn kiên định: "Phải đi!"

Quan Hàm đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi quay lại thay đồ cho cậu. Cậu cầm hộp bút, cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện.

Khi đến phòng thi giảng viên nhìn thấy cậu cũng hơi bất ngờ, hỏi sức khỏe cậu có ổn không. Thư Thư Mộc nói bây giờ đi thi không sao cả, giảng viên vỗ lưng cậu dặn có gì cứ giơ tay lên rồi phát đề thi cho cậu.

Đề thi chẳng khác gì bể bơi sau nhà của Thư Thư Mộc, trong khi mấy bạn xung quanh vẫn đang mượn bút, cậu đã phất tay đưa luôn cả hộp bút của mình cho ai cần, rồi bắt đầu viết bài với tốc độ chóng mặt.

Cậu làm bài rất nhanh, còn nửa tiếng mới hết giờ đã làm gần xong, bỗng nhiên lúc này cậu cảm thấy bụng mình hơi đau nhói.

Thư Thư Mộc thầm nghĩ chẳng phải còn mấy ngày nữa mới đến lúc sinh sao? Chắc do ăn trúng gì trưa nay.

Trước giờ Thư Tiểu Bồn vẫn luôn ngoan ngoãn, nên cậu chưa từng bị đau bụng vì con. Lúc đầu chỉ đau âm ỉ không rõ ràng, cậu mải làm bài nên cũng quên luôn.

Nhưng cơn đau chẳng biến mất, thậm chí càng lúc càng đau hơn. 

Cậu thấy có gì đó không ổn nên cố gắng làm xong bài thật nhanh, kiểm tra hai lần rồi nộp bài.

Quan Hàm đang đợi ngoài cửa, thấy cậu hoảng loạn chạy ra lập tức đỡ lấy: "Sao thế? Em không làm được bài tập lớn sao?"

Thư Thư Mộc lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc trách móc y: "Nói cái gì thế! Tôi nộp bài sớm đấy nhé, sao có thể không làm được. Anh đúng là lòng dạ tiểu nhân, mấy câu này mà cũng nói được!"

Cậu còn định tranh luận tiếp mấy câu nhưng Thư Tiểu Bồn không cho phép, đành nói: "Về đi, tôi đau bụng rồi."

Quan Hàm lập tức bế cậu đi xuống tầng, cậu thấy ngại ngùng nên vội vàng lấy tay che mặt lại: "Cũng không đau đến mức này mà!"

Lúc về đến bệnh viện cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra xong rồi chuẩn bị đưa cậu vào phòng sinh.

Lúc này Thư Thư Mộc không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết bụng đang thấy rất đau nên bác sĩ bảo gì đều làm nấy. Quan Hàm muốn vào phòng sinh cùng cậu, hỏi cậu có chịu không thì cậu từ chối: "Anh có sinh đâu, vào làm gì, không được vào."

Nhưng trước khi đi cậu bỗng nắm lấy tay y. Quan Hàm cũng siết tay cậu thật chặt, cúi xuống kề vào trán cậu, trông còn căng thẳng hơn cả Thư Thư Mộc: "Được rồi, anh ở đây với em, Mộc Mộc, đừng sợ, hít thở sâu."

Thư Thư Mộc thật sự không biết ai mới là người cần hít thở sâu, đẩy mặt Quan Hàm ra dặn dò: "Lúc thi có ba người mượn bút lông của tôi, tôi quên không lấy lại. Anh nhớ đi lấy hộ tôi nhé!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com