Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Phòng sinh không sáng bừng như Thư Thư Mộc tưởng tượng, cậu từng nghĩ nó sẽ chỉ có một màu trắng toát. 

Lúc này cậu cảm thấy hơi lạnh lạnh, chắc tại dưới thân bây giờ chẳng có mảnh vải nào che thân. Bác sĩ bên cạnh trò chuyện liên tục để giúp cậu thoải mái hơn. Thực ra Thư Thư Mộc chẳng hề sợ, sau khi tiêm một mũi giảm đau cậu gần như không cảm thấy gì, thậm chí còn muốn lim dim ngủ gật.

Cậu từng chứng kiến cảnh hồi mẹ cậu sinh Thư Tiểu Khả, lúc đó cậu còn chạy loanh quanh phụ giúp. Cậu là một đứa trẻ lanh lẹ tháo vát, nên khi đó mọi người đều khen cậu hiểu chuyện.

Sinh nở thật sự rất căng thẳng, dì Lý vừa lau mồ hôi cho mẹ cậu vừa sốt ruột kêu lên: "Dùng sức rặn đi!"

Thư Thư Mộc không hiểu sao bà lại nói với mình, cậu còn nhỏ thế thì giúp được gì chứ? Nhưng cậu cảm thấy bản thân phải làm gì đó, bởi vì nếu không làm gì thì chỉ có thể ngồi chờ bị đánh bại.

Cậu quỳ bên mép của chiếc giường thấp bé, nắm chặt đôi tay gầy gò của mẹ. Lòng bàn tay bà ướt đẫm mồ hôi, những đường chỉ tay hằn sâu như khắc lên đó. Nhưng bà không hét lên tiếng nào, vì nếu hét sẽ mất hết sức lực.

Khuôn mặt đau đớn của bà như bị đông cứng lại, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt và đôi môi trắng bệch. Bà như bị đóng khung trong chiếc giá vẽ làm bằng gối, không có cách nào kêu cứu. 

Thư Thư Mộc quỳ xuống lạy mấy cái, cậu chỉ biết cầu nguyện.

Nhưng Thư Tiểu Khả là một đứa trẻ ngoan, lại nhỏ xíu tại sao lại khó sinh như thế? Rõ ràng cậu nhớ mẹ sinh em gái rất suôn sẻ mà.

Mãi đến khi tiếng khóc vang lên, nỗi đau mới dần tan biến trên khuôn mặt mẹ. Bà cuối cùng cũng có thể thở dốc một hơi, Thư Thư Mộc dường như nhìn thấy một lớp ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mặt bà, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ còn vẻ bình thản và hiền hoà. 

Dì Lý bận rộn lo cho em bé, đột nhiên hoảng loạn giơ tay hét toáng lên. Dì vừa khóc vừa la, đấm mạnh vào thành giường như thể tai họa không thể tránh khỏi nào đó vừa ập đến.

Thư Thư Mộc cuối cùng cũng hiểu, đây không phải cảnh sinh Thư Tiểu Khả mà là cảnh cậu ra đời.

Là do cơ thể kỳ lạ của cậu khiến mọi người hoảng sợ sao? Không, hai mảnh thịt ấy sao có thể làm hại người khác được? Đây không phải là lời nguyền, chỉ là cậu khác biệt mà thôi. Nhưng trong đám đông, "khác biệt" lại là điều đáng sợ và bị xem là tà ác nhất.

Mẹ cậu gạt mồ hôi trên mặt, nâng đứa trẻ bị vứt sang một bên cẩn thận ôm vào lòng, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay, vừa vỗ về vừa lẩm bẩm điều gì đó.

Nếu như cậu chưa từng chào đời, thì những khổ cực của ngày hôm đó và sau này sẽ không bao giờ giáng xuống trên người mẹ. 

Cậu có nên nghĩ như vậy không?

Nghĩ như thế chẳng có ích gì, không thể thay đổi được cuộc đời cũng chẳng thể xóa đi định kiến. Chỉ khi cậu có mục tiêu rõ ràng và không ngừng cố gắng mới có thể thay đổi tất cả.

Nhưng sự khác biệt đó không hề mâu thuẫn với lý tưởng sống của cậu, nên cậu quyết định sẽ bình thản đối mặt với số phận.

Cậu cúi xuống nhìn đứa bé bọc trong tã, phát hiện đó là một đứa trẻ lạ hoắc. 

Ngay khoảnh khắc đó cậu nhận ra tất cả đều là cơn mộng mị, cuối cùng khi tỉnh lại cậu thấy trước mắt là Thư Tiểu Bồn đang òa khóc.

Con bé đỏ hỏn, nhăn nheo, trông chẳng khác gì một ông cụ non, nhưng chiếc mũi cao và đôi mắt cũng to tròn. 

Bác sĩ mỉm cười chúc mừng cậu: "3,1 kg, công chúa rất khỏe mạnh, chúc mừng cậu nhé."

Thư Thư Mộc vỗ nhẹ lên lưng em bé, xem như lời chào hỏi chính thức của hai người.

Thư Tiểu Bồn không lễ phép như cậu, mút mút ngón tay rồi từ từ ngủ thiếp đi, miệng hé hé như sắp khóc thêm lần nữa.

Cô bé chỉ cần nằm đó thôi là đủ rồi. 

Thư Thư Mộc cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, không giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ, mà giống như đã trèo lên được đỉnh núi sau chặng đường dài nên giờ thì có thể dựng trại nghỉ ngơi. Cậu đến vì bầu trời đầy sao, rồi sẽ dành một đêm yên bình ở nơi này.

Ca sinh diễn ra rất suôn sẻ, Thư Thư Mộc hầu như không cảm thấy khó chịu gì. Khi được đưa về phòng lấy lại điện thoại, việc đầu tiên cậu làm là tra đáp án bài thi vừa rồi. Trong nhóm học, mọi người đều than trời than đất bảo bài thi khó quá. Cậu không nhịn được cười phá lên, cười đến mức thấy bụng cũng hơi đau. 

Thư Tiểu Bồn có người chăm sóc riêng, chỉ được bế đến cho cậu xem một lần. Cậu và con bé mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cậu cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt nên bảo người ta bế đi. 

Thư Tiểu Bồn vừa rời khỏi cậu là khóc òa lên, nhưng Thư Thư Mộc không mấy đồng cảm, đã có bao nhiêu người chuyên nghiệp chăm sóc như vậy còn khóc cái gì, nhỏ xíu thế biết gì đâu mà khóc.

Chỗ này nếu nói yên tĩnh thì đúng là rất yên tĩnh, hiệu quả cách âm rất tốt, phong cảnh bên ngoài thì có chim hót hoa thơm nên chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhưng cũng có chuyện hơi phiền, cậu đang xem TV mà Ứng Tri Tiết cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Mặc dù trước kia bọn họ cũng hay ở cùng nhau, nhưng chẳng lẽ không thể mỗi người làm việc của mình sao? Nhìn chằm chằm người khác làm gì?

Thư Thư Mộc: "Em là cái TV hay là trên mặt em có chữ?"

Trên màn hình là một con thỏ tinh giả dạng mỹ nữ đang dụ dỗ đại vương trên núi, không hấp dẫn hơn cái dáng cậu nằm xiêu vẹo bên giường hay sao?

Ứng Tri Tiết không chịu nghe lời, cứ liên tục đắp chăn cho cậu. Rõ ràng cậu rất khỏe có bị cảm bao giờ đâu, chẳng biết anh đang lo cái gì.

Cậu muốn chứng minh mình khỏe mạnh, còn định nhảy xuống giường chạy một vòng cho anh xem, nhưng lại bị Ứng Tri Tiết ấn trở lại giường.

Lúc cậu được đẩy ra từ phòng sinh thì người bên ngoài cũng đã tới gần đông đủ. Thư Thư Mộc thật sự không chịu nổi việc có quá nhiều người vây quanh mình như vậy, bác sĩ vẫn còn ở đây, tuy biết phần lớn người ngoài sẽ không nghĩ quan hệ bọn họ đặc biệt đến thế, nhưng cũng không cần phải tụ tập đông như vậy.

Cậu ra mệnh lệnh tối cao: Ở lại tối đa chỉ được một người, nói chuyện vài câu là đủ. Cứ đứng tụ tập ở đây như thể cậu sắp chết không bằng, trong khi cậu thì vẫn tung tăng nhảy nhót chẳng cần chăm sóc gì đặc biệt.

Ứng Tri Tiết và Bạch Duệ là hai người ở lại nhiều nhất. Tạ Tư Văn thì thường xuyên bị chặn lại ngoài cửa, phải nhắn tin cho cậu khóc lóc kể khổ, Thư Thư Mộc dù đang bận xem TV vẫn tiện tay đáp lại cho có lệ.

Bạch Duệ giữ đúng lời hứa sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho Thư Tiểu Bồn, gã hỏi cậu: "Cái tên thật của con bé là Thư Tiểu Bồn luôn à?"

Thư Thư Mộc thuận miệng "ừ" một tiếng, thấy Bạch Duệ tin thật lại nổi giận: "Anh tin thật hả?! Con gái mà đặt tên như vậy thì sau này bị người ta cười cho đấy!"

Rõ ràng tên do chính cậu đặt, nhưng tâm trạng cậu dạo này lên xuống thất thường là điều dễ hiểu. Bạch Duệ hỏi tiếp: "Thế em định đặt tên là gì?"

Cậu muốn đặt một cái tên vừa mạnh mẽ lại không mất phần dịu dàng, vì chuyện này mà suy nghĩ mãi vẫn chưa quyết được.

Hôm sau Quan Hàm mới đến thăm cậu vì vẫn còn bận công việc. Thư Thư Mộc cứ tưởng y đã đi lấy lại mấy cái bút lông cho mình, hỏi: "Lấy về chưa đấy?"

Ai ngờ y dám về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ!

Đây không phải chỉ một hai cái bút đâu, là ba cái lận!

Thư Thư Mộc tức đến mức cắn y một cái, Quan Hàm chẳng những không né tránh mà còn cúi xuống cho cậu cắn, thậm chí còn ôm cậu vào lòng. Cậu ngơ ngác tựa vào ngực y, cảm nhận hơi ấm và hơi thở gấp gáp, chẳng thể hiểu nổi hành vi thích bị đau này.

"Anh chạy đến đây à? Gấp gáp vậy, bút thì không lấy về, rốt cuộc anh đi đâu thế?"

Quan Hàm áp vào má cậu khẽ hôn một cái, chưa kịp buông ra đã nhẹ giọng nói: "Mộc Mộc, anh vừa đi làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Năm tới anh sẽ ở bên cạnh em và con suốt."

Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng cậu vẫn cảnh giác đẩy y ra: "Anh không học thì kệ anh, nhưng em còn phải học đấy nhé."

"Em cứ yên tâm học."

Quan Hàm chui thẳng vào chăn của  ôm lấy eo cậu khiến cậu giật mình, cứ tưởng y nổi điên tới mức không biết phân biệt thời gian và địa điểm nữa rồi. Nhưng y chỉ ôm cậu rồi kề sát lại gần để hơi thở và làn da chạm vào nhau, tiếng tim đập như vang ngay bên tai cậu. 

Thư Thư Mộc không vui, chẳng hiểu sao dạo này y lại trẻ con thế: "Quần áo bên ngoài bẩn chết đi được."

Quan Hàm: "Anh đã thay đồ sạch trong phòng nghỉ rồi, không sạch thì anh đâu ôm em."

Y còn cắn vào tai một cái khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, vừa né đi vừa không được bật cười, nghe thấy y thì thầm bên tai: "Cảm ơn em, Mộc Mộc."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com