Chương 69 (Hết chính văn)
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Trên con đường đi học của Thư Thư Mộc bắt buộc phải đi qua một cái giếng.
Dù ngôi làng xám xịt này nằm sâu trong thung lũng, nhưng đất đai lại chẳng hề khô cằn. Những dòng suối và mạch nước ngầm len lỏi theo sườn núi đổ xuống, chảy vào cánh đồng vàng óng ánh phía dưới.
Đi thêm vài bước là tới suối, nên rất ít người đến giếng này lấy nước. Cỏ dại mọc um tùm che phủ cả thành giếng, những viên gạch đá màu xanh xám bị bụi bẩn phủ kín. Ngọn cỏ bén rễ nảy mầm từ những kẽ nứt, nhú lên những đốm xanh li ti như thể từ lâu đã chẳng còn ai quan tâm đến nơi này.
Nhưng Thư Thư Mộc thì để ý.
Sương sớm mịt mù quyện trong cơn buồn ngủ của buổi sáng, giọt sương đọng trên lá làm ướt ống quần cậu.
Con đường phía trước dẫn đến lớp học chật chội đến mức ngột ngạt. Trong trường chỉ có một lớp duy nhất, hơn bốn mươi học sinh chen chúc trong căn phòng nhỏ như rãnh nước. Hàng ghế cuối phải rướn cổ mới nhìn thấy sách giáo khoa của bạn ngồi đầu. Ghế của cậu là một chiếc ghế dài hình thù kỳ dị, trên đó có những vết dao sâu hoắm, không biết trước đây dùng để làm gì. Mỗi khi ngồi lên, cậu lại thấy phảng phất mùi lông gà.
Sau lưng cậu là một mái nhà ẩm mốc. Bóng đèn lơ lửng giữa không trung, được sợi dây mỏng manh như gắng gượng níu giữ. Vào đêm không mây, ánh trăng ngoài cửa sổ còn sáng hơn ngọn đèn chập chờn ấy.
Sức khỏe của mẹ cậu rất yếu nên ho liên miên. Bà luôn đè nén tiếng ho vì sợ làm phiền Thư Thư Mộc đang làm bài, lại sợ đánh thức Thư Tiểu Khả mới chợp mắt. Giọng bà vì thế nghe càng kỳ lạ, giống như tiếng loài gặm nhấm kêu rít. Thư Thư Mộc lắng nghe kỹ mới phát hiện hóa ra là chuột chạy loạn xạ dưới chân tường, chẳng rõ tụi nó đang bận bụi việc gì vì dù sao hũ gạo cũng đã trống rỗng từ lâu.
Cậu ít khi ngủ đủ, trên đường đến trường cứ như đang mộng du. Cố gắng tiết kiệm chút sức lực này, để lên lớp còn nghe giảng cho nghiêm túc. Cậu thả lỏng đầu óc, biến nó thành một đám mây bồng bềnh.
Điều duy nhất cứ lẩn quẩn trong đầu là cái giếng kia, bởi nó quá kỳ lạ quá dư thừa. Nó dựa vào cái gì chiếm cứ vị trí đó, hiên ngang đứng sừng sững nơi ấy? Ai đã quyết định tạo ra nó? Và tại sao thế giới này lại vứt bỏ nó?
Cậu thầm thề trong lòng sau này nếu kiếm được tiền nhất định phải lấp cái giếng đó lại. Như vậy mới đúng đắn, mới tốt, khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi.
Nhưng tan học về cậu lại thấy một con chim đậu bên thành giếng. Toàn thân nó trắng muốt, chiếc đuôi dài phấp phới, nhảy tới nhảy lui.
Thư Thư Mộc hỏi nó: "Mày ở đây làm gì vậy?"
"Chẳng lẽ mày uống nước ở đây à?"
"Đi đi, đi chỗ khác chơi. Bên kia có suối kìa."
Con chim nhỏ bỗng bay tới đậu lên tay cậu, dụi dụi đầu trông rất ngoan ngoãn.
Mặt trăng nhô lên từ phía bên kia núi trong khi mặt trời còn chưa lặn hẳn, bầu trời đan xen hai sắc đỏ lam rực rỡ, ánh sáng chói lọi phủ lên khắp núi đồi.
***
Lúc Thư Thư Mộc tỉnh dậy, quả nhiên đã vào lúc chạng vạng tối. Buổi trưa cậu dỗ Thư Tiểu Bồn ngủ, rồi chính mình cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Thư Tiểu Bồn nằm bên cạnh đang mút ngón út, cậu quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng rút tay con bé ra. Cậu không hiểu vì sao bé lại thích mút ngón út, chẳng phải ngón cái dễ hơn sao?
Tối nay phải ra ngoài ăn tối, nên cậu cũng chọn cho Thư Tiểu Bồn một bộ đồ mới.
Mấy hôm trước dì Tạ mang đồ đến thăm. Dì ấy mang theo một đống quà, chơi với Thư Tiểu Bồn rất lâu. Đến lúc ra về vẫn còn ôm ấp không rời, khiến Thư Thư Mộc suýt tưởng dì định bế luôn con bé đi.
Cậu mặc bộ váy trắng cho Thư Tiểu Bồn rồi hỏi: "Con có thích không?"
Tiếc là dù không thích cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Thư Thư Mộc mới vừa tỉnh dậy nên chuẩn bị đi rửa mặt, đúng lúc Ứng Tri Tiết bước vào thế là cậu giao bé con cho anh.
Dù trông Ứng Tri Tiết không giống người từng trông trẻ nhưng chắc anh sẽ biết làm. Cho dù có người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất, đứng ngoài cửa đòi bọn họ phải đầu hàng, Thư Thư Mộc cũng sẽ cử Ứng Tri Tiết ra ngoài bởi vì anh chắc chắn sẽ làm được.
Quả nhiên, việc dỗ trẻ con vẫn là chuyện khá dễ dàng với anh. Thư Tiểu Bồn nằm trong vòng tay anh rất ngoan ngoãn, chỉ là biểu cảm trên mặt trông hơi như đang vùng vẫy, nhưng Thư Thư Mộc nghĩ có lẽ mình nghĩ quá nhiều, con bé còn nhỏ thế làm gì có nhiều biểu cảm đến vậy.
Sau khi lên xe con bé vừa nhìn thấy Quan Hàm là vỗ tay như lễ tân chào khách vừa như một con tin bị bắt cóc, Quan Hàm đặt điện thoại xuống bế lấy con bé.
Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ có tài xế lái xe, ai ngờ lại thấy Tạ Tư Văn ngồi vào ghế lái.
Thư Thư Mộc vội vàng kêu lên: "Khoan đã! Cậu lái hả? Cậu có bằng lái không đấy!"
Tạ Tư Văn buông cả hai tay khỏi vô lăng để chứng minh sự trong sạch: "Có chứ, em trưởng thành rồi mà, Mộc Mộc."
Thư Thư Mộc bực bội ngồi xuống, Ứng Tri Tiết nói thêm: "Không phải ai cũng phải thi lại hai lần đâu."
Hôm nay tâm trạng đang tốt nên cậu không thèm chấp. Vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên đại xá thiên hạ!
Bạch Duệ đặt riêng cho cậu một phòng lớn trong khách sạn cao cấp, Thư Thư Mộc chạy đi chạy lại thấy vô cùng hài lòng. Ban đầu Tạ Tư Văn còn định bao cả khách sạn tổ chức tiệc, cậu sợ hắn lại định tổ chức kiểu xa hoa lần trước nên bảo hắn đừng làm gì, cậu kiếm đâu ra đủ người, chẳng lẽ gọi cả làng đến ăn cỗ?
Sáng nay cậu phát hiện hôm nay là sinh nhật mình, nhớ đến chiếc đồng hồ Tạ Tư Văn tặng mấy hôm trước nên cảm thấy có chuyện chẳng lành, đó có thể là một món quà sinh nhật, quả nhiên lên mạng tra thì số 0 còn nhiều hơn cả ngón tay trên một bàn tay, cậu sợ đến mức khi đánh răng còn phải tháo ra đặt sang một bên.
Quan Hàm tặng cho cậu hẳn một chiếc xe mới. Gọi là nịnh hót thì nịnh trúng chỗ rồi, nhưng cậu còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới được lái. Cậu tiện thể nghiên cứu luôn nhãn hiệu xe. Cảm thấy mình dù là một "cổ phiếu tiềm năng", nhưng cũng không thể gánh nổi khoản nợ này, hơn nữa đây đâu phải là nhu cầu cấp thiết của cậu, làm như chúc thọ Ngọc Hoàng Đại Đế vậy.
Thư Thư Mộc cảnh cáo Quan Hàm: "Mua xe đắt thế thì tự anh đi mà lái, cũng bốn bánh hai ghế cả thôi, em mua chiếc mini QQ là đủ, còn dễ đỗ xe nữa. Anh đừng có đưa em mấy cái phù phiếm này."
Quan Hàm lập tức chuyển giọng xuôi theo gió: "Không sao đâu, Mộc Mộc, anh chỉ muốn tự mua thôi. Khi nào em cần thì lấy đi chơi."
Y còn hỏi Thư Thư Mộc: "Vậy nhu cầu thiết yếu của em là gì?"
Thư Thư Mộc muốn có thứ gì thì không cần phải nhờ vả người khác. Nghĩ một lát, cậu nói định lắp điều hòa cho mẹ mình.
Quan Hàm: "Mấy cái đó anh sắp xếp hết rồi, cái giường nhà em anh nằm một cái là sập, ở sao nổi."
Thư Thư Mộc khó hiểu: "Em nằm cả chục năm rồi có sao đâu?"
Chắc là Quan Hàm quá nặng, nhưng thấy y bồi thường kếch xù như vậy cậu cũng hứa sau này khi mình giàu sẽ sửa sang nhà mới cho y.
Nhưng trước đó cậu phải cố gắng làm việc cho Bạch Duệ trước đã, người ta đã thực sự sang tên nhà cho cậu rồi. Thư Thư Mộc nghĩ lại chuyện lúc đầu Bạch Duệ thích lừa cậu như thế, giờ cho lại một căn nhà thì cũng chẳng quá đáng. Hơn nữa không phải cậu đòi mà là Bạch Duệ nhất quyết muốn cho, cậu cản còn không nổi.
So với quà của bọn họ thì món quà của Ứng Tri Tiết lại đặc biệt hơn. Sau này Thư Thư Mộc có một tiệm sách, muốn xem sách, lấy sách, lúc nào cũng được.
Không phải nhu cầu thiết yếu nhưng còn hơn cả thiết yếu, Ứng Tri Tiết đúng là đáng sợ thật!
Ăn vài miếng sườn là Thư Thư Mộc đã thấy no, cậu mong chờ được cắt bánh, thổi nến, thấy người ta ăn mừng sinh nhật đều như thế mà cậu chưa từng thử bao giờ.
Trong bóng tối ánh nến lung linh chập chờn, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ước nguyện...
Một lát sau, cậu tức giận hét lên: "Ai lén hôn em đấy? Không thấy em đang bận à, mất hết cả cảm hứng!"
Còn chưa tìm ra hung thủ, bên ngoài đã bắt đầu bắn pháo hoa. Thư Thư Mộc lập tức chạy ra ban công hóng chuyện, không quên bế theo Thư Tiểu Bồn.
Bên bờ sông có rất nhiều du khách cũng dừng lại chiêm ngưỡng buổi trình diễn. Cả bầu trời đêm rực rỡ chiếu sáng mặt sông và nụ cười của mọi người, khoảnh khắc đó như thể có thể kéo dài mãi mãi.
Khi náo nhiệt qua đi, chỉ còn lại làn gió đêm lướt nhẹ qua gò má.
Thư Thư Mộc lặng lẽ nhìn lên bầu trời hồi lâu, rồi nói: "Mùa hè sắp qua rồi."
Ứng Tri Tiết tưởng cậu đang buồn, quay sang nhìn sợ cậu tủi thân.
Nhưng Thư Thư Mộc lại nâng bổng Thư Tiểu Bồn lên cao, vui vẻ hét lớn: "Sắp được đi học rồi!"
Ánh trăng màu bạc chiếu rọi lên người cậu, nụ cười ấy còn sáng ngời hơn cả biển sao.
(Hết chính văn)
Đôi lời: Vẫn kịp edit đến kết thúc truyện vào cuối tháng 6, sau này còn có các ngoại truyện nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com