Chương 7
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
"Cậu không bảo hắn kêu nhỏ lại được à?"
Ứng Tri Tiết đứng ở cửa lạnh lùng nói.
"Cả căn nhà đều nghe thấy hắn rên rỉ dâm đãng, phiền thật."
"Hết cách, tôi không muốn hôn đâu." Bạch Duệ thong dong trả lời, nhìn nửa thân trên chỉ thấy gã đang ôm Thư Thư Mộc ngồi, nhưng nhìn từ phía bên kia không có quầy bar che chắn sẽ thấy hết toàn bộ.
Phía dưới Thư Thư Mộc trần trụi không mặc gì, Bạch Duệ mạnh tay banh hai đùi của cậu ra, tay trái thọc vào rút ra lỗ lồn đang mấp máy. Cậu nằm sấp trên người gã, hai cánh tay chống lên ngực, mặt vùi vào cánh tay run run từng hồi như đang khóc. Phía dưới như một vũng nước không bao giờ khô cạn, nhiều nước đến nỗi bắn ra rơi xuống đất tí tách tí tách, làm bẩn sàn nhà bóng loáng được lau dọn mỗi ngày.
"Nếu không muốn nghe thì bịt mồm hắn lại, chơi cùng luôn, dù sao hắn cũng viết cậu là một trong số đó mà."
Bạch Duệ bóp mặt cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên cho Ứng Tri Tiết xem.
Ánh mắt của Thư Thư Mộc ánh lên vẻ mơ màng, đầu mũi đỏ ửng, đôi môi hơi hé mở cũng không kiềm được chảy ra nước bọt. Mất đi những toan tính thường ngày cậu tưởng đã che giấu rất kỹ nhưng thật ra đều hiện hết lên mặt, những ưu điểm của khuôn mặt cuối cùng cũng được hiện rõ. Cậu trông quá ngây thơ quá yếu đuối, nếu không được yêu thương nâng niu chắc sẽ bị tổn thương tột cùng.
Bạch Duệ đưa ngón tay vào trong miệng khuấy động đầu lưỡi của cậu: "Mộc Mộc, bú cho anh Ứng một lát được không. Em chỉ chơi với tôi làm hắn không vui rồi."
Thư Thư Mộc muốn trả lời nhưng trong miệng toàn là ngón tay đáng ghét của Bạch Duệ, chẳng nói được gì.
Gã kéo đầu của cậu gật xuống một cái, cười nói: "Mộc Mộc đồng ý rồi, chỉ chơi với tôi chưa đủ thỏa mãn em đúng không, quả nhiên bú thêm một cái nữa sướng hơn nhỉ?"
Ứng Tri Tiết làm ngơ lời nói của Bạch Duệ.
"Vậy mà cũng nói được, đừng có làm bậy trong bếp."
"Được thôi." Bạch Duệ bế cậu lên, Thư Thư Mộc bị động tác đột ngột làm giật mình rụt vào lòng gã, khiến hai người trông thật giống một cặp tình nhân bình thường.
"Chúng ta đổi chỗ chơi."
Gã bế Thư Thư Mộc lên lầu.
Ứng Tri Tiết đi vào bếp lấy một cái ly rót nước, trước mặt là quần áo vứt bừa bãi và sàn nhà dính vết nước, anh cúi đầu nhìn một hồi.
***
Bạch Duệ bế Thư Thư Mộc đến phòng Quan Hàm thường ở, không muốn làm bẩn phòng mình.
Trừ những lúc phải họp thâu đêm Quan Hàm rất ít khi ở đây, đồ đạc trong phòng cũng rất ít. Gã đặt Thư Thư Mộc ngồi lên giường, điện thoại lúc này đột nhiên reo.
Nhìn thấy là Quan Hàm gọi gã càng hào hứng nghe điện thoại.
Quan Hàm không kìm được cơn giận nói: "Tìm được cái đứa trên mạng chưa, bẻ gãy chân nó cho tao, tại nó mà Dư Ngôn phát điên ba ngày rồi."
Bạch Duệ cởi quần áo Thư Thư Mộc: "Nếu là giả thì giải thích với cô ta một tiếng là xong chứ gì."
Quan Hàm bực bội vò đầu: "Sao tao phải giải thích với cô ta, vốn dĩ cũng chỉ là qua loa với ba mẹ hai bên, ngay từ đầu đã nói rõ là không can thiệp vào chuyện của nhau. Cô ta xem cái bài đó cứ hỏi là tại sao mình đến trước, tao lại ngủ với đứa khác mà không ngủ với cô ta. Thế này không phải bị điên à?"
"Để ý cô ta làm gì."
"Không phải tao muốn để ý, cô ta chạy đến nhà quậy một trận dọa mẹ tao sợ hết hồn, bảo đừng có yêu đương với đứa bạn gái điên như thế nữa. Cô ta còn tưởng mẹ tao thương yêu mình lắm, coi như con gái ruột, cứ bắt mẹ tao đứng ra giải quyết."
Bạch Duệ không phải kẻ chịu khổ, nên tưởng tượng đến cảnh đó đã thấy buồn cười.
Quan Hàm tức giận chửi: "Mày còn rảnh mà cười, trói cái đứa đó lại cho nó một bài học. Không có nó đã chẳng có lắm chuyện rắc rối thế."
Thư Thư Mộc thấy Bạch Duệ không để ý đến mình chỉ lo đi nghe điện thoại, bên dưới lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng khó chịu. Cậu quỳ trên giường nũng nịu dính sát lên người gã, kéo bàn tay của gã chạm vào lỗ lồn của mình.
Bạch Duệ rút tay về, nói với Quan Hàm: "Tìm được người rồi, tao đang dạy dỗ đây, có muốn đến không?"
Quan Hàm nói: "Lát nữa chứ giờ đang ở nhà ăn cơm, chút nữa đưa kẻ điên từ chỗ mẹ tao về rồi tính, đừng dọa bà ấy sợ."
Thư Thư Mộc thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, Bạch Duệ vẫn nghe điện thoại không để ý đến cậu. Cậu vươn tay đánh vào điện thoại muốn giành lấy sự chú ý của gã.
Bạch Duệ giơ điện thoại lên cao: "Ối, dữ vậy á."
Thư Thư Mộc không với tới điện thoại, đành ôm lấy eo gã.
Bạch Duệ xoa đầu cậu: "Tôi không thích đụ người không nghe lời, tự chơi một hồi đi."
Gã gỡ tay cậu xuống rồi đi ra ngoài.
Trong đầu óc mơ mơ màng màng của Thư Thư Mộc nhận ra mình bị người ta ghét bỏ, ngơ ngác ngồi trên giường tự dùng ngón tay chơi hai cái lỗ, nhưng có chơi thế nào cũng cảm thấy càng lúc càng nóng ran, cậu nằm lăn lộn suốt trên giường cắn gối rơi nước mắt.
Bạch Duệ nói chuyện điện thoại xong lại trả lời thêm hai cái email, mới nhớ ra Thư Thư Mộc vẫn còn ở phòng Quan Hàm.
Lúc gã đến đã thấy cậu mệt lả người, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến mái tóc ngắn dính bết vào mặt, ngồi co rúm ở một góc giường. Bạch Duệ banh chân của cậu ra nhìn ga giường bên dưới đã ướt sũng, lỗ lồn đã bị cậu tự móc ngoáy đến đỏ ửng.
"Giỏi chảy nước thật." Gã nhéo đầu vú căng cứng của Thư Thư Mộc, "Lỗ lồn dâm thế, thật ra em muốn bị đụ mới lên mạng nói những lời đó có phải không, muốn có thai à?"
Thư Thư Mộc đã không còn sức suy nghĩ, nghe theo lời Bạch Duệ ngơ ngác đáp: "Muốn..."
Bạch Duệ móc con cặc đã cương cứng của mình ra cọ xát vào lỗ lồn: "Nói muốn sinh con cho tôi, tôi cho em ngay."
Thư Thư Mộc lắc lư cánh mông nhỏ muốn ăn con cặc của gã, nhưng đầu cặc quá to mà lỗ lồn lại nhỏ nhắn vốn dĩ đã khó đút vào, bên trên lại toàn là nước dâm ướt át trơn tuột càng không thể ăn cặc được.
Cậu sốt ruột, đành phải nghe lời ngoan ngoãn cầu xin: "Muốn sinh con cho anh, cho tôi đi, xin anh."
Bạch Duệ vẫn không muốn dễ dàng tha cho cậu: "Nghe nói em thích Pháp Kỳ mà? Cơ thể dâm đãng thế này mà thích cái gì, chẳng lẽ còn muốn tranh cặc với con gái nhà người ta hả, người ta dâm cũng chẳng bằng em. Thích con gái hay thích ăn cặc, hả?"
"Thích..." Thư Thư Mộc ngơ ngác nói, cũng không biết mình đang nói gì.
"Nhưng làm sao bây giờ, không cho em sinh được, người ngốc sinh con ra cũng ngốc, tôi không muốn vậy đâu."
Bạch Duệ vừa nói vừa lùi về sau một chút, nhấp con cặc cứng ngắc vào lỗ đít của cậu.
Thư Thư Mộc cảm thấy một cơn đau dữ dội như muốn xé nát cả người ra làm đôi, cái chỗ chưa bao giờ bị xâm nhập bị cưỡng ép căng rộng ra. Cậu như một quả bóng bay không ngừng bị bơm hơi, muốn nói với người thổi hơi đừng thổi nữa, cậu sắp nổ tung rồi, nổ tung rồi thì không còn bóng bay nữa.
Nhưng người thổi không nghe, vẫn cứ dùng sức thổi.
Con cặc to đâm vào lỗ đít ướt nóng đang lên cơn nứng, Bạch Duệ cảm thấy cậu mút chặt, nói là kháng cự cũng không đúng mà càng giống như đang lấy lòng hơn.
"Không ngờ Mộc Mộc đụ sướng thế." Gã thân mật cắn nhẹ vành tai mềm mại của Thư Thư Mộc, "Lần đầu tiên nhìn thấy em là tôi đã biết em đang quyến rũ tôi rồi, giả bộ ngây thơ thế thôi, thật ra là muốn ăn cặc đàn ông đúng không?"
Thư Thư Mộc bị cắn đau: "Đừng cắn, đừng cắn nữa, nổ đấy!"
"Cái gì nổ?" Bạch Duệ hỏi cậu.
Thư Thư Mộc khóc thút thít: "Bóng bay, bóng bay nổ."
Gã không hiểu cậu nói lung tung chuyện gì, chỉ chăm chăm nhìn từng phản ứng của cơ thể cậu. Cứ mỗi lần đâm trúng cái chỗ ở sâu trong lỗ đít là người cậu lại giật nảy lên, dương vật bé tí cũng rỉ ra càng nhiều nước nên gã cứ hung hăng nhắm đúng cái chỗ đó mà nện.
Thư Thư Mộc suýt nữa đã hét lên thành tiếng, trong tiếng khóc nức nở là khoái lạc sung sướng tột độ. Hai tay cậu bám chặt vào lưng Bạch Duệ, móng tay vốn đã cắt ngắn nhưng vì bấu quá chặt vẫn để lại những vệt cào đỏ.
Một chút đau đớn so với khoái cảm bị lỗ đít cắn mút khi con cặc đâm vào trong chẳng đáng là bao, chỉ càng tăng thêm cái sự hưng phấn điên cuồng của gã. Bạch Duệ ghì chặt eo của Thư Thư Mộc, cúi đầu nhìn cảnh lỗ đít nuốt trọn lấy con cặc, mỉm cười kéo tay cậu xuống: "Không nổ đâu, Mộc Mộc ăn ngon lắm, không tin em tự sờ thử đi."
Thư Thư Mộc thò tay xuống giữa hai cái mông căng tròn của mình, sờ trúng một cây gậy cứng đang không ngừng nhấp vào rút ra. Cậu bị trải nghiệm mới lạ dọa sợ nên muốn nắm cây gậy đang quất đánh mình ra, muốn đẩy cái gậy hư hỏng đó ra cho bằng được.
Hai tay lại không còn bao nhiêu sức, chỉ mới nắm hờ lấy một đoạn cặc của gã càng giống như đang nắm cặc đàn ông tự đụ chính mình.
Chẳng mấy chốc bàn tay đã tê mỏi, eo lại bị đâm đau điếng, cậu lại cầu xin Bạch Duệ: "Đừng đánh nữa, tôi xin lỗi, đừng đánh nữa mà."
"Tôi có đánh em đâu, Mộc Mộc, thương em còn không kịp."
Lúc người đàn ông thấy sướng lúc nào cũng yêu chiều hết mực, Bạch Duệ cúi đầu hôn lên tóc Thư Thư Mộc.
Cậu không biết mình bị đụ bao lâu rồi, chỉ cảm thấy thời gian trở nên dài đằng đẵng. Cậu không còn là chủ nhân của thời gian nữa mà là nô lệ của nó, lúc bị "quất đánh" cũng phải chịu đựng hết tất cả.
Cuối cùng có một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào cơ thể cậu, Bạch Duệ rút ra.
Thư Thư Mộc không động đậy được nữa, thở hổn hển đưa tay xuống dưới sờ soạng, muốn cảm nhận xem chân và eo mình còn ở đó không.
Bạch Duệ giúp cậu một tay, bế Thư Thư Mộc lên ngồi vào trong lòng rồi từ phía sau lại nắc cặc vào.
Thư Thư Mộc bị đâm đến tối sầm mặt mày, giãy giụa muốn đứng dậy lại bị nắm chặt đùi khiến cậu chẳng còn chỗ nào để dùng lực.
"Chưa xong mà, muốn đi đâu?" Bạch Duệ cười khẽ, nói.
Nước mắt Thư Thư Mộc tuôn rơi ngừng chảy.
"Mày nhất định phải làm ở phòng tao sao?"
Quan Hàm đột ngột đẩy cửa xông vào với vẻ mặt vô cùng nôn nóng, đôi mắt đỏ ngầu. So với Bạch Duệ còn đang mặc quần áo còn chỉnh tề, trông y lại chẳng khác nào như vừa ở trên giường đi xuống.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com