Ngoại truyện 3: Về người đàn ông lạnh lùng Ứng Tri Tiết
(Không phải dòng thời gian sau khi kết thúc chính văn)
3.1
Màu xanh đậm từ phía bên kia tầng mây dần lan rộng như đang nuốt chửng tầm nhìn của con người, cho đến khi cả dãy đèn đường đồng loạt bật sáng tách bạch trời đất thành hai mảng rõ ràng, thành phố này lúc nào cũng rực rỡ như thế.
Khi đến trước cổng nhà cũ thì trời vừa chập tối. Cả ngày hôm nay Ứng Tri Tiết bận đến mức không kịp ăn cơm, vậy mà lại bị ông nội gọi về gấp. Trên điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, bản thân ông cụ làm việc thì chậm rãi, nhưng khi giục người khác thì lại không thể chờ quá một giây.
Vừa vào cửa người giúp việc đã định mang dép và rót nước, nhưng anh đều từ chối.
"Con mèo đâu rồi ông?" Anh hỏi thẳng.
Đảo mắt nhìn quanh, trong nhà đồ đạc bừa bộn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu, chỉ toàn là những "bảo vật" mà ông cụ sưu tầm.
"Vào đây..." Giọng ông nội vang từ trong phòng ra, kéo dài và nhàn nhã nghe như đang nằm phơi nắng trên bãi biển vậy.
Ứng Tri Tiết nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 12 phút.
Anh bước vào phòng quả nhiên thấy ông cụ đang rất thư thả nằm dài trên ghế bành uống nước cam bằng ống hút, trước mặt là một bộ phim đang chiếu, âm thanh êm ái từ dàn loa vang ra khắp căn phòng tối tăm.
Ông cụ từ tốn đặt cốc xuống, thở dài một tiếng: "Ôi dào, con xem con đấy, lúc nào cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, bận đến mức ấy à? Con định làm tổng thống chắc?"
Ứng Tri Tiết: "Thứ tư tuần trước con mới đến đón mèo, ông không rảnh thì đừng mang nó theo, cứ để ở chỗ con là được rồi."
Ông cụ lập tức ngồi bật dậy: "Không được! Bốn Trăm là cục vàng của ông, ông về đây chính là để gặp nó! Tuần trước ông chỉ đi nghỉ ở khu du lịch sinh thái, ở đúng một tuần thôi. Lần này ông đi xa phải gửi tận một tháng, con cứ vui đi."
Người giúp việc nào trong nhà mà không chăm mèo như vua chúa chứ, nhưng Ứng Tri Tiết không nói ra.
"Mèo đâu rồi?"
"Nó đang ngủ trong ổ."
Thấy anh định vào phòng ngủ, ông cụ vội vàng quát: "Quay lại! Nó đang nghỉ ngơi đấy, không được quấy rầy!"
Gọi điện giục cháu về cho bằng được, cuối cùng lại không cho tìm mèo. Người giúp việc không ai dám ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng đặt cốc nước rồi lùi ra ngoài.
"Vậy ông muốn con làm gì?"
Ông cụ chỉ vào màn hình: "Ngồi đây xem phim một lúc, sẽ không thấy chán đâu."
Ánh mắt Ứng Tri Tiết lại nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ hai 22 phút.
Bộ phim đang chiếu là phim trắng đen từ thời xa xưa. Trong đó có một cô gái tóc vàng hát rất hăng say, giọng hát vô cùng êm tai nhưng Ứng Tri Tiết vẫn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Lúc chờ phản hồi anh lơ đãng nhìn lên màn hình, thấy một cô gái tóc nâu đang nằm trong lòng một quý ông đội mũ cao, vừa khóc vừa tỏ tình trông thật đáng thương. Nhưng chẳng bao lâu cô lại len lén nở nụ cười ranh mãnh, sau lưng người đàn ông ấy làm mặt xấu chế giễu sự giả dối của hắn.
Tin nhắn được trả lời rất nhanh nhưng Ứng Tri Tiết tạm thời không đọc, tiếp tục xem thêm một đoạn phim. Rõ ràng đây là phim hài, cô gái chẳng yêu đương gì thật lòng, lúc nào cũng trêu chọc người đàn ông kia, ngược lại còn đối xử rất thân thiện với cô ca sĩ tóc vàng.
Thấy cháu trai có vẻ chăm chú, ông cụ cảm thán: "Cô nữ chính trong phim này giống bà nội của con quá."
Ứng Tri Tiết nhíu mày: "Sao giống được ạ."
Bà nội là một tiểu thư nhà giàu rất thanh lịch lương thiện, bà từng viết nhiều bài thơ nổi tiếng và tích cực làm từ thiện, hai người chẳng giống nhau chút nào.
Ông cụ cười khẽ: "Cũng đúng, người với người khác nhau một trời một vực. Ông và bà nội cháu sống với nhau cả đời, ông nên là người hiểu bà hơn ai hết, sao lại nói thế chứ? Chỉ là họ cùng có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát thôi."
Nhân vật chính là cô gái tóc vàng kia.
Cô ấy tỏa sáng dưới ánh đèn, nở nụ cười chân thành thu hút mọi ánh nhìn, đảm nhận hầu hết thời lượng lên hình không ai có thể phủ nhận cô là vai chính.
Ứng Tri Tiết im lặng ngồi xem, một lúc sau đứng dậy điềm tĩnh nói: "Mèo có thể ngủ cả ngày mà không dậy đó ông."
"Con chẳng thừa hưởng được chút kiên nhẫn nào từ bà nội của mình cả!" Ông cụ bực bội rầy la.
Trước khi đi ông còn dặn: "Vài hôm nữa con trai nhà họ Tạ tổ chức sinh nhật, con nhớ đến đó, dẫn cả Bốn Trăm đi luôn."
"Con không rảnh." Ứng Tri Tiết từ chối thẳng thừng.
Ông cụ tức giận đến đỏ mặt: "Con bé nhà người ta làm cho Bốn Trăm cái vòng cổ đấy, con không đi cũng phải đi! Con bé tốt như thế..."
Chỉ là một cái vòng cổ thôi, trước đây Bốn Trăm là mèo của bà nội, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ xinh nhưng thật ra cũng không còn bé. Những chiếc vòng cổ bà từng làm cho nó đều tinh xảo và quý giá, sau này bị mới cất đi nên nó không đeo nữa.
Người giúp việc giúp mang mèo và đồ đạc lên xe, Ứng Tri Tiết lái xe rời đi rồi thoáng nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 7 giờ 56 phút.
Trên thế giới này, ở thời khắc này trong ngày hôm nay những người khác đang làm gì?
3.2
"Không mang mèo tới hả?" Sau khi nói xong những chuyện nghiêm túc đến nhàm chán, Bạch Duệ gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở Ứng Tri Tiết: "Cần tôi đưa cho Tạ Thấm Uyển giùm không? Cô bé cứ nhắc mãi, còn bảo đã nói trước với cậu rồi."
"Không cần."
Ứng Tri Tiết tắt màn hình chiếu, gập laptop lại thể hiện rõ ràng ngoài công việc thì không có gì để nói thêm.
Bạch Duệ nhìn anh vài giây, nhún vai: "Được rồi, có gì thì liên hệ sau."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên bước vào rồi khom lưng cúi đầu mấy cái: "Cậu Bạch, ngày kia con gái tôi có buổi biểu diễn... có thể cho tôi xin nghỉ một hôm không ạ? Tôi đã nói với Tiểu Trương rồi, cậu ấy có thời gian rảnh để đi đón, sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu."
Bạch Duệ gật đầu cho qua, xin nghỉ trực tiếp với gã nghĩa là được nghỉ có lương nên người đàn ông vui vẻ đi ra ngoài.
Ứng Tri Tiết vẫn đứng yên tại chỗ không có động đậy gì, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Không biết là đã nhìn thấy tin tức gì mà Bạch Duệ khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi còn chuyện gì sao?
Ứng Tri Tiết như chợt hoàn hồn, không nói lời nào mà quay người rời đi.
Lúc anh ra tới thang máy người đàn ông trung niên khi nãy vẫn chưa đi xuống, ông đang cười híp mắt gọi video với ai đó, thấy Ứng Tri Tiết đi tới mới sực nhớ ra mình chưa nhấn nút thang.
Trước mặt người khác không tiện bật loa ngoài nên ông tắt điện thoại.
Thang máy từ từ đi xuống.
Ứng Tri Tiết đột ngột lên tiếng: "Ban đầu ông định đón cậu ấy đi đâu?"
Người đàn ông sững lại một chút rồi đáp: "... Chiều ngày kia, 5 giờ đến sân bay Thanh Sơn sau đó đưa tới khách sạn Kim Môn."
Ứng Tri Tiết đứng thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường. Kiểu người như anh làm gì cũng mang theo một cảm giác đương nhiên và dễ dàng đạt được thành công.
Anh nói: "Không cần đi nữa."
Người đàn ông do dự chốc lát, mặc định cho rằng đây là lời của Bạch Duệ nhắn lại cho mình. Không cần đi thì càng tốt, đỡ phải nợ thêm một ân tình.
Thang máy đến tầng trệt, ông vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Thang máy tiếp tục đi xuống đến tầng hầm.
Ứng Tri Tiết nhìn thấy bản thân phản chiếu trong tấm gương thang máy, anh rất hiếm khi ngắm mình như vậy.
Hình ảnh phản chiếu ấy vẫn rất điềm tĩnh. Sự bình tĩnh là một phẩm chất tuyệt vời, giúp người ta tiết kiệm rất nhiều sức lực. Mà sức lực lại vô cùng hữu hạn, lãng phí nó chẳng khác nào phạm tội.
Anh không khác gì mọi khi.
***
Mặc dù chưa đến giờ cao điểm, nhưng đoạn đường gần sân bay vẫn bị kẹt xe.
May mà Ứng Tri Tiết xuất phát từ sớm, thậm chí mới hơn bốn giờ mà anh đã đến.
Khu vực đón trả khách chỉ được dừng xe trong chốc lát, nên anh đỗ xe trong bãi chờ một lúc.
Anh đang lãng phí thời gian.
Dù chưa mở cửa xe, nhưng anh như vẫn ngửi thấy một mùi bụi mờ mịt dai dẳng mãi không tan.
Mùi ấy nhắc nhở anh rằng mình không nên có mặt ở đây. Làm bất cứ chuyện gì khác cũng được, tiếp tục công việc bất tận kia, đi khai thác khoáng thạch ở châu Phi, đến xích đạo quan sát thiên văn, hoặc đơn giản chỉ là về nhà đọc một cuốn sách.
Dù thế nào đi nữa anh vẫn không nên ở đây.
Nhưng đã gần đến giờ, anh đánh xe đến khu vực đông đúc ở lối ra.
Ở đây có quá nhiều người, mặc dù đã có nhân viên điều phối xếp hàng nhưng hành khách vẫn kéo hành lý đi loạn xạ khắp nơi. Taxi bơi qua như cá, chở theo từng gương mặt vội vã rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người đang gọi điện để tìm đúng người mình muốn gặp. Chỉ cần chậm một bước là dễ lạc mất nhau, hoặc căn bản là không tìm đúng chỗ.
Không tìm được người là chuyện bình thường, không có cách nào khác.
Thế nhưng Ứng Tri Tiết chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được Thư Thư Mộc.
Cậu đang xách một túi khá to, tay kia cầm tờ giấy nhàu nhĩ hết quay trái lại quay sang phải.
Cậu không cao nhất cũng chẳng trông kỳ quặc, vậy mà sao lại nổi bật đến thế trong đám đông.
Có lẽ bởi vì số phận vốn thích trộn lẫn trừng phạt và phần thưởng vào làm một.
Thư Thư Mộc nhảy bổ vào một buổi chiều của anh, quậy đục cả một hồ nước trong, vừa mở miệng đã là một tràng ý nghĩ kỳ lạ đập thẳng vào mặt. Ứng Tri Tiết mắng cậu một câu, cậu bèn uể oải xuống xe nhét cái túi vào cốp sau.
Ứng Tri Tiết có thể nhìn thấy cậu qua gương chiếu hậu, cũng nhìn thấy chính mình, giữa họ dường như không hề có khoảng cách nào.
Anh buộc mình phải dời mắt khỏi Thư Thư Mộc, cố gắng quan sát bản thân như thường lệ.
Một kẻ xa lạ.
***
Những buổi tiệc lặp đi lặp lại thật nhàm chán, sau năm mười lăm tuổi Ứng Tri Tiết gần như không tham gia các hoạt động nào mà không có mục đích rõ ràng.
Anh cũng hiếm khi uống rượu vì để cồn kiểm soát lý trí chẳng khác nào tự sát trong chậm rãi, hoàn toàn mất hết kiểm soát.
Con mèo Bốn Trăm đeo chiếc vòng cổ của Tạ Thấm Uyển chạy khắp nơi không chịu đứng yên, cô còn cười khúc khích: "Nó hoạt bát quá, chắc là thích lắm đấy!"
Ứng Tri Tiết chưa bao giờ muốn đi sâu tìm hiểu nội tâm của Bốn Trăm, mục đích của anh chỉ là chăm nó khỏe mạnh nên bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành.
Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 39 phút.
Cả đời người bị mắc kẹt trong những con số hai chữ số, dù có làm được bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là vùng vẫy vô ích, chẳng mấy ý nghĩa.
Nhưng anh vẫn không tránh khỏi tò mò với lựa chọn của người khác.
Ứng Tri Tiết bỏ đi không một lời từ biệt, bước vào buổi tiệc trò chuyện xã giao với mấy người.
Nếu như lúc ấy anh có thể kiềm chế bản thân, không nhìn về phía góc phòng.
Nếu như anh có thể bình tĩnh rời đi sớm hơn.
Nếu như anh không vô tình uống nhầm ly rượu.
Thì có lẽ đã không gặp lại Thư Thư Mộc.
Anh dùng sở trường của mình là nói những lời lẽ lạnh lùng để giữ kiểm soát, nhưng đáng tiếc là đã thất bại.
Hôm nay Thư Thư Mộc ăn mặc rất lòe loẹt nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang nhàm chán, ai từng gặp cậu rồi thì không thể nào không nhận ra.
Trong khu vườn có làn gió đêm mát lành, cậu hiếm khi không nói lời nào mà chỉ bĩu môi trừng mắt nhìn anh.
Vẻ ngoài được tô vẽ quá đà của cậu, khiến Ứng Tri Tiết không khỏi suy nghĩ thêm mấy lần.
Nếu Thư Thư Mộc thực sự là một cô tiểu thư nào đó anh gặp trong buổi tiệc, mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, anh có thể đường hoàng cầu hôn với gia đình cậu, không lý nào lại bị từ chối.
Hai người có thể tổ chức hôn lễ bên bờ biển, cánh hoa tung bay trên thảm cỏ xanh rì, bầu trời trong xanh làm nền cho lời thề vĩnh cửu. Anh có thể gặp cậu bất cứ lúc nào mình muốn. Không cần có con vì cậu vẫn còn trẻ con lắm, anh sẽ bao dung với cậu, cũng giống như bao dung với gia đình của chính mình.
Nhưng quay lại thực tại thì giữa họ chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào cả.
Ứng Tri Tiết vội vã rời khỏi buổi tiệc.
Anh cảm thấy mình không được bình thường, những ảo tưởng đã khiến anh xuất hiện ảo giác. Anh cần phải bình tĩnh lại một lát, hoặc có lẽ anh nên đi khám càng sớm càng tốt.
***
Từ lâu Ứng Tri Tiết đã nghĩ tới khả năng Thư Thư Mộc đang mang thai con của người khác.
Điều này hoàn toàn không có gì bất ngờ, bởi cậu vốn không phải người quá coi trọng trinh tiết.
Nếu cậu đã thực lòng yêu ai, thì có lẽ anh cũng chẳng có cơ hội đứng cạnh cậu.
Nhưng chuyện đó rất dễ giải quyết, phá một bào thai chưa thành hình đâu có gì khó, anh có cả vạn cách xử lý êm xuôi.
Có hai điều khiến anh bất ngờ.
Thứ nhất là Thư Thư Mộc trông như rất luyến tiếc đứa bé ấy.
Điều này cũng không sốc lắm. Anh biết cậu có một cô em gái thân thiết nhỏ hơn cậu mười tuổi, tình cảm chẳng khác gì ba con. Với người mà cậu coi như người nhà của mình, cậu luôn đối xử hết lòng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ.
Thứ hai là anh không muốn Thư Thư Mộc phải buồn.
Chẳng lẽ việc cậu đau lòng vì một phôi thai đã chết lại quan trọng hơn việc anh phải chịu đựng một đứa con của người khác sao?
Đêm đó anh không chợp mắt.
Trời đã dần hửng sáng, Thư Thư Mộc nằm trên giường có tư thế ngủ không tốt lắm, hay nói đúng hơn là tệ đến mức có thể lăn thẳng xuống đất ngay nếu không có ai giữ. Cậu từng nói với anh là mình chưa bao giờ lo lắng về chuyện đó, vì chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường có thể rớt xuống đất.
Từ trước đến nay Ứng Tri Tiết luôn ghét nhất những kẻ phá vỡ quy tắc, càng không chịu nổi người không thể tự kiểm soát bản thân nên anh xem họ như mối nguy hại.
Nhưng anh vẫn ngồi đó nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ đắp chăn lại cho Thư Thư Mộc.
May mà chiếc giường này đủ lớn, có lẽ cậu cần một cái còn to hơn nữa.
***
Anh có thể giấu Thư Thư Mộc đi, cũng có thể quyết liệt chống lại tất cả những người khác, nhưng liệu đó có phải là thứ cậu mong muốn? Nếu giữa bọn họ thật sự có một tình cảm đến chết không phai, Ứng Tri Tiết sẵn sàng thử mọi con đường vì tình yêu bất diệt ấy.
Nhưng rõ ràng là Thư Thư Mộc không đặt nặng điều đó, với cậu cuộc sống bình yên hiện tại có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Ứng Tri Tiết có thể dụ dỗ cậu, dựng lên muôn vàn bộ mặt giả dối để đạt được mục đích. Nhưng trong những tính toán đó Thư Thư Mộc rất có khả năng sẽ bị tổn thương, những người khác cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Nếu anh chọn cách dùng lừa dối, phản bội và tổn thương để yêu cậu, thì có lẽ người anh yêu đã không còn là Thư Thư Mộc nữa.
Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc Thư Thư Mộc, cậu vẫn ngủ mê mệt nhưng sẽ nhanh thôi cậu sẽ tỉnh lại hào hứng bắt đầu một ngày mới.
Không có gì quan trọng hơn điều đó.
Ứng Tri Tiết đã đốt sạch mọi quy tắc và xiềng xích trong lòng.
Có lẽ hơn mười mấy qua bản thân anh như một món bảo vật gia truyền tinh xảo, từ đất sét đến khi thành hình, không một phút nào lơi lỏng, trải qua bao thử thách của lửa để trở thành một tuyệt phẩm không tì vết.
Nhưng cuối cùng chỉ để cậu vứt xuống đất nghe một tiếng cạch vang lên, đổi lấy một nụ cười của cậu.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com