Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Nếu gặp nhau vào một thời điểm khác

Sơ lược nội dung: Nếu chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không? (Lưu ý là cốt truyện không có liên quan đến chính văn)

Chương này gồm ba phiên bản riêng cho từng anh: anh Quan, anh Ứng và anh Duệ. Phiên bản của anh Tạ sẽ nằm trong chương Weibo.

✦·┈๑⋅⋯ ♡⃛ ⋯⋅๑┈·✦

4.1. Quan Hàm x Thư Thư Mộc.

"Đàn anh Quan, trùng hợp quá, anh cũng chơi bóng rổ ở đây sao!"

Pháp Kỳ tươi cười rạng rỡ bước nhanh tới gần Quan Hàm, tay khẽ giữ vạt váy trông vừa e thẹn vừa đáng yêu.

Cùng học chung một trường, gặp nhau ở sân bóng rổ thì trùng hợp chỗ nào?

Dù không quá thân quen nhưng cô là một nữ sinh cư xử hòa nhã, Quan Hàm cũng lịch sự trò chuyện với cô vài câu.

"Anh Quan, có thể nể mặt em đừng chấp nhặt với cậu đàn em kia không?" Pháp Kỳ nhẹ nhàng nói, "Hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất khó khăn nên không hiểu chuyện, lại có lòng tự trọng cao, hơi khó gần nhưng cũng tội nghiệp lắm ạ."

Quan Hàm nhìn thoáng qua cậu con trai kia, trông chẳng có vẻ gì là nghèo khổ, mặc chiếc áo thun bình thường sạch sẽ không bị rách vá chỗ nào. Y cũng không cảm thấy cậu là kiểu người khó gần, chỉ là có mâu thuẫn nhỏ trên sân nên vốn có thể thương lượng, huống hồ chính đồng đội bên y mới là kẻ đi bắt nạt người ta trước. 

Cô nói nghe cứ như cậu phạm lỗi lớn lắm, còn cần y phải tha thứ.

Tội nghiệp thì đúng là tội nghiệp thật, khuỷu tay cậu đập xuống nền nên bầm tím bầm một mảng xanh tím, lòng bàn tay cũng đã hồng hồng vì mấy vết trầy xước. Nhưng cậu chỉ phủi phủi lớp bụi rồi đứng đó như không có chuyện gì, mím môi nhìn Pháp Kỳ như đang đợi bọn họ tìm cách xử lý vụ này.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới Quan Hàm. Vết thương không phải do y gây ra, cô đàn em cứ tỏ vẻ đầy lòng trắc ẩn nên y thuận miệng hỏi: "Cậu ấy bị thương rồi, em có thể đưa cậu ấy đi kiểm tra không?"

Pháp Kỳ vội vàng đứng thẳng dậy, còn bước lại gần y hơn một chút rồi nghiêm túc nói: "Tất nhiên là em sẽ giúp cậu ấy rồi, anh không nói thì em cũng sẽ làm mà."

Vậy thì tốt, chuyện nhỏ như vậy qua một lát sẽ bị lãng quên, cuộc sống có quá nhiều điều đáng nhớ nên ai mà rảnh bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt này.

Quan Hàm quay người rời đi.

Nhưng bỗng nhiên y cảm thấy Pháp Kỳ chẳng cần nhúng tay vào chuyện này.

Y ngoảnh đầu lại thấy cậu con trai kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân hơi run nhưng đôi mắt lại linh hoạt ngó nghiêng khắp nơi, vừa thấy Pháp Kỳ đi tới lập tức nở một nụ cười lấy lòng.

Tiếc là Pháp Kỳ bị Quan Hàm gọi lại, bảo cô lo việc của mình là được rồi.

Lúc y bước tới trước mặt cậu, cậu vẫn còn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Pháp Kỳ trông rất thất vọng.

Quan Hàm cúi xuống nhìn khuỷu tay và lòng bàn tay của cậu, vết thương không nặng chỉ cần bôi thuốc là ổn, nhưng tốt nhất vẫn nên để bác sĩ kiểm tra.

"Còn chỗ nào đau nữa không? Chân có bị đau không?"

Thư Thư Mộc lùi lại ba bước, nhìn kỹ y từ trên xuống dưới rồi lễ phép đáp: "Không có gì nghiêm trọng đâu."

Lại gần mới thấy gương mặt cậu càng nổi bật hơn, nhưng vẻ mặt luôn ở trong trạng thái căng thẳng như thể làm gì cũng dốc sức quá mức.

Giống như một sinh vật nhỏ bé, vì không đủ sức chịu đựng tổn thương nên cảnh giác với mọi cơn gió lay động, thậm chí khiến người ta cảm thấy có phần dễ thương.

"Tôi đưa em đi bệnh viện." Quan Hàm cúi người, cố gắng nói chuyện dịu dàng. 

Nhưng Thư Thư Mộc lại càng cảnh giác hơn: "Có phải bị thương nặng đâu, tôi tự đi được."

Nói tiếp cũng chỉ phí lời, Quan Hàm dứt khoát nhấc bổng cậu lên rồi đi ra ngoài. Thư Thư Mộc ngồi trên vai y vùng vẫy la hét giống như cảnh dân nữ bị bắt cóc trong phim. Sinh viên xung quanh đều quay lại nhìn, nhưng khi thấy người nhấc bổng là Quan Hàm thì mọi người chỉ bật cười.

"Tôi… tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Thư Thư Mộc bắt đầu thấy chóng mặt, cổ họng như bị mắc một que diêm, khó chịu đến buồn nôn nhưng lại không thể nôn ra được.

Quan Hàm cứ thế vác cậu lên xe đặt vào ghế phụ, dùng dây an toàn như dây trói cột chặt cậu vào ghế, còn cẩn thận tránh đụng phải vết thương.

Sau khi ngồi vững Thư Thư Mộc lấy lại thăng bằng, không biết nên giãy dụa kiểu gì nữa, giãy mấy cái rồi cũng chịu im.

Cậu biết Quan Hàm không phải kiểu người xấu sẽ đem mình bán đi, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh rõ ràng y là người có danh tiếng. Nhưng chính kiểu người như vậy mới đáng ghét nhất! Luôn mặc nhiên tận hưởng sự ưu ái từ người khác, không bao giờ tự soi lại bản thân, không quan tâm đến nỗi đau người khác phải chịu, không biết... dù trông y có vẻ định đưa cậu đi khám thật.

Thư Thư Mộc quay mặt đi không nhìn y nữa, chăm chú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Quan Hàm quả nhiên đã đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương cẩn thận, còn kê thêm không ít thuốc.

Thư Thư Mộc lo lắng nói: "Tôi không mang theo thẻ bảo hiểm y tế!"

Nếu để người ta trả toàn bộ viện phí, sau này lỡ bắt cậu trả lại thì biết làm sao?

Nhưng chẳng ai để ý đến cậu cả, mà cậu cũng ngại gây ồn ào trong bệnh viện. Nơi đây yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạc nhiên, trên đời thật sự có nhiều người tuân thủ kỷ luật như vậy sao?

Lúc lấy thuốc, tên của Thư Thư Mộc hiện rõ trên màn hình ở quầy phát thuốc. Quan Hàm cảm thấy cái tên này vừa thú vị vừa không dễ quên. Nhưng có lẽ nụ cười của y bị cậu hiểu lầm, cậu trừng mắt lườm y một cái rồi mới chịu đứng dậy nhận thuốc.

Coi như để công bằng nên Quan Hàm chủ động giới thiệu bản thân, vừa nói được nửa câu đã bị cậu cắt ngang: "Tôi nghe thấy rồi! Nghe thấy… chị Pháp Kỳ gọi tên anh."

Không hiểu sao Quan Hàm lại chẳng giận cậu được. Nhưng dáng vẻ giận dỗi của Thư Thư Mộc trông lại rất thú vị, y nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khá buồn cười: "Em thích cô ấy à?"

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu nghe như lời khẳng định chắc nịch.

Ánh mắt kiên định của Thư Thư Mộc ban đầu bỗng trở nên lảng tránh, cuối cùng dừng lại ở một cái mạng nhện trong góc tường, chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu mới đáp: "Liên quan gì đến anh."

Quan Hàm lại bộc lộ vẻ nhiệt tình không giống hình tượng của mình một chút nào: "Em cũng thấy rồi đấy, tôi và cô ấy khá thân nên tôi có thể giúp em."

Dù tất cả dấu hiệu đều cho thấy y không phải kiểu người tốt bụng như vậy, nhưng cũng chẳng có lý do gì để nói dối vì y đâu có nhận được lợi ích gì đâu. Vậy là cán cân trong lòng Thư Thư Mộc dễ dàng nghiêng hẳn sang phía y, cậu thay đổi thái độ nhìn y bằng ánh mắt đầy cảm kích, thậm chí còn nở nụ cười ngốc nghếch.

Quan Hàm nhanh chóng có được cả thông tin liên lạc lẫn thời khóa biểu của cậu.

"Buổi huấn luyện quân sự hôm nay cũng kết thúc rồi mà em lại bị thương, chi bằng tối nay đến nhà tôi nghỉ ngơi đi." Khi khởi động xe, Quan Hàm nói một câu như thể chỉ thuận miệng nhắc tới.

Thư Thư Mộc nghĩ đến việc mình chẳng mang theo sách vở gì nên không muốn đi lắm. Nhưng nghe y bảo sẽ mời cậu ăn cơm, rồi sau đó cùng nhau lên kế hoạch hành động.

Giống hệt như mấy bộ phim truyền hình học đường, mấy anh em hợp sức theo đuổi một cô gái, đến lúc cần còn lén đưa hoa ra cho bạn tặng người yêu bất ngờ. Thật sự quá hoàn hảo rồi còn gì!

Thư Thư Mộc chìm đắm trong viễn cảnh tuyệt đẹp, phấn khích hỏi Quan Hàm: "Anh có bạn gái chưa vậy?"

Quan Hàm thoáng nghĩ đến Dư Ngôn đã giúp y giải quyết không ít rắc rối, nhưng chính bản thân cô lại càng ngày càng trở nên phiền phức hơn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết dứt điểm.

Còn với Thư Thư Mộc, nếu y có bạn gái thì càng tốt, như vậy sẽ khiến cậu thấy an toàn hơn trước mặt Pháp Kỳ, cũng dễ mở lòng trò chuyện hơn khi nói đến chuyện tình cảm.

Nhưng cuối cùng y lại đáp: "Không có."

Thư Thư Mộc vỗ ngực: "Yên tâm đi, tôi cũng sẽ giúp anh mà!"

⭒˚‧ ︵‿⭒ Ⱄ ⭒‿︵ ‧˚⭒

4.2 Ứng Tri Tiết x Thư Thư Mộc.

Thư Thư Mộc lo lắng tiệm bán đồ sẽ đóng cửa, sợ đến đêm phải ngủ trên ván giường lạnh lẽo nên tự mình đi mua chăn gối.

Cậu định hỏi vài anh khóa trên nhưng ai nấy đều trông rất bận chẳng ai để ý đến cậu. Mãi đến khi thấy một nam sinh cao ráo đứng trước ký túc xá như đang đợi ai đó, vậy chắc là người đó rảnh rồi?

Cậu đi lại gần bắt chuyện: "Chào anh, anh có biết mua đồ dùng giường ngủ ở đâu không?"

Nam sinh kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn chằm chằm mà không nói một lời.

Thư Thư Mộc cảm thấy anh có chút kỳ quặc, bèn giả vờ như chưa nói chuyện gì quay người đi.

Bỗng người kia lên tiếng: "Tôi có thể dẫn em đi mua."

Thư Thư Mộc lờ đi.

"Chỗ tôi biết bán rẻ hơn."

Thư Thư Mộc lập tức quay lại, đứng trước mặt anh. 

Anh chàng này ăn mặc có gu, còn đeo đồng hồ sáng choang trông khá có tiền.

Cậu nửa tin nửa ngờ: "Ở đâu vậy? Anh chỉ cho tôi biết chỗ là được rồi."

Người kia đáp: "Tôi có thẻ giảm giá, có thể cho cậu mượn."

Thấy cậu vẫn còn do dự, anh đưa thẻ ra.

Thư Thư Mộc tưởng là thẻ giảm giá nhưng ai ngờ chỉ là thẻ sinh viên, cậu nhìn lên nhìn xuống xác nhận đúng là người này trong hình, trong hình anh còn hơi khó gần chứ không thân thiện như bây giờ. Tên ghi trên thẻ là Ứng Tri Tiết, cậu lập tức ghi nhớ cái tên này.

Cậu đi theo Ứng Tri Tiết đến trung tâm thương mại, giá cả niêm yết khiến cậu hãi hùng nhưng anh nói có thể giúp cậu giảm giá nhiều. Dù Thư Thư Mộc chẳng mấy tin tưởng nhưng cũng chẳng sao, nếu giá vượt quá khả năng thì cậu sẽ từ chối, chẳng lẽ còn ép người mua được?

Tấm chăn ở đây sờ vào đúng là mềm mại thật, sau này có tiền nhất định anh sẽ mua một cái y như vậy!

Ai ngờ đến khi thanh toán Ứng Tri Tiết lại tự quẹt thẻ, cậu cũng không biết xem giá ở đâu. Chỗ này không có màn hình hiển thị giá, không có thu ngân, chỉ có một cái máy tính nên anh bấm vài cái trên đó là mua xong.

Anh bảo tốn có năm mươi tệ nhưng cậu biết chắc chắn không rẻ như thế, nghĩ thầm đã gặp được quý nhân giúp đỡ mình rồi. 

Cậu ôm chăn, thò nửa khuôn mặt ra bên cạnh, ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh nhé, anh tốt thật đấy! Sau này tôi đi làm có tiền sẽ mời anh ăn cơm!"

Ứng Tri Tiết ho khẽ một tiếng, một lúc sau mới đáp: "Em đừng đi làm thêm ở mấy quán cà phê bên ngoài, phiền lắm. Nhà tôi đang cần người phụ, có thể cho em một công việc."

"Làm gì thế? Dọn dẹp hả?" Thư Thư Mộc háo hức đoán, xung phong nhận việc, "Anh yên tâm, tuy tôi không to khỏe lắm nhưng làm việc rất nhanh, hiệu suất gấp đôi người khác!"

Ứng Tri Tiết nhìn cánh tay mảnh khảnh của cậu, cau mày: "Không cần đâu, nhà tôi có người quét dọn rồi, em chỉ cần chăm mèo thôi."

Thư Thư Mộc gãi đầu, cậu từng nuôi vịt nuôi gà nhưng chưa từng nghe chăm mèo cũng cần người chăm. Mèo chẳng phải chỉ cần thả trong nhà, nó sẽ tự bắt chuột ăn sao? Cũng đâu cần dắt ra ngoài gặm cỏ.

Cuộc sống của người ở thành phố cậu không dám hỏi nhiều, nhưng sợ chăm không khéo lỡ hỏng thì sao, đành phải ỉu xìu nói: "Tôi không biết nuôi mèo đâu."

Ứng Tri Tiết đáp: "Không sao, cũng không rắc rối gì, tôi sẽ dạy cho em."

Thư Thư Mộc lập tức phấn khởi, nói: "Tôi học nhanh lắm đó!"

Anh đưa điện thoại cho cậu: "Em xem ảnh con mèo trong album đi." Thư Thư Mộc đang ôm chăn nên không rảnh tay, Ứng Tri Tiết rất sẵn sàng cầm lấy chăm giùm cậu. 

Con mèo có bộ lông màu đen trắng rất dễ thương, cậu vừa đi vừa không nhịn được xem thêm ảnh.

Ứng Tri Tiết đi phía trước nhắc: "Thư Thư Mộc, đi đường đừng nhìn điện thoại."

Cậu vội vàng cất điện thoại, tập trung vào nhìn đường.

Ứng Tri Tiết đưa cậu về ký túc xá, chờ đến khi cậu trải xong chăn mới rời đi. Một lúc sau anh còn mang bữa tối tới khiến cậu cảm động đến mức muốn kết nghĩa huynh đệ luôn, nhưng anh chẳng có hứng thú rồi kiên quyết nói mình còn có việc bận.

Tối đó, Thư Thư Mộc nằm trong chiếc chăn êm ái cảm thấy giấc mơ của mình cũng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn.

Cậu vừa nhắm mắt lại vừa định đi ngủ, đột nhiên nhớ ra mình quên chưa giới thiệu bản thân với Ứng Tri Tiết!

Chưa nói học ngành nào lớp nào, thậm chí chưa báo tên, mà Ứng Tri Tiết cũng không hỏi đúng là kỳ lạ. Nhưng trường học cũng không lớn lắm, anh đã biết ký túc xá của cậu chắc chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại thôi.

Bạn cùng phòng vẫn chưa về, một mình cậu ngủ trong căn phòng bốn người rộng rãi này, lần đầu tiên được hưởng thụ không gian riêng lớn như vậy khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

∘•········ʚ ꫂ ၴႅၴ ɞ ········•∘

4.3 Bạch Duệ x Thư Thư Mộc.

Thư Thư Mộc đi đi lại lại ở đầu làng, trời nóng gay gắt khiến cậu không mở nổi mắt, phải nấp dưới một gốc đa lớn tránh nắng. Tiếng ve kêu râm ran như những mũi tên xuyên qua đầu, làm não cậu rối như tơ vò.

Sao còn chưa tới? Bình thường giờ này phải tới rồi chứ?

Cậu lại xem đồng hồ, hóa ra còn chưa tới 2 giờ.

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng trên sườn đồi xa xa xuất hiện một bóng người nhỏ xíu lảo đảo đi tới, nhìn không rõ nên cậu sốt ruột trèo lên cây để nhìn.

Là chú đưa thư thật rồi!

Chú đeo một chiếc túi lớn màu xanh đậm đạp xe chậm rãi, thật không biết người đợi thư đã sốt ruột đến mức nào!

Thư Thư Mộc hét lên từ xa: "Trần Tam, chú có thư của con không?"

Trần Tam vẫy tay với cậu không biết là có ý gì, cậu không chờ nổi nữa, nhảy xuống khỏi cây rồi lao thẳng về phía chú.

Một đàn chim sẻ bên đường bị hoảng sợ bay tán loạn.

Trần Tam chống một chân xuống đất, lấy ra từ túi một gói bưu phẩm to tướng đưa cho cậu: "Chú cũng như mấy ông lính truyền chỉ dụ cho các cụ tú ngày xưa vậy, giao xong phải trả tiền đó nha."

Thư Thư Mộc không kịp để ý đến chú mà lo xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài, một góc quyển sách màu đỏ lộ ra bên trong. Tảng đá đè trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống đất, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch như muốn khoét thủng ngực. Cậu giật phăng cuốn sách ra, giấy báo nhập học của cậu đã đến rồi!

Thư Thư Mộc nhảy lên một tảng đá lớn, dang rộng hai tay hét lớn: "Tôi đậu đại học rồi…"

Vừa hét được một câu mặt cậu bỗng trở nên kỳ lạ, duỗi cổ nhìn về phía xa, Trần Tam cũng giơ tay che nắng nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

"Làm sao thế? Thấy gì rồi à?"

Thư Thư Mộc nhảy xuống khỏi tảng đá: "Chân núi trước mặt từ bao giờ lại trồng nhiều cây thế chú?"

Trần Tam quả nhiên là người đưa tin trong làng, tin tức rất nhanh: "Con chỉ biết vùi đầu vào học, chuyện này không biết là đúng rồi. Dạo trước có một ông chủ trên thành phố tới đây trồng cây ăn quả đấy."

"Đất mình mà cũng trồng được cây ăn quả sao?" Thư Thư Mộc cũng là người có học, "Nếu trồng được thì nhà ông Tần đã trồng rồi. Đất toàn cho ra mấy cái lá khô quắt, lấy đâu ra trái?"

Trần Tam gãi đầu: "Chú còn chưa học hết cấp ba nên có biết gì đâu. Chỉ nghe bảo mấy ông chủ thành phố có cách. Người giàu không phải ngu đâu, không kiếm được tiền thì họ sao mà họ làm được."

Thư Thư Mộc: "Không đúng, mấy người có tiền toàn quen thuận buồm xuôi gió ở thành phố, tưởng đâu về làng là có thể chơi mấy trò mới lạ. Con phải qua đó xem trồng được cái gì."

Trần Tam ngăn lại: "Ê, đừng có xông vào bừa như thế! Ở đó có hai con chó sói dữ lắm!"

"Xích rồi thì sợ gì? Con tự đi!"

Thư Thư Mộc gan dạ tiến thẳng đến vườn trái cây. Cổng mở ra thấy đúng là có hai con chó sói, vừa thấy người lạ liền sủa như điên như thể gặp trộm.

"Ê ê đừng sủa nữa!"

Cậu giơ tay ra làm động tác hù doạ, không ngờ hai con chó sói thật ngoan ngoãn nằm xuống mặt đất.

Người có bản lĩnh đến chó cũng biết, chẳng lẽ chó đánh hơi được cậu là sinh viên đại học?

Thư Thư Mộc tự đắc, đang định nhìn quanh xem có ai không để lẻn vào tham quan, vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng có một chàng trai đang đứng đó, sợ tới mức suýt nữa cậu ngã bổ vào chuồng chó sói.

"Cậu... cậu là ai, sao đứng sau lưng người ta mà không phát ra tiếng vậy!"

Chàng trai kia có thái độ rất thân thiện: "Nghe Tiểu Mễ sủa nên tôi ra xem. Cậu đừng sợ, có tôi ở đây nó không cắn đâu."

Thư Thư Mộc thấy hơi ngượng, phủi quần rồi ngại ngùng hỏi: "Đây là vườn của nhà cậu à?"

Chàng trai mỉm cười: "Đúng vậy, cậu là hàng xóm gần đây hả? Nếu muốn xem thì vào đi."

Đối phương trực tiếp dẫn Thư Thư Mộc vào trong, để chứng minh mình không phải kẻ trộm nên cậu hỏi: "Sao ở đây trồng được cây ăn trái thế? Trước đây chú Tần trồng đậu nành còn chẳng thu hoạch được gì."

Chàng trai kiên nhẫn giải thích cách cải tạo đất khô cằn, chọn giống cây sao cho phù hợp. Thư Thư Mộc nghe say mê, trong sách vở cũng chẳng viết kỹ thế.

Mấy công nhân trong vườn đang trừ sâu, thấy họ đi đến thì vào nhà tạm rót hai cốc nước lọc mang ra.

Thư Thư Mộc cũng thấy khát khô cổ nên uống một hơi cạn sạch, chàng trai kia lại nhiệt tình mời: "Hay là cậu tới nhà tôi để tôi kể rõ hơn, còn có trái cây ăn nữa."

Đề nghị nghe thật hấp dẫn, cậu hí hửng đồng ý hỏi: "Cậu theo ba mẹ làm vườn hay sao thế? Biết nhiều thật."

Chàng trai cụp mắt dịu dàng nhìn cậu: "Không, toàn là việc tôi tự làm thôi."

"Vườn trái cây của cậu hả?" Thư Thư Mộc vô cùng kinh ngạc, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy khâm phục. Chàng trai trông cũng trạc tuổi với cậu, mặc dù đa số bạn bè cùng tuổi của cậu đều đã đi làm nhưng có ai ở tuổi này mà đã tự làm ông chủ đâu.

"Ừ, nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau quản lý. Một mình tôi cũng có nhiều chuyện lo không xuể..." Chàng trai có hơi phiền muộn, "Người ở đây nhìn chung học vấn không cao, có một số chuyện không thể nào hiểu được."

"Tôi làm được!" Thư Thư Mộc cực kỳ vui, "Tôi là sinh viên đại học mà!"

"Thật à." Chàng trai cũng ngạc nhiên, "Không ngờ lại gặp được sinh viên ở đây."

Cậu lập tức lấy giấy báo trúng tuyển ra cho đối phương xem, nghe thấy lời tấm tắc khen ngợi làm cậu nở lỗ mũi, còn kể cả ngày sinh tháng đẻ của mình, suýt nữa thì khai luôn trong nhà có mấy con vịt.

Chàng trai đưa cậu tới một căn biệt thự nhỏ cực kỳ đẹp, ngoài sách vở cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp thế.

"À mà tôi chưa biết cậu tên gì. Sao cậu lại tới đây làm ăn?" Thư Thư Mộc hào hứng hỏi.

"Tôi tên là Bạch Duệ." Bạch Duệ rất khiêm tốn, 

"Tính ra cậu lớn hơn tôi vài tháng, sau này cứ làm anh tôi đi. Còn vì sao tôi đến đây…"

Bạch Duệ mở cửa, lùi hai bước nhường chỗ cho cậu vào trước.

"Chúng ta vào trong rồi nói."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com