Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹⁰¹

« WINTDDEUNG »
lee heeseung - kim minjeong

"bức thư cuối, tràn đầy nỗi nhớ và sự tiếc nuối."

lee heeseung thích viết thư, cậu thích viết những bức thư với từng nội dung khác nhau và gửi chúng đi. có đôi lúc sẽ là những câu chuyện về quá khứ, có đôi lúc sẽ là những câu chuyện về một ngày bình thường của cậu. nhưng việc mà cậu hay làm thường xuyên nhất, đó là gửi tặng kim minjeong những phong thư để cô dùng dần.

cứ mỗi lần như vậy, minjeong đều hồi đáp thư của heeseung một cách nhiệt tình, ấm áp và chân thành. minjeong thường hay chia sẻ với heeseung những câu chuyện về cuộc sống của mình, và đôi khi là tâm sự cả những câu chuyện đời thường của cậu ấy. vì điều này mà heeseung luôn cảm thấy như cô đang ở bên chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cùng cậu.

nhưng dạo gần đây, heeseung lại không nhận được bất kỳ bức thư nào từ cô. lúc đầu, cậu còn có suy nghĩ muốn làm loạn, nhưng ngẫm lại mới thấy, thời gian này cô đang trong kỳ thi nên việc không trả lời thư là điều bình thường.

thế nhưng, heeseung lại cảm thấy trống vắng và lo lắng trong lòng. nhưng thay vì buồn chán, cậu lại tiếp tục viết thư cho minjeong và chờ lời hồi đáp. những bức thư cứ thế nối tiếp nhau, có lẽ đã chất đầy trong hộp thư trước nhà minjeong.

nhưng cho đến một ngày nọ, heeseung đã không gửi thêm một bức thư nào nữa.

_

vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, ngay khi kết thúc kỳ thi căng thẳng, minjeong đã bắt chuyến tàu sớm từ seoul đến busan.

"xin chào, bạn đã đặt lịch hẹn chưa?

giọng nói của chị y tá vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của minjeong.

"à..."

minjeong ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

"vì cậu ấy bảo em đến thật nhanh nên em quên mất, em chưa đặt lịch hẹn thì có được gặp không ạ?"

nơi minjeong đến là một bệnh viện điều trị tại busan, cũng chính là nơi mà heeseung luôn ở đây, điều trị chứng trầm cảm của cậu ấy.

"nếu bệnh nhân không có cuộc hẹn nào khác thì chị sẽ sắp xếp cho hai em gặp nhau."

"vậy, phiền chị kiểm tra giúp em bệnh nhân tên lee heeseung ạ."

chị y tá nhìn minjeong chằm chằm, khiến cô suy nghĩ rằng trên mặt mình đang dính thứ gì đó.

"em... là kim minjeong à?"

giọng nói của chị y tá run run, đôi mắt chợt ửng đỏ.

"vâng, chị biết em ạ?"

chị y tá không nói thêm gì mà rời khỏi vị trí trong quầy.

"em đi theo chị nhé?"

chị y tá đưa minjeong đến một căn phòng nhỏ, nơi đặt một chiếc bàn và một chiếc ghế. trên bàn, có một bức ảnh của heeseung và những bông hồng trắng được đặt ngay ngắn.

"heeseung nhắc đến em nhiều lắm, ngày nào thằng bé cũng chờ đợi những lá thư của em."

chị y tá đặt nhẹ tay lên vai minjeong.

"ch-chuyện này là sao ạ?"

minjeong lắp bắp nói.

"heeseung đi rồi... thằng bé rời đi vào tám giờ hai mươi lăm phút sáng... ngày hai tháng một."

câu nói của chị y tá như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của minjeong. cô không thể tin được những gì mình đang nghe. minjeong cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim nhỏ bé, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không ngừng.

ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, nhưng không thể xua tan đi bóng tối trong lòng minjeong. căn phòng tại bệnh viện vốn dĩ đã yên tĩnh nay lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. minjeong còn nhớ, heeseung luôn nói với cô trong những bức thư rằng, cô là lý do duy nhất khiến cậu muốn tồn tại. và đối với cô, cậu ấy cũng chính là tia nắng ấm áp soi chiếu cuộc đời đầy tăm tối của mình. nhưng giờ đây, tia nắng ấy đã tắt hoàn toàn, để lại trong lòng minjeong một nỗi đau khôn nguôi.

sau khi rời khỏi căn phòng ấy, minjeong ngồi xuống chiếc ghế ở sảnh bệnh viện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức thư cuối cùng của heeseung. cô nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, nhớ lại những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở bốt điện thoại, nhớ lại những lời hứa hẹn của hai đứa. tất cả những kỷ niệm ấy giờ đây chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #multicouple