The truth beyond the stars
Author: Part-time Dreamer
Translator: Perry
Link: http://www.fanfiction.net/s/6760795/...yond_The_Stars
I haven't slept at all in days
It's been so long since we've talked
I have been here many times
I just don't know what I'm doing wrong...
Bầu trời đêm ướt đẫm những cơn mưa. Đã 7 giờ và căn nhà chìm vào bóng tối, không một ánh đèn. Nhưng Ai dường như không cảm thấy chút khó chịu nào khi cô bé rời khỏi phòng mình trong buổi tối lạnh lẽo ấy. Cô bé đã ở đó từ trước khi ánh hoàng hôn rơi và không thật sự bận tâm cho lắm về việc cô đã ở đó một thời gian dài và không làm gì cả. Ai Haibara chỉ đơn giản đã ngồi trong phòng mình và kéo chiếc chăn trùm kín cơ thể cô bé để giữ ấm…
Dù vậy, căn phòng của Ai, nói cho cùng cũng không phải là quá tối. Những ánh chớp rạch ngang trời trong đêm mưa ấy đôi khi vẫn mang lại cho căn phòng chút ánh sáng mờ mịt. Ai nhìn qua cửa sổ, nhưng đôi mắt trống rỗng mơ hồ. Cô bé thả cho tâm trí mình chìm vào kí ức của những ngày xưa. Đầu tiên là những ngày bị tra tấn giam cầm trong Tổ chức, nụ cười hạnh phúc của người chị thân thương, và gương mặt Gin. Một khoảnh khắc trôi qua, đó là những ngày cô bước chân vào ngôi trường mới, những người bạn, cuộc sống mới của cô, và cậu ta.
Những suy nghĩ về cậu khiến Ai đột nhiên cảm thấy bồn chồn trong một vài giây.
Cô bé nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm hình bóng của những người bạn thân nhất, là nguồn an ủi duy nhất nơi cô. Đôi mắt Ai khẽ nhíu lại, cô không thể nhìn thấy họ xuyên qua làn mưa. Không một ngôi sao nào sáng lên giữa màn đêm hôm ấy, nhưng Ai mỉm cười. Những suy nghĩ về cậu có khác chi ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, cả hai đều thật đẹp đẽ, nhưng cũng quá đỗi xa vời…
Xa vời đến mức cô không cách nào với tới được.
What can I do to make you love me?
Ai quyết định bỏ qua bữa tối và tiếp tục ngủ. Nhưng cô bé vẫn chưa ngủ được. Cô khẽ thở dài.
Tiếng chân ai đó đang bước về phía ngôi nhà, tiếng cánh cửa trước mở ra, và ánh đèn phòng khách được bật sáng. Nhưng Ai vẫn nằm trong phòng, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối. Ai đó đang muốn phá hoại khoảng thời gian yên tĩnh tuyệt vời của cô và thật sự, cô không thích điều đó chút nào.
“Haibara, cậu có ở trong đó không?” Tiếng một cậu bé hét lên ngay bên ngoài phòng của cô. Và ánh đèn ngoài hành lang sáng lên…
“Cô ấy đang ngủ.” Cô bé với mái tóc nâu đỏ khẽ lầm bầm khi đang vùi mặt xuống gối.
“Sao cơ? Tớ cứ nghĩ là người ta không bao giờ có thể vừa nói vừa ngủ được,” cậu bé đáp lại, “và bây giờ là mấy giờ ấy nhỉ, 8 giờ tối? Cậu không thể ngủ khi chỉ mới 8 giờ tối được, Haibara.”
Cô bé không đáp lại, và cậu bé cũng không nói gì thêm. Tất cả những gì cả hai có thể nghe thấy lúc này chỉ còn là tiếng mưa sầm sập đổ xuống.
“Cậu đã ăn gì chưa?” Cậu bé lại lên tiếng một lần nữa.
“Có thể, nhưng bây giờ thì vẫn chưa.” Cô bé lười biếng đáp. Và tiếng cậu bé thở dài.
“Đi thôi, tớ sẽ làm bữa tối cho cậu.” Cậu bé đột ngột nói bằng một giọng nhẹ nhàng, “sẽ xong sớm thôi nên tốt nhất là cậu nên đi ngay.”
Ai nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, có lẽ tốt nhất là nên lờ cậu ta đi và tiếp tục ngủ. Cậu ta có thể sẽ chán và quyết định rằng tốt hơn hết là nên để cô lại và cho cô một khoảng thời gian dành cho riêng mình. Nhưng đồng thời cô cũng biết rằng điều đó còn khuya mới xảy ra, cho nên, một cách lười biếng, Ai vâng lời và rời khỏi phòng lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, với chiếc gối trong tay.
Ngay khi Ai vừa bước đến chiếc ghế sofa, cô lập tức nghe thấy một loạt tiếng động vang lên từ gian bếp.
“Tôi không biết là cậu có thể nấu ăn,” Ai nói một cách bình thường, “Kudo-kun.”
“Cậu chưa hề ăn gì cả ngày hôm nay đúng không? Cậu nên ăn gì đó.” Tiếng cậu bé đáp lại vang lên từ một căn phòng gần đó. Ai định mở miệng nói rằng, cậu trông như một thằng đần làm ra vẻ biết tuốt vậy, nhưng cô bé ngừng lại được. Hừm, dĩ nhiên là cô không hề nhịn đó suốt cả ngày hôm đó, cô cũng ăn một ít. Chỉ là không cảm thấy ngon miệng thôi.
“Cậu thật sự không cần phải lo cho tôi.” Giọng nói của Ai lúc này nhỏ đến nỗi khó mà nghe được. Cô ôm chiếc gối một cách khó khăn và khẽ ngả đầu về phía nó, như thể cô không hề mong đợi chuyến viếng thăm này của cậu ta.
“Cậu sẽ ốm mất.” Đó là tất cả những gì cậu bé có thể nói. Cậu ta mang một đĩa trứng ốp-la lớn và một ly nước đặt trên chiếc bàn trước mặt Ai. Cô ngẩng đầu lên để nhìn xem thành quả mà cậu nhóc thám tử đã làm. Thực tình mà nói, đó là một bữa tối… chẳng có gì đặc biệt.
“Trứng bác…” Ai nói và khẽ mỉm cười.
“Cái gì?” Cậu bé kêu lên với vẻ mặt khó chịu, “Tớ đã cố gắng làm cho nó trông ngon mắt, đừng có chế giễu tớ nếu cậu thấy lòng đỏ có vẻ đã bị vỡ.”
Ai để nụ cười trượt khỏi môi cô, và nhìn thấy vẻ mặt thất vọng nơi cậu bạn. Món trứng thực ra cũng không quá tệ. Mùi hương của nó dường như đã đánh thức vị giác nơi cô bé. Lần đầu tiên, Ai cảm thấy đói bụng. Cô bé dường như nhận ra mình sắp chết đói đến nơi rồi. Và từ trong thâm tâm, cô cảm ơn vì cậu ta đã đến đêm hôm đó, nhưng dĩ nhiên, cô không bao giờ thốt lên điều mình đang nghĩ.
Conan ngồi cạnh Ai khi cô bắt đầu ăn. Cả hai không hề trao đổi với nhau dù chỉ một lời trong suốt thời gian cô dùng bữa. Đôi khi Ai cảm nhận rằng dường như đôi lúc cậu ta nhìm chằm chằm vào cô, và cô cảm thấy như có một luồng hơi nóng phả vào mặt. Ugh, cô ghét những khoảnh khắc như thế này. Cô muốn nói một điều gì đó để phá vỡ cái không khí yên lặng khó xử này, nhưng thay vào đó, cô liếc nhìn cậu ta.
Đôi mắt cậu bé bao phủ một nỗi buồn mênh mang, cậu đang nhìn, nhưng không phải vì cô. Dạo gần đây hầu như cậu ta luôn như vậy. Và Ai hiểu rõ hơn ai hết, Shinichi Kudo lỗi lạc tuyệt vời không bao giờ tự cho phép bản thân cậu ta đau buồn vì một chuyện gì đó. Chỉ trừ một điều…
What can I do to make you care?
Vì vậy, Ai quay lại thưởng thức món trứng và để mặc cậu ta. Cậu ta có thể nói điều gì đó nếu muốn. Nói cho cùng, đó là điều cậu ấy cần làm lúc này.
“Hôm nay cậu không đến trường.” Cuối cùng, Conan lên tiếng.
Ai hơi bất ngờ với câu nói của cậu ta, “Thế thì sao?” cô đáp lại, không hề nhìn Conan lấy một lần. Cậu thật sự lo lắng cho tôi sao Kudo-kun? Ai thầm nghĩ, nhưng cô bé thật sự cho rằng đó chẳng qua chỉ là chuyện viễn tưởng.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Haibara? Cậu đâu có bị bệnh.” Conan nói, hàm chứa một nỗi thất vọng. Vào lúc này, Ai bắt đầu nghĩ cậu ta có thể thật sự quan tâm đến mình. “Cậu hành động như thể vừa bị ai đó từ chối, bỏ rơi hay cái gì đại loại thế…” Conan nói thêm.
Ai bật cười. Cậu ta sao có thể đi đến một kết luận ngớ ngẩn như thế…
“Cậu biết đấy, Ran…”
Trái tim Ai khẽ hẫng một nhịp, nụ cười của cô biến mất.
Lẽ ra cô phải biết rõ là cậu ta đang muốn nói về cô ấy.
“Mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều kể từ khi cô ấy hẹn hò với gã con lai kia ở trường Đại học…” Conan ngả người về phía trước và bắt đầu nói, lấy hai tay che đi đôi mắt mình. Dường như cậu đang gánh chịu một nỗi phiền muộn lớn lao, một nỗi đau không thể cùng san sẻ.
Ai nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi cậu ta nhắc đến người bạn trai ấy. Đó cũng là một đêm mưa tầm tã, và Conan, ướt đẫm dưới làn mưa, bước đến nhà bác tiến sĩ, trên gương mặt lúc ấy hiện lên nỗi đớn đau và giận dữ. Ai có thể thề rằng lúc đó trông cậu ta giống như một con ma vậy. Rồi cậu ta bước vào bếp và tự giam mình trong đó suốt cả đêm, cho đến tận sáng hôm sau. Trái tim cậu ta tan vỡ.
Cho đến tận bây giờ, mặc dù Conan đã khá hơn trong việc kiềm chế cảm xúc, đâu đó trong cậu ta vẫn tràn ngập một nỗi ưu thương sâu sắc. Vết thương nơi trái tim cậu ấy vẫn chưa lành.
What can I say to make you feel this?
Ai vẫn tiếp tục với bữa tối của cô, nhưng đôi tai vẫn không để lọt bất cứ lời rên rỉ nào của Conan cả.
“Giống như đêm nay, cô ấy ngồi bên điện thoại nói chuyện hàng giờ liền. Và thậm chí không hề quan tâm rằng tớ đã ở đó, ngay cả khi tớ nhắc đến bữa tối, cô ấy vẫn…”
“Đừng có ngớ ngẩn thế, cậu đâu còn là học sinh lớp một nữa. Có lẽ cô ấy nghĩ cậu có thể tự mình xoay sở được.”
“Tớ biết, nhưng…” Cậu ta dừng lại, “Tớ nghĩ tớ có thể làm cho cô ấy xao lãng và tớ lại có cơ hội bắt đầu với cô ấy một lần nữa…”
Ai gần như không còn tự chủ được nữa khi nghe hết mớ tâm sự ích kỉ trẻ con của cậu ta.
Cậu ta là một thằng ngốc…
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thật sự quên tôi và cảm mến anh chàng đó, cậu biết đấy…?” Conan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ai, chờ đợi câu trả lời.
Ai muốn nói rằng hãy để cô ấy ra đi, nhưng cô chợt ngừng lại. Dù thời gian có trôi qua nhưng cô luôn biết rằng, cậu ta là người có thể hy sinh tính mạng mình để bảo vệ một ai đó hay một điều gì đó thật sự quý giá đối với bản thân, chưa bao giờ biết đầu hàng, và giờ đây đang lạc giữa những cảm xúc về tình yêu.
What can I do to get you there?
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa trên bàn, với những suy nghĩ mông lung…
“Cậu đã bao giờ…” giọng nói của Conan cắt đứt dòng hồi tưởng của Ai, “yêu một ai chưa?”
Câu hỏi quá đột ngột khiến Ai bối rối, “Sao… Sao cơ?”
“Cậu đã bao giờ yêu một ai đó thật nhiều, nhiều đến nỗi không gì có thể thay đổi được tình cảm ấy, cho dù… cho dù người đó đã yêu một người con gái khác?”
Ai không thể không trả lời. Nhưng cô biết phải đáp lại thế nào đây trước ánh mắt nghiêm túc của cậu ta. Ai muốn tìm một lý do để trốn tránh nhưng vô vọng. Cô có cảm giác trái tim mình dường như đang đập nhanh một cách bất bình thường.
Cô khẽ thở nhẹ…
… Và mỉm cười.
“Có…”
Cô gái đứng dậy và mang bát đĩa vào phòng bếp, nụ cười vẫn đọng trên môi. Nụ cười đó khiến Conan không cách gì hiểu được. Thật ngọt ngào, nhưng cũng quá đỗi ưu thương. Và một sức mạnh vô hình nào đó đánh thốc vào đầu cậu ta. Như một ánh chớp. Conan cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Vậy là, cô ấy đã từng yêu ai đó…
Conan nuốt khan, “Đó là ai…?
Ai bất chợt dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi.
“Chỉ là một tên thám tử ngốc nào đó…”
Conan choáng váng.
“Ca-Cái gì? Cậu đang đùa đấy phải không?” Cậu ta cố gắng bật cười, nhưng chợt thấy miệng mình khô khốc. Conan vẫn chưa thể tin được những điều vừa nghe, thầm mong rằng đó chỉ là một trò đùa cợt như Ai vẫn thường làm. Nhưng vẻ đẹp từ nụ cười, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, và sự ngọt ngào trong giọng nói nơi cô…
Trước khi Conan có thể tiếp thu hết những điều ấy, thân hình bé nhỏ của Ai đã mất hút vào màn đêm.
________________________________________
Đêm hôm ấy, mưa ngừng rơi.
Conan nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Những làn mây đã tan từ lúc nào không biết…
Không một cơn gió, không một tiếng động. Tất cả chỉ là sự yên tĩnh khẽ khàng…
…Ngoại trừ dòng suy nghĩ của cậu ta.
Những suy nghĩ về cô gái với mái tóc nâu đỏ dần hình thành. Phải mất một lúc lâu, cậu mới bắt đầu hiểu hết những gì cô định nói. Và cậu phải thừa nhận. Cậu có thể là một người nổi tiếng trong việc tìm và xâu chuỗi các chi tiết để đi đến kết luận cuối cùng, nhưng không phải trong trường hợp đặc biệt này. Cậu đã câm, đã điếc. Và cậu biết rõ điều đó.
Những ngôi sao vẫn sáng ngoài kia, vẫn lấp lánh như đang mỉm cười, như thể họ đang trò chuyện cùng cậu bé.
Cậu bé chớp mắt, khẽ ngả đầu và chợt nhận ra…
“Cậu có phải đã từng rất cô đơn?”
________________________________________
Cô bé chìm sâu vào giấc ngủ yên bình trong chiếc chăn ấm áp. Ngủ sớm không phải là thói quên của cô, nhưng lúc này đây cô xứng đáng với điều đó. Lần đầu tiên, ngồi bên dưới những vì sao không phải là thói quen hằng ngày của cô nữa. Cô quá mệt mỏi việc phải kể cho họ nghe những bí mật của bản thân mình, những câu hỏi không lời giải đáp, và những nỗi đau cô phải chịu đựng. Những điều mà cô hay làm trước đây.
Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa…
Cô đã có được tình yêu của mình.
Maybe there's nothing more to say,
And in a funny way I'm calm
Because the power is not mine
I'm just gonna let it fly...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com