Chương 12: Lời mời
Zelda nhướn mày. Nộp phí? Chưa chi đã tìm đến tận cửa rồi.
Quay sang Ace, cậu ta dưng dửng nhìn đám người kia, cô thầm cảm thán.
Xem ra không phải chỉ có mỗi mình cô là không nộp tiền. Vậy là đỡ một chút sức động tay động chân rồi.
"Cả hai chúng ta đều không nộp phí, làm thế nào bây giờ?"
Zelda chống cằm, tùy tiện cười.
"Đánh, hay chạy?"
Cô tiếp tục hỏi.
Ace vừa bẻ tay vừa nói,
"Cô là con gái, để tôi."
Zelda tủm tỉm cười, "Coi thường con gái đấy à?" Nhưng vẫn hơi lùi lại, "Tôi làm khán giả, cậu đánh đi."
"Đánh tụi nó! Cho tụi nó biết hậu quả của việc không nộp phí!"
Dẫn đầu quát to.
"Đại...đại ca, không...không được đâu..."
Cao gầy bên cạnh vội nói.
"Không được cái gì! Nhát gan thì cút sang một bên!"
Dẫn đầu đạp hắn một phát rồi hét lớn,
"Đánh chết bọn nó!"
Ace giơ nắm đấm lên, quát một tiếng,
"Hỏa Quyền!"
Một ngọn lửa toát ra từ nắm đấm của Ace vào lao thẳng vào bọn hải tặc. Zelda huýt sáo một tiếng, cắn một miếng táo xin được từ ông chủ nhà hàng, vui vẻ ngồi xem.
Bọn hải tặc ngã nhào ra ngoài, cánh cửa gãy làm đôi, ngọn lửa đẩy chúng ra xa mấy mét. Ace chỉnh lại cái mũ cao bồi, quay lại chỗ ngồi trong ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc và bàng hoàng của người dân.
"Ông chủ, cho tôi thêm đồ ăn đi."
Ace vui vẻ hô to.
"Đánh đẹp lắm đấy."
Zelda cười khen ngợi.
"Ồ. Cảm ơn."
Cao gầy trốn gần đó run như cầy sấy, chỉ thẳng vào hình xăm trên lưng Ace và hét,
"Tôi...tôi nhớ ra rồi! Hắn chính là Ace Hỏa Quyền, đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng! Còn...còn bên cạnh là...Nụ cười Zelda, thợ săn hải tặc đến từ Biển Đông!"
Người dân kinh hãi lùi ra xa. Còn tưởng là một vị anh hùng nào đó, ai ngờ lại cũng là một giuộc với đám người kia!
Băng Scooter thì quá lố hơn, trực tiếp đỡ nhau chạy mất hút. Zelda thầm than, quả nhiên cứ nghe tới băng hải tặc Râu Trắng là đều sợ mất mật, thật chẳng có tiền đồ. Bảo sao chẳng bao giờ phất lên được.
Ace đang ăn, nghe vậy liền quay sang nhìn Zelda,
"Cô là thợ săn hải tặc à?"
"Đừng lo. Tôi sẽ không đánh nhau với cậu đâu."
Zelda vẫn giữ nguyên cái điệu cười như con ngốc ấy, tiếp tục gặm táo.
"Mà cô có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi."
Cô cười đáp.
"Đi cùng tôi?"
Ace khó hiểu, hai bên má phồng ra vì nhét đầy thức ăn.
"Ừm. Tôi muốn trả ơn vì cậu đã cứu tôi. Tôi biết cậu đang đi tìm một người, và tôi biết hắn đang ở đâu."
Zelda nói.
"Cô biết tôi đang tìm ai?"
"Luffy đã kể cho tôi như vậy."
Biết mình nói hớ, Zelda vội vàng lôi cậu bạn ngố tàu Luffy ra làm lá chắn.
"Ồ, cô đã gặp Luffy rồi à. Thằng bé thế nào rồi?"
Nghe đến tên của thằng em trai bé bỏng, biểu cảm trên gương mặt Ace liền rực rỡ hẳn. Cậu ta vui mừng hỏi.
"Rất tốt. Tôi đã tạm biệt cậu ta ba ngày trước. Luffy cùng băng Mũ Rơm đang đi tìm một thợ đóng tàu, chắc giờ vẫn ở Water 7."
Zelda đáp. Nội tâm của cô gào thét dữ dội, Ace đúng là đệ khống!!!
Mím môi, Zelda bất chấp nội tâm của chính mình, đem mọi chuyện kể lại cho anh chàng đệ khống trước mặt này nghe.
"Thuyền đâm vào tàu của băng Mũ Rơm? Buồn cười thật. Vậy là cô đã ở cùng với băng của thằng bé à. Chắc là nhộn nhịp lắm nhỉ."
"Rất ồn ào. Ầm ĩ suốt ngày. Tôi thề đó là băng hải tặc tôi thấy ồn ào nhất từ trước đến giờ."
"Ha ha. Tôi cũng vậy."
"Cậu là anh trai của Luffy đúng không. Nghe kể thì hồi nhỏ hai người đánh nhau suốt hả."
Zelda cực kỳ thản nhiên nói dối, đem mọi việc quy hết lên đầu băng Mũ Rơm.
Dù sao cũng còn lâu mới gặp lại được, lo gì.
Ace và Zelda nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là về Luffy. Cả hai nhanh chóng từ hai người xa lạ trở thành bạn bè.
"Zelda, cậu có muốn trở thành một trong những đứa con của Bố không?"
Ace hỏi.
"Râu Trắng ý hả?"
Zelda trầm ngâm.
"Cậu cho tôi suy nghĩ một lát."
Thực ra Zelda không hề muốn trở thành thuyền viên của bất kỳ băng hải tặc nào, vì cô không thích. Nhưng mà nếu trở thành thuyền viên của băng Râu Trắng thì sẽ dễ dàng hơn trong việc đi cùng Ace.
Nên...chọn cái nào?
Từ chối, hay đồng ý?
Cô cũng không rõ nữa.
Zelda ngước đầu lên nhìn Ace, đôi mắt màu lam mờ mịt khiến cậu hoảng hốt.
Cô nhẹ giọng nói,
"Có thể...cho tôi chút thời gian suy nghĩ được chứ?"
Ace gãi đầu. Cậu định sẽ đi ngay hôm nay, nhưng mà giờ thì...
"Được. Vậy hẹn gặp ngày mai ở phía Nam hòn đảo."
Ace tươi cười nói.
"Được."
Zelda gật đầu, khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Xem ra đêm nay cô lại không ngủ được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com