Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một Con Ếch

Zelda đứng trên mạn thuyền, hứng những cơn gió mát rượi luồn qua mái tóc.

Giờ đã là nửa đêm, băng Mũ Rơm đều đã ngủ hết nên cô mới ra ngoài này.

"Là ngươi đẩy thuyền của ta tới chỗ băng Mũ Rơm có phải không?"

Zelda nhìn xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng, cau mày hỏi.

"Ngươi rốt cuộc muốn giận ta đến bao giờ?"

Biển gầm gừ dữ dội, sóng táp vào thuyền khiến Zelda chao đảo.

"Mặc kệ ngươi. Nhưng lần sau đừng đưa ta đến đây."

Cô không muốn kết bạn với quá nhiều người. Không rõ tại sao, nhưng cô bài xích họ.

Có lẽ, là do họ và cô không phải người một thế giới đi.

...

"Mọi người định đi đâu?"

Zelda ngồi uống trà cạnh Robin, nhìn Nami hỏi.

"Bọn tớ đi tìm một thợ đóng tàu."

Nami rời mắt khỏi đống bản đồ, trả lời.

"Thợ đóng tàu à? Vậy mọi người định tới đâu?"

"Water 7."

Cô nàng hoa tiêu đáp.

"Water...7?"

Zelda nhíu mày. Cái tên này...nghe rất quen tai.

"Zelda nè, cậu định đi đâu?"

Nami hỏi.

"Để xem nào...một vùng biển nào đó."

Cô cười toe toét, lặp lại y nguyên lời của Biển.

"Hay là, cậu đi cùng tụi mình đi! Nhỡ đâu người cậu đang tìm cũng có ở đó thì sao?"

Nami đề nghị.

"Nhưng mà..." Ace đâu có ở đó.

Zelda định từ chối nhưng lại nghĩ tới Luffy là em trai của Ace, có lẽ cậu ta sẽ biết chút gì đó.

"Như vậy không phiền mọi người chứ?"

Cô hỏi.

"Không sao đâu. Trên thuyền này ít con gái, có thêm người cũng không sao."

Nami cười nói.

"Zelda, cô không thấy cậu bác sĩ rất thích cô sao?"

Robin chống cằm cười khẽ.

Zelda hơi ngẩn người,

"Vậy tôi sẽ đi cùng mọi người."

"Tuyệt vời!"

Sanji từ đâu chui tới, vui sướng hét lên.

"Nói ít thôi! Có cho người khác ngủ không?"

Zoro ngồi bên thuyền, quát lên một tiếng.

"Biết rồi, Đầu Xương Rồng."

"Ngươi bảo ai là Đầu Xương Rồng hả tên không lông mày kia!"

"Ngươi vừa nói cái gì hả?"

Zelda giật giật khóe miệng, sao giống chó với mèo thế nhỉ? Mà, ai là chó? Ai là mèo?

Cô tưởng tượng tới Zoro và Sanji trong hình dạng chó và mèo, cảm thấy ngớ ngẩn hết sức.

Đồ Thần Kinh!

"Luffy ơi, Luf - fy, Luf - fy, Luf - fy,..."

Ở bên dưới, Chopper và Usopp đang vừa vỗ tay vừa hô tên cậu thuyền trưởng.

"Tớ đây!"

Luffy mở cửa chạy ra.

"Luffy! Bọn tớ đã đợi rất lâu đấy!"

Usopp huýt sáo.

"Tớ, đang bị đe dọa..."

Luffy chạy ù tới, tay cầm một cái túi đựng thứ gì đó. Cậu ta đập mạnh vào túi, nó nổ tung. Là bột mì.

Luffy đứng yên như bị đóng băng, cái miệng há to, thè lưỡi ra, trông vô cùng buồn cười.

"...Và đã bị đóng băng."

Cậu ta nhảy lò cò bằng một chân rồi đâm sầm vào tường.

Chopper và Usopp lăn ra cười ha hả. Nước mắt chảy giàn giụa.

Nami nhìn xuống, thở dài,

"Sao cậu vẫn làm trò hề đó trong khi suýt bị đóng băng hả?"

"Đóng băng?"

Zelda nghiêng đầu hỏi.

"Đô Đốc hải quân Aokiji. Tụi tớ gặp hắn ta ở một hòn đảo. Luffy, Robin, Sanji và cả Zoro đều bị gã đó đóng thành băng."

Nami trả lời.

"Aokiji? Kuzan Aokiji? Sao mấy người lại gặp hắn?"

Zelda nhíu mày.

"Việc này kể ra thì là..."

"Này, Luffy!"

Zoro bỗng hét toáng lên.

"Có một con ếch đang bơi tới kìa!"

"Cái gì?"

Usopp trợn tròn mắt.

"Lại đây mà xem đi!"

"Thật à?"

Luffy hỏi.

"Một con ếch? Một con ếch đang bơi?"

Chopper ngơ ngác hỏi.

"Ếch?"

Zelda cau mày, chạy về phía Zoro đang đứng.

"Một con ếch!!!"

Luffy sau khi tròn mắt ngây người thì ngay lập tức, cậu ta hét lên,

"Nhổ neo lên! Chèo nào! Theo sau con quái vật nhỏ bé này!"

"Tuân lệnh!"

"Nhanh lên!"

Zelda quay trở lại chỗ với Nami và Robin.

Sanji bê ra ba tách trà, cười nói,

"Đã để các quý cô phải đợi."

Nami vươn người ra, định lấy một tách thì thuyền bất ngờ nghiêng sang một phía.

Sanji đáng lẽ phải ngã ra sàn cùng với trà nhưng Robin đã đỡ cậu ta lại bằng trái ác quỷ của mình và thư thản nhấp một ngụm trà nóng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như hướng của thuyền bị thay đổi."

Nami chạy ra ngoài, hét lên,

"Này, các cậu! Tại sao thuyền lại đổi hướng?"

"Chúng ta đang theo một con ếch!"

Luffy đáp.

"Cậu nói sao?"

Zelda ngồi cạnh Robin thưởng thức tách trà chiều, vui vẻ hỏi,

"Robin, cô thấy băng Mũ Rơm này thế nào?"

Robin cười,

"Rất khác người. Và, ồn ào."

"Có lẽ vậy."

Zelda cười nhạt, nhìn chằm chằm vào tách trà màu nâu cam.

"Bên ngoài xem ra rất ồn ào."

Cô nhìn ra phía ngoài, khẽ nói.

"Ra ngoài chứ?"

Zelda, Robin cùng Sanji đi ra ngoài hành lang, chỗ Nami đang đứng.

Luffy bỗng hỏi,

"Thế còn con ếch, nó đâu rồi?"

"Đừng có hỏi!"

Nami hét lên.

"Con ếch đang di chuyển theo hướng ngọn hải đăng."

Robin đứng bên cạnh nói.

Nami vừa trợn mắt quay sang thì Sanji lên tiếng,

"Ban đầu, cho thịt ếch qua cối xay với một ít rượu trắng, sau đó tẩm bột và chiên."

"Này, Sanji - kun!"

"Nếu thuyền trưởng nói vậy, không phải là chúng ta phải đến đó sao?"

Robin tiếp tục nói.

"Robin."

Nami khóc không ra nước mắt.

"Được! Hết sức nào!"

"Vâng!"

"Sao phải làm điều này theo ý nghĩ bất thường của hắn?!"

Zelda đứng cạnh mà phì cười. Đây đúng là một băng hải tặc vô cùng lạ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com