Tiệc rồi cũng tàn, không ai có thể mãi mãi hạnh phúc.
Katarina mãi không thể hiểu được câu nói ấy, cho đến khi ngày đó đến, cái ngày mà một trong hai người cô coi như người thân ra đi.
Amelia Salamander, vì sơ ý bộc phát ra hắc tinh linh năng lượng mà bị phán xét là phản đồ, gián điệp của hắc tinh linh bộ tộc phái tới trà trộn, bị đem đi hỏa thiêu trước toàn bộ người trong bộ tộc.
"K-không thể nào!"
Katarina hét lên, mặc kệ chiếc bánh đang nhào bột giữa chừng, túm lấy cánh tay người đối diện, hoảng loạn nói,
"Chị Amelia không thể nào là gián điệp của hắc tinh linh bộ tộc được! Chẳng lẽ tộc trưởng không suy xét sao?!?"
"Katarina, tộc trưởng đã đích thân ra lệnh bắt cô ta. Trưa nay sẽ tiến hành hỏa thiêu, không ai có thể cứu được nữa đâu."
Nam tinh linh nói, rồi xoay người rời đi.
Katarina buông thõng hai tay, ngã ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô ôm mặt, cả người run lên như kẻ nghiện lên cơn. Chợt, cô ngẩng đầu lên. Kim đồng hồ chỉ vào số chín, còn mười lăm phút nữa buổi hỏa thiêu sẽ bắt đầu.
Katarina vội vàng đứng dậy, không kịp xỏ giày mà dùng chân trần chạy ra ngoài. Tế đàn, nơi dùng để cúng bái và hỏa thiêu phản đồ cách nhà cô gần bằng quãng đường quốc lộ. Lướt qua mấy giàn hoa đậu tím biếc đang rung rinh trong nắng, Katarina dừng lại cách tế đàn khoảng vài trăm mét. Đôi chân trần vì chạy mà rộp lên, nhiễm đỏ máu tươi do nhẫm vào đá nhọn. Thở từng hơi đầy khó nhọc, Katarina ngẩng đầu lên. Tít trên cao, thiếu nữ bị trói trên một cây cột dày, mái tóc bạc nhẹ bay trong gió. Tộc trưởng đứng dưới chân cột, tay cầm một cây đuốc rực lửa. Đôi đồng tử khẽ co rụt, cô gắng sức tiến lại gần, hét lên,
"Không! Dừng lại!"
Nhưng tiếng ồn ào đã át đi toàn bộ âm thanh của Katarina. Những tiếng hét "Giết chết nó", "Đốt đi" không ngừng vang lên, khiến Katarina càng lúc càng run rẩy. Tộc trưởng của tộc tinh linh thả cây đuốc xuống đống củi gỗ, rơm rạ dưới chân cột, lửa lập tức bùng lên. Đôi đồng tử mở to, Katarina gào lên,
"Không! Đừng! Đừng mà!"
Lửa nhanh chóng lan ra, vồ vập như một con thú hoang tìm thấy con mồi. Tiếng hò hét ngày càng vang rộng, chẳng có ai để ý tới tiếng gào thét của hai cô gái trong đám đông.
Amelia khẽ mở mắt, ưu thương nhìn hai đứa em gái của mình đứng bên dưới. Đôi mắt màu đỏ huyết tràn ngập tuyệt vọng cùng bi ai, cô khẽ thì thào,
"Zelda, Rina...."
Katarina sững sờ nhìn ngọn lửa dần cắn nuốt lấy toàn bộ thân hình của người con gái. Nước mắt ứa ra, chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cô tiến lại gần, đưa tay như muốn với lấy Amelia, run rẩy gào thét,
"Không. Không, chị Amelia. Amelia!"
Nước mắt như hai hàng ngọc trai thi nhau rơi xuống nền đất ẩm, giọng Katarina dần trở nên khản đặc. Sương mù bao phủ lấy đôi mắt màu nâu, ngày càng mờ mịt. Katarina chợt nhìn thấy một bóng dáng màu bạc quen thuộc trong đám đông, hai hàng lệ càng chảy ra dữ dội. Tiếng nức nở bị chìm khuất trong đám đông ồn ào, bi thương vô hạn khiến Katarina dần cạn kiệt sức lực.
"Chị Amelia, chị ơi, đừng bỏ em và Zelda lại mà. Làm ơn, đừng bỏ chúng em lại, Amelia...."
Amelia, xin đừng bỏ chúng em lại. Làm ơn....
【 Rina, Zelda, xin lỗi hai em 】
【 Thật sự, xin lỗi-- 】
....
Khi Katarina tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, cô mím môi cố gắng ngăn dòng nước mắt chuẩn bị trào ra.
Katarina không phải người đáng thương nhất. Người lúc này cần được an ủi nhất, là Zelda.
Bước tới trước cửa nhà Zelda, cô đưa tay lên gõ cửa. Không có ai trả lời. Katarina chậm chạp gõ lại ba lần, nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Trong lòng xuất hiện một tia bất an, Katarina đẩy cửa bước vào.
Không có một ai ở trong nhà. Ngay cả trong phòng cũng không có. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài, cố gắng nghĩ xem Zelda có thể ở đâu. Cơn hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí Rina, khiến cô không tài nào suy nghĩ được. Ánh hoàng hôn màu đỏ rực, vẽ lên nền trời xanh thẳm một sắc thái thê lương. Chợt, Katarina nghĩ tới một nơi.
Cây Sinh Mệnh.
Không một chút chần chừ, cô dùng hết sức bình sinh chạy đi. Quãng đường rất dài, dường như chưa bao giờ dài đến thế. Mặt trời lặn dần ở phía đằng Tây, bóng tối bao trùm lấy vạn vật. Các tinh linh đều ở yên trong nhà, không có ai ở bên ngoài. Bởi vì, theo luật của tinh linh, buổi tối không được phép ra ngoài. Nếu bị bắt được sẽ bị xử phạt nặng nề.
Katarina lách người tránh lính tuần tra, cẩn thận nhảy qua hàng rào chỉ cao có mấy chục centimet mà chạy lên đồi. Cây Sinh Mệnh tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt, thế nhưng Katarina cảm thấy ánh sáng ấy dường như đang ngày một nhạt dần.
"Zelda, không lẽ cậu...."
Không, cậu không thể làm vậy, Zelda! Chị Amelia đã không còn, tớ không thể mất thêm cậu nữa.
Katarina hoảng hốt chạy về phía thiếu nữ tóc bạc đang niệm chú. Cây Sinh Mệnh yếu dần, rồi hoàn toàn mất đi sự sống. Katarina sững người, dừng lại. Hình ảnh thiếu nữ tóc bạc lọt vào trong đôi đồng tử tối màu, khiến cô cảm thấy lạ lẫm và xa lạ. Không chỉ có không khí tang thương, mà còn có tử khí u ám và chết chóc. Katarina chưa bao giờ thấy một Zelda như vậy, một Zelda mà cô chưa bao giờ biết đến.
Những lời Katarina thốt ra không hề khiến Zelda quay đầu. Nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa dần, Katarina ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt thấp giọng nỉ non,
"Zelda, tại sao chứ? Ác ma dẫn lối, tại sao cậu phải đi theo? Chị Amelia chết thì còn có tớ mà, Zelda..."
Tại sao vậy, Zelda? Tại sao?
*
Cây Sinh Mệnh chết, đồng nghĩa với việc bộ tộc tinh linh không thể tiếp tục sống. Từng người, từng người một ngã xuống. Cuối cùng, toàn bộ đều diệt vong, chỉ còn lại một mình Katarina, vốn không phải là tinh linh sinh ra nhờ Cây Sinh Mệnh.
Katarina khẽ vuốt ve trang giấy ố vàng, những dòng chữ quen thuộc khiến cô muốn bật khóc. Đây là quyển nhật ký chị Amelia để lại, cô tìm được nó ở trong một cái hộp giấu dưới sàn nhà. Bên trong còn có một cái đồng hồ la bàn kỳ quái mang tên Log Pose và một con dao với chuôi hình con rồng tra trong vỏ bao làm bằng da mềm. Cúi đầu nhìn những trang nhật ký của Amelia, đôi mắt màu nâu ánh lên vài tia sáng khiến người khác mê mang.
"Ngày xx tháng xx năm xxxx,
Hôm nay bão rất lớn, thuyền của chúng tôi bị gãy mất cột buồm nên tạm thời không thể tiếp tục di chuyển. Những cơn bão ở Tân Thế Giới thật phức tạp, tôi không thể nào giao tiếp với chúng. Liệu chúng có phải đang chối bỏ sự tồn tại của tôi?
Amelia Salamander."
"Ngày xx tháng xx năm xxxx,
Làm hải tặc rất tuyệt. Tự do tự tại, không cần phải lo bất cứ chuyện nó. Có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, kết bạn với bất cứ ai và trải qua vô vàn thử thách tuyệt vời. Thế giới này không giống ở Alfhem, nó thú vị hơn, tươi đẹp hơn rất nhiều.
Amelia Salamander."
Katarina lật từng trang giấy, đọc kỹ từng chữ không sót một từ nào. Cô chuyển tay, lật nhẹ. Bất chợt, một đồ án kỳ lạ được vẽ ở trang cuối đập vào mắt.
"C-cái này là...."
Hóa ra, đó là lý do chị muốn giao thứ này cho Zelda sao?
Cách để di chuyển qua thời không, thứ có thể giết chết bất kỳ ai ham muốn có được nó.
Khẽ khép cuốn sổ lại, Katarina đứng dậy, ý định muốn cất về chỗ cũ. Đột nhiên, một dòng chữ nho nhỏ lọt vào mắt cô.
" زيلدا سالاماندر ابنتي"
"Zelda....sẽ tới đó sao?"
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com