Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Vợ hiền

Lời tác giả: mình đang đi du học, tự dưng cảm xúc ùa về với bộ truyện này rất nhiều thế là làm một mạch hơn một nghìn chữ, tổng cộng chương này tầm hai nghìn hai chữ. Bao nhiêu cảm xúc thực lòng chính là tiếng lòng của mình ở nơi xa xứ.

Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn để có thể làm bản thân thêm vui vẻ và trẻ trung như khi xưa haha.

Có một điều chắc chắn không đổi là mình yêu và nhớ các bạn rất nhiều. Hãy bình luận nhé vì mình thực sự sẽ đọc hết và trả lời chúng vào một ngày không xa. Các bạn chính là động lực siêu to khổng lồ để mình cố gắng đó.

Diệp Diệp.

____________•____________

19.1.

Lê Nhi từ ngày có Hoàng Dương thì dần dần vui vẻ lên. Dầu sao cô cũng là người đã trưởng thành. Nỗi đau có thể theo cô mãi mãi nhưng lí trí không cho phép cô tiếp tục vật vã. Hoàng Nam thấy vợ tiến triển lên không ít thì cũng bắt đầu lao đầu đam mê công việc để xây dựng gia đình. Chỉ khác một điều là gần đây anh cười nhiều hơn, làm việc cũng bớt nghiêm hơn.

Công ty đồn ầm rằng Hoàng Nam đại lão gia có quý tử nên tinh thần phấp phới phấp phới. Lão đại nào đó nghe thấy thầm khen nhân viên mình nhanh nhẹn.

Cả công ty đều mừng đón chào "tiểu thiếu gia", đúng là quân bài hộ mệnh mà, kể từ ngày đón con về nhà, lão đại đi đâu cũng cười như gió xuân.

__________•__________

19.2.

Hoàng Dương bé nhỏ cực kì thông minh. Mới có vài tháng nhưng bé rất ít khi khóc nháo hay mè nheo. Lắm khi đói sữa mẹ dù không có người mẹ nào có sữa nuôi em, nhưng sữa bột cũng đủ làm em hết sức vui vẻ và no nê cái bụng bé nhỏ. Lê Nhi mỗi ngày đều quấn quít bên nôi em bé. Công việc văn phòng vốn làm cô chán nản, cô đã đưa đơn xin thôi. Ngày ngày, Lê Nhi đều nhòm vào cái nôi đung đưa rồi mỉm cười chăm Hoàng Dương.

Đó chỉ là mặt sáng của một gia đình ba người, những mặt tối đúng là chỉ về tối mới thấy được. Mặt tối chính là tay chân bận cuống cuồng chăm đứa bé, lúc thì thay tã, em lớn lên một chút thì dạy em từ ị nằm sang ị bô rồi lại ị bồn. Thôi thì những cái cần học như vậy vẫn là đơn giản, đằng này còn lúc em ốm em sốt, bố mẹ cứ gọi là lao đao mà chăm em.

Nhưng những lúc có em như thế, mọi khó khăn cũng rất đơn giản:

    - Mẹ thương em rất nhiều, bố em cũng thế nên em chóng khỏi bệnh nhé.

2h sáng, tay Hoàng Nam đang khuấy sữa, mặt chợt dịu lại khi nghe tiếng vợ dỗ con. Thì ra cảm giác người năm 17 tuổi đi theo mình tới năm ngoài 30 vẫn ở bên mình nó kì diệu thế này.

___________•___________

19.3.

Năm Hoàng Dương bé bỏng được 2 "chuội" thì anh Nam già và chị Nhi già đưa em bé đi mẫu giáo.

Câu chuyện thật sự tình cờ khi một sáng đẹp trời em bé Hoàng Dương dậy sớm hơn mẹ, rời giường và lang thang ngoài phòng khách chơi đồ hàng, một cách yên-lặng-như-người-"trượng"-thành! Người mẹ hiền ngủ dậy sau em nhìn thấy cảnh đó thì hỏi em:

    - Dương muốn đi học gặp các bạn không nè?

    - Bạn như nào ạ?

    - Bạn nam giống bố Nam nhưng bé hơn, bạn nữ giống mẹ Nhi nhưng bé như Dương, các bạn sẽ chơi cùng Dương; ăn cùng Dương ấy, con có thích không?

    - Có đi ạaa!

Thế là hôm đó em bé Dương đi học, mang trong mình tâm thế hứng khởi sẽ được ăn chơi ngủ nghỉ cùng các bạn đồng trang lứa. Nhưng hoá ra thế giới này quả thật toàn là quảng cáo, bé đã trải nghiệm ngay từ tuổi số 2 đầy sóng gió này rồi! Sao mẹ bảo là các bạn nam sẽ giống bố Nam còn các bạn nữ sẽ giống mẹ Nhi? Sao mẹ dạo này có thể học theo mấy mẹ mìn ông kẹ nói dối bé Dương như thế chứ?

Có ai giống bố Nam mà đi vẫn đi vệ sinh vào bô đỏ xong chạy khắp nơi khóc nhè gọi cô giáo không? Có ai giống mẹ Nhi mà mới có mượn cái muỗng khuấy canh cho Barbie mà đã gào ầm lên không? Bé Dương đau đầu không chịu nổi. Trời ạ mấy cái đứa nhóc này mà ở nhà mình ăn vạ như này là bố Nam đã lườm cho cháy mặt rồi, đúng là loài người ngu dại.

_________._________

19.4.

    - Bé Dương của mẹ, đi học thôi nào!

Buổi học thứ hai, Lê Nhi hào hứng thay chiếc váy vàng hoa nhí trắng cho cùng màu với bộ đồ chú bé đi rừng vàng nâu của con, nhìn hai mẹ con cảm giác mùa thu đến rất gần rồi. Hoàng Nam ở sau thấy hai gam màu trộn vào nhau hòa hợp lòng cũng mềm hẳn lại. Anh tiến lại gần một tay đặt nhẹ lên eo vợ, hơi ôm sau đó lại cúi xuống nói với con:

    - Hôm nay bố không họp sáng thì lái xe chở hai mẹ con đi nhé?

Bé Dương vừa hút một hơi sữa xong thì ngẩng lên nói:

    - Lớp thì vui nhưng các bạn nghếch ngốc lắm. Con không chơi với những người nghếch ngốc đâu.

Lê Nhi dở khóc dở cười:

    - Sao con lại nói các bạn ngốc? Các bạn đã làm gì nào?

Hoàng Dương đại lão gia bắt đầu nhăn nhó cái mặt:

    - Bố mẹ bắt con học đếm rồi lại học chữ hết rồi, còn cả học mấy cái màu sắc nữa, thế mà các bạn lúc nào cũng hỏi cô giáo mấy thứ đó!

Lê Nhi lại bật cười thành tiếng, Hoàng Nam lúc này thấy con trai "cún sự lì" như thế mới nhẹ nhàng ngồi một chân xuống xoa mái đầu hơi xoăn xoăn của con:

    - Hoàng Dương cũng đã đọc thông viết thạo lắm đâu mà cứ khoe như mình đã đọc được rồi thế?

    - Bố! Con biết bảng chữ cái rồi nhé! a á ấ bờ cờ...

    - Thế nếu ba mẹ không bảo Dương học thì con có biết bảng chữ cái không? Mà hôm bố mẹ mang bảng chữ cái về nhà có đứa còn chạy mười vòng quanh nhà xong khóc nhè nhớ!

Hoàng Dương bé nhỏ bị một pha bẻ lái cực mạnh đến từ phụ huynh thì cứng họng hậm hực. Cuối cùng đuối lý, cậu bé hai chuổi bắt đầu dở con át chủ bài của mình:

    - Nhưng con muốn học với những người thông minh! Hay là bố mẹ để Hoàng Dương ở nhà đi, con mở TV cũng có thể học được mà...

Nói xong cậu ta liền giương đôi mắt cún con lên nhìn ông bố bà mẹ đang co giật cơ miệng nhìn mình. Lê Nhi thầm nhìn chồng hai mắt toé lửa như muốn nói: "Anh dạy con thế này đấy à?!"

Lê Nhi liền cúi xuống ngọt nhạt với con:

- Các bạn không kém thông minh như con nghĩ đâu, chẳng qua là bố mẹ các bạn không muốn các bạn ấy học sớm thôi. Bố mẹ muốn Hoàng Dương đọc viết sớm vì muốn con tự đi khám phá thế giới đó.

Cậu bé ba chuổi lập tức quên luôn câu chuyện đi học đèn sách mà chỉ nhớ đến bốn chữ "khám phá thế giới". Cậu có thể khám phá thế giới nhờ vào việc học chữ ư?

- Hoàng Dương thích đọc truyện tranh nhưng lại không hiểu chữ đúng không? Nếu con biết chữ con có thể tự đọc chúng mà không cần bố mẹ đọc giúp con nữa, con sẽ biết nhiều và thật nhiều thứ mới đó, con có thích không nào?

- Có có ạ!

Nói cái gì vậy, Hoàng Dương đương nhiên thích khám phá và tìm hiểu mọi thứ trên đời rồi. Mỗi tội cậu hỏi nhiều quá đôi lúc bố mẹ bận bịu toàn "trốn" cậu đi hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác mà thôi.

Hừm, thôi thì có cô giáo thông minh hiểu biết nhiều chắc là được rồi nhỉ? Và thế là ông kễnh Hoàng Dương mới nhặt cái cặp người nhện đeo lên vai rồi lon ton theo sau bố, tay nhỏ nắm lấy tay mẹ, một nhà ba người cùng nhau xuất phát.

__________.__________

19.5.

Kì thật, cái trò lười học làm nũng nhưng lại thích khám phá chắc Hoàng Dương cũng có nét gì đó giống Hoàng Nam.

Hồi đi du học, những ngày mùa đông ở nơi xứ người lạnh cắt da cắt thịt. Lê Nhi nhớ nhất có một hôm mùa đông, trước kì giáng sinh, thành phố nơi anh sống lạnh -15 độ c. Trong khi cô ở Việt Nam, mùa đông lạnh nhất chỉ đến 8 độ là cùng, cô không thể nào tưởng tượng nổi cái rét ấy là như thế nào. Lê Nhi lo lắng kinh khủng, Hoàng Nam là cái đồ ưa nóng, da thịt lúc nào cũng lạnh toát rồi mà giờ còn đi đến cái nơi lạnh lẽo cùng cực ấy thì chịu làm sao được?

Cô nhanh chóng dọn sách vở từ giảng đường rồi chạy như bay về nhà tính nhẩm thời gian bên anh đang ở để chuẩn bị gọi điện cho anh. Cái đáng ghét nhất của yêu xa, ngoài khoảng cách địa lý ra chắc là khoảng cách về thời gian. Cách anh sáu tiếng, lúc ngủ là lúc anh đang học, lúc học lại là lúc anh đang ngủ, cứ như hai pha không đồng thời lúc lên lúc xuống lệch nhau không có cách nào để cả hai cùng được nghỉ ngơi trò chuyện. Mà tính của Hoàng Nam thì rõ ràng là chiều cô nhất trên cuộc đời này, Lê Nhi biết chứ.

Hồi mới yêu xa, anh bận tối mày tối mặt vậy mà chỉ cần cô hỏi anh có rảnh không, anh sẽ tự động call thẳng cho cô không cần biết chuyện gì luôn. Có lần cô quên thời gian biểu học của anh ở bên đó nên lỡ tay hỏi đúng lúc anh đang trong giảng đường, ấy vậy mà Hoàng Nam thật sự xin đi vệ sinh để nói chuyện với cô luôn.

Đến lúc anh vào lớp, cô cố tình không cúp máy.

    "Nam, how are you? Are you okay? You seem to be in the toilette so long. We were worried for you."

Cô nghe thấy giọng một người bạn của anh, đại ý là sao anh đi vệ sinh lâu vậy, có ổn hay không.

    "No worries duhh, i'm fine."

Anh trả lời rất nhẹ nhàng giọng còn rất thoải mái. Sau đó Lê Nhi lại thấp thoáng nghe thấy giọng giáo viên. Lúc đó cô chẳng có cảm giác gì ngoài biết ơn cuộc đời đã cho cô một người yêu tuyệt vời như vậy.

Lại nói về cái ngày lạnh âm 15 độ ấy, hôm đó Lê Nhi đang canh giờ để gọi cho anh thì đột nhiên thấy anh nhắn tin hỏi trước:

    "Anh gọi em được không?"

Đột nhiên trong lòng cô lo lắng khôn cùng, sao có cảm giác như anh đang rất mệt mỏi vậy. Thế là chẳng thèm đáp lại Lê Nhi ấn thẳng vào mục gọi video cho anh. Chưa đầy ba tiếng tút đã thấy anh bắt máy.

Nhưng lạ hơn mọi ngày, anh không bật camera.

    - Anh sao thế, nhìn em này.

Lê Nhi nhìn vào cam nở một nụ cười:

    - Bạn yêu đẹp trai không mở máy cho em xem à em bùn đọ...

Cô giả bộ tủi thân làm nũng với anh. Mãi sau mới thấy anh bật cười nói nhẹ giọng:

    - Cô thì chỉ được cái làm nũng tôi là nhanh thôi.

Lê Nhi lập tức cười hì hì:

    - Thế lão gia có chuyện gì muốn nói với em đây, em ở đây hầu chuyện lão gia này.

Tính Lê Nhi cực thích diễn trò, mỗi lần muốn chọc anh vui là cô vào đủ mọi vai luôn.

    - Ước gì em ở đây. Thật sự đấy anh rất rất nhớ em. Ở đây vừa lạnh lẽo vừa tối nhanh, nhưng mà không có em, từ hồi mới sang đây đã như vậy rồi.

Lê Nhi lặng im không nói gì chỉ khẽ đáp một lời sau đó:

    - Dạ, em cũng nhớ Nam.

    - Anh chỉ ước gì có em ở đây, anh sẽ cảm thấy có động lực hơn, thật sự ấy, tại sao em lại cách anh xa vậy. Anh chán ghét cuộc sống của những người không cùng văn hoá với anh, dù anh có thể adapt một cách ổn thoả với họ thì anh thật sự vẫn cô đơn lắm, những lúc không có em ấy.

Vậy là cả đêm đó, có một chàng trai mười tám như thành đứa bé tám tuổi làm nũng với cô.

Vài năm sau, cô và anh lại cùng nhau dỗ một đứa bé làm nũng với hai người. Thì ra gen có thể lây qua việc dạy dỗ.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com