c19-20
Chương 19: Cuộc chiến giành ngai vàng (1)
Cùng lúc đó tại một cửa hàng nào đó của Yumin.
"Cô chủ, có người muốn gặp cô ạ."
Yumin ngạc nhiên nhìn đồng hồ, 8 giờ, trễ vậy rồi mà còn có người? Cô nói một câu "Cho vào" rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
"Cạch"
Không ngẩng đầu nhìn đối phương, lạnh nhạt nói "Xin chờ một chút" rồi tiếp tục hoàn thành công việc dang dở.
Người nọ đánh giá căn phòng một hồi rồi đi tới ngồi lên ghế sofa gần đấy, im lặng nhìn Yumin đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn.
Nói về dung mạo của Yumin, cô đẹp nhưng không phải là dạng ngây thơ trong sáng mà là quyến rũ bí ẩn. Thế nhưng cá nhân cô thì tự nhận xét là tạm được nhưng mà sự thật là phóng mắt nhìn một vòng quanh thành phố Altera thì không có mấy ai đẹp hơn Yumin nên cô vẫn giữ vẫn top 1 phụ nữ đẹp nhất Altera.
Yumin thở dài một hơi, sắp xếp lại đống giấy mới ngẩng đầu nhìn người nọ.
Cô sững sốt, người nọ chính là Ryan.
Ryan nhìn thấy cô cuối cùng cũng nhìn anh, anh cong môi, nhẹ nhàng nói :"Lâu rồi không gặp nhỉ em gái."
Trong đầu Yumin vang lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Đại não nhanh chóng làm việc đưa ra ba giải pháp tốt nhất. Một là trò chuyện như bình thường, hai là phá cửa sổ nhảy ra ngoài, ba là đánh ngất đối phương.
Biện pháp thứ ba thì không được vì sức mạnh của người nọ cao hơn cô gấp ba lần => Loại bỏ.
Biện pháp thứ hai, dựa vào kinh nghiệm khi còn ở nhà Prekin thì chỉ cần có hắn ta ở gần đó là BẤT KHẢ THI! => Loại bỏ.
Hít sâu một hơi, Yumin nở nụ cười mê hoạch chúng sinh :"Không biết thủ lĩnh thứ XIV của nhà Prekin đại giá quan lâm đến đây làm gì?"
Ryan hơi híp mắt, giọng nói mang theo chút bực bội chứng tỏ người nọ đang tức giận :"Vậy là tôi không được phép đến đây ư?"
Yumin định nói:" Đúng rồi!" nhưng đối phương lại đánh gãy lời cô :"Hình như tôi nhớ rằng đất của thành phố Altera là đất của gia tộc chúng tôi chứ nhỉ?"
"..hả ?!" Yumin ngơ ra nhìn Ryan đang cười. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng tức giận, không khách khí nói :"Vậy cảm phiền ngài Ryan đây tránh ra chỗ tôi làm việc!" Rồi không nhìn đối phương, bước chân đi ra cửa phòng.
Bỗng dưng trời đất đảo lộn, cô từ từ mở mắt ra thì không biết từ lúc nào đã ngồi vào trong lòng của Ryan. Anh ta cắn vành tai trắng nỏn của cô, ám muội nói :"Vậy không biết cô chủ có thể dành chút ít thời gian cho tiện dân?"
Hơi thở nóng bổng của anh ta thổi vào làn da nhạy cảm trắng mịn của Yumin khiến cô cảm thấy cả người khó chịu nhưng cô không biết người sau lưng đang nở nụ cười mĩ mãn vì kế hoạch thành công.
---
Vì không có ánh sáng nên Titus không nhìn thấy được vẻ mặt của Brenna nhưng cô thì lại có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
Brenna cười cười đưa tay xoa đầu cậu như xoa đầu một con chó con, "Khi diễn ra sự kiện kia, cậu nên cẩn thận một chút." Sự kiện kia tất nhiên chính là sự kiện phong vương, người chiến thắng sẽ là hoàng đế tương lai của lục địa này vì thế sẽ không thể tránh khỏi tình trạng khi thi đấu sẽ có người đấu đá lẫn nhau.
Titus nghe xong lời nhắc nhở của cô thì cúi đầu nên Brenna không nhìn thấy mặt cậu, "Vậy chị có biết ai là người thao túng đằng sau không?"
Brenna cười nhạt :"Sao cậu không tự tìm hiểu?"
Titus: "..thế chị nói với tôi làm gì."
"Chỉ muốn cậu cẩn thận một chút thôi, vì sự kiện này mà Alva đã suýt chết đấy~" Cô cười tinh nghịch, lời nói dịu dàng như thế nhưng lại khiến Titus cảm thấy lạnh sống lưng.
Cố bình tĩnh lại, cậu trịnh trọng gật đầu :"Tôi sẽ chú ý." Rồi ngẩng đầu nhìn Brenna thì thấy cô đang lục lọi túi áo.
Từ trong áo lấy ra được một hộp quà Brenna trực tiếp quăng cho Titus, "Cơ thể của cậu mang một nữa ma thuật của tôi nhưng cậu vẫn chưa thể điều khiển được nó" ngừng một chút "Nhưng mà nếu cậu gặp nguy hiểm thì hãy sử dụng vật trong hộp ."
Titus nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, nghe Brenna bổ sung thêm câu "Đừng để người khác thấy" mới gật đầu lần nữa.
Điều cần nói cũng nói hết, Brenna bước tới cửa sổ, đặt chân phải lên, bộ dạng giống như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Nghiêng đầu nhìn Titus lần cuối, cô nở nụ cười tạm biệt rồi nhảy qua cửa sổ.
Titus nhìn hộp quà nhỏ trong tay mà trong lòng ý vị tạp trần, khó nói thành lời.
_______
Tác giả: con đường lên ngôi của cậu sẽ rất vất vả nhưng mà con đường có thể đường đường chính chính rước lão bà về thì lại gian nan hơn rất nhiều! Thỉnh đừng bỏ cuộc!
Titus: ...
Brenna: (ngoáy tai, mặt tỉnh bơ)
Chương 20: Cuộc chiến giành ngai vàng (2)
Ngày 24 tháng 8 tại thành phố Altera_ nơi diễn ra cuộc chiến của những ứng cử viên cho vị trí hoàng đế.
Titus bước xuống xe ngựa đã nhìn thấy rất nhiều người đứng trước hàng rào cửa của thu khi đấu.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, ngay lập tức cánh cửa hàng rào nặng trịch được nâng lên cao. Người dân thì lên vị trí dành cho khán giả, quý tộc thì vị trí thượng lưu, còn những ứng cử viên thì tập trung tại khu phía nam.
Yumim kéo áo Titue nói :"Này, cô gái tóc hồng đằng kia là phù thủy bùa chú_Yae, bên kia có cái gã da nâu là nanh vuốt Theo, còn cái gã chùm áo khoác đen che mặt thì là Raven. Ba kẻ đó là ứng cử viên sáng giá của ngai vàng."
Titus thì không quan tâm cho lắm, cậu thì thầm hỏi Yumin :"Cô có thấy Brenna với Juvia ở đây không?"
Yumin mí mắt giật giật, hóa ra nãy giờ tên oắt con này không nghe lời cô!
Cố gắng kiềm chế lại, Yumin hừ một tiếng, "Bọn họ nói là ngày mai sẽ đến."
Titus đáp "ừ" rồi không nói nữa, cậu im lặng đánh giá gã Raven nhỏ con kia, thầm than, sát khí của tên đó dày thật!
----
Gã MC hào hứng cất giọng chào mừng buổi lễ khai mạc, từng vũ công xinh đẹp, bốc lửa nhảy múa dưới ánh mặt trời dịu dàng làm cho đám đàn ông bất giác kép chân lại.
Cuối cùng gã mc cũng nói :"Ngày mai lúc 8h sáng, đại hội lần thứ I sẽ diễn ra" rồi sau đó mọi người lần lượt quay về.
Titus không lên xe ngựa quay về dinh thự mà đi lòng vòng xung quanh thị trấn để quan sát những thí sinh khác của cuộc thi.
Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng cậu :"Titus!"
Titus quay lưng lại nhìn người kia, cậu nở nụ cười, "Alva, đã lâu không gặp."
Alva gật đầu rồi dịu dàng nói :"Không biết ngài có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với ta được không?"
Titus ngạc nhiên, gật đầu.
Sau đó cậu cùng Alva đi vào một quán ăn gần đó. Alva gọi món xong thì im lặng nhìn cậu.
Hồi lâu sau cô ta mới cất giọng:" Titus, trong sự kiện lần này cậu nhất định không được thua!"
Titus ngạc nhiên nhướng mày, không hiểu ý cô.
Alva thở dài:" Tuy rằng người hoàng tộc không có quyền tự quyết định hôn nhân của mình nhưng mà..", cô ta hơi ngừng một chút, đưa mắt nhìn người thiếu niên làn da mật ong đang đứng bên ngoài cửa kính, "Ta vẫn hi vọng có thể làm vợ của chàng."
Titus nhìn thấy cặp mắt to tròn sắc bén kia bây giờ lại chứa đầy sự ôn nhu khó nói dành cho người kia, "Trên danh nghĩa thì cô là nữ hoàng của Altera, cô có quyền làm những việc mà cô thích nhưng cho đến khi chết đi thì cô cũng là người của hoàng gia. Sống là người của hoàng gia, chết cũng là ma của hoàng gia!" Giọng nói nhàn nhạt như thể lời cậu vừa nói chỉ nhẹ tựa lông hồng.
Alva cụp mắt, sống là người hoàng gia, chết.. là ma của hoàng gia. Từ khi sinh ra, mẫu thân đã nhồi nhét vào đầu cô trách nhiệm của người hoàng tộc. Sở dĩ cô được ban danh hiệu nữ hoàng thì mục đích của việc đó chính là gã cho hoàng đế. Sau đó im lặng làm một người phụ nữ gia đình, giúp chồng dạy con.
Nhưng mà.. cô ta không cho phép số phận của cô ta sẽ như vậy!
Bàn tay nhỏ nhắn ở dưới bàn biến thành một nắm đấm nhỏ. Giọng nói quyết luyệt :"Tôi xin cậu Titus! Chỉ khi cậu lên ngôi thì cậu mới có thể giúp tôi thay đổi số phận!"
Titus nheo mắt lại, dáng vẻ hài lòng, nhếch mép, "Vậy ta có điều kiện cho cô."
Alva khẽ run lên, cô "ừ" một tiếng.
-----
"Chuẩn bị xong chưa Yae?"
Yae ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cô ta cười nhạt một cái :"Sao nào Brenna, cô gấp rút muốn giúp cậu ta lên ngôi tới vậy sao."
Brenna cong môi, "Không hẳn. Ta thấy tên nhóc đó rất có năng lực, hơn nữa Ryan cũng là một ấn cử viên sáng giá do hoàng quý phi* lựa chọn."
*Hoàng quý phi: mình nghĩ là ở phương tây, thay vì gọi là thái hậu thì bên này gọi là hoàng quý phi, chả biết có đúng hem nữa :vv
Yae cười khan hai tiếng, tên Ryan chính là núi băng, chỉ cần nhìn thấy hắn thì dù ngày hôm đó có nóng tới thế nào thì cũng sẽ cảm thấy bản thân như đang đứng ở trong bão tuyết vậy.
Yumin ngồi xếp bằng trên giường, híp mắt nhìn Brenna :"Nếu tên Titus mà biết cô không theo phe của nó thì, chậc chậc, thật mong chờ."
Brenna cầm quân trắng lên rồi từ từ hạ xuống, "Chiếu tướng!"
Juvia hét lên một tiếng "Không thể nào!"
Brenna cười nhạt nhẽo, "Ta thấy Ryan xứng với ngôi vị hơn thằng nhóc Titus nhiều."
----
Tác giả: dị là câu chuỵn ngày một thú dzị hơn rồi :c
Titus: tui muốn giết bà..
Tác giả: hehe :c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com