c21-22
Chương 21: Nội gián
Tác giả: dạo này lười viết truyện quớ ...(*´˘'*)
__
Ngày thứ nhất_ Trận mở đầu
Yae sửa soạn lại trang phục rồi mới bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Brenna và Juvia đang đợi cô.
"Đi thôi!" Juvia hất cầm rồi dẫn đầu.
Yae gật đầu rồi theo sau họ.
Gã mc cất giọng hào hứng nói :"Trận đầu tiên_ Yae VS Domino"
Brenna vén tóc, cô ngồi xuống tại một nơi khá khuất nên không sợ bị phát hiện.
Nhưng không nghĩ tới Yumin vừa liếc một cái là đã nhận ra thậm chí còn chỉ chỗ cho Titus, Brenna cảm thán.
Juvia ôm hai bịt bắp rang và hai ly nước ngọt lại, biểu hiện vô cùng vui vẻ: "Cô xem thử, tên Domino kia cũng không vừa đâu, nghe nói hắn là một thương nhân phương đông đấy. Hậu thuẫn rất mạnh nha~"
Trả lời Juvia là tiếng cười khan của Brenna. Juvia gãi mũi rồi không nói gì nữa, vừa ăn vừa xem trận.
--
Yae quan sát đối thủ rồi cười ngọt ngào :"Mong cậu nương tay một chút nhé!"
Domino nhướng mày nhìn cô ta rồi xông thẳng lên, không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một cây kiếm sắc nhọn.
Yae ngạc nhiên, cô ta nhếch mép, lùi lại tránh đòn tấn công của đối phương, hai ngón tay mảnh khảnh kẹp một tờ giấy màu đỏ rồi nhanh nhẹn phóng tới chỗ Domino.
"ẦM!" Một trận động đất xảy ra khiến khán giả kinh sợ hô lên.
Gã mc kinh ngạc rồi nhanh chóng tiếp tục trần thuật trận đấu.
Yae không biết cô đã phóng ra bao nhiêu lá rồi, chỉ biết rằng ma thuật nào được xuất ra thì cũng bị phá, pháp thuật độc nhất cũng trở thành vô hại khiến cô ta không khỏi khó khăn tránh né.
Brenna nhướng mày, một bộ dáng nhàn nhã như đang xem kịch, "Tên Domino kia rất mạnh đấy, xem ra là Yae không có cửa hắn rồi."
Juvia cười hai tiếng, ánh mắt vẫn theo dõi trận đấu :"Nhìn huy hiệu trên ngực hắn là biết hắn không phải dạng vừa đâu." Huy hiệu trên người Domino chính là huy hiệu mà của ám vệ thân cận của nhà vua, điều đó chứng tỏ hắn không phải dạng vừa đâu.
"Yae không yếu, chẳng qua là cô ta gặp phải tên đó mà thôi." Brenna tao nhã gắp một hạt bắp bỏ vào miệng.
Juvia thì hoàn toàn đồng ý với lời nói của cô, Yae không yếu, trong giới phù thủy của nơi này, Yae xếp thứ hai trong top 1 phù thủy đấy. Cô ta chỉ đứng sau Ryan mà thôi.
Một hồi lâu gã mc mới cất giọng :"Trận đầu tiên, Domino thắng!" Trong giọng nói có chút buồn, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy hai đối thủ mạnh như vậy nhưng mà trời đã sắp tối rồi, đã qua thời hạn từ lâu, vừa thấy Yae ngã xuống là hắn liền vội nói tên người chiến thắng rồi sau đó chào tạm biệt.
Yae ôm eo đau nhứt đi tới chỗ của Brenna, mở miệng oán trách :"Chắc do sáng nay ra khỏi nhà quên bói một cái xem hôm nay là vận cứt chó gì. Mụ nội nó! Mới trận đầu mà đã gặp hắn rồi.. gya!!" Vừa dứt lời là tràn âm thanh hối hận của cô ta.
Juvia miệng thì nói lời an ủi mà mắt thì nhìn về phía Domino.
---- tối đó
Juvia dựa vào tường, vừa ăn tối vừa nhìn vào tờ giấy đặt trước mặt, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cái tờ giấy này ghi cái mô tê gì rứa?
Brenna liếc nhìn Juvia một cái rồi cầm tờ giấy lên, nhìn lướt qua một lượt. Cô nhướng mày, "Đây có lẽ là kí hiệu riêng đi."
Juvia (ಠエಠ) :"Cô nhìn hiểu hả?"
Nhìn nụ cười khinh bỉ trên mặt cô mà Juvia chỉ muốn lật bàn.
Brenna đưa tay lên lướt qua không trung một đường thẳng. Lập tức trên tờ giấy phát sáng thành hai đường song song, chính giữa đó là những kí hiệu kì quái đang được giải mã.
Juvia đưa tay chống cằm, nhìn dòng chữ phát sáng rồi đọc lên:" Bảo vệ người hoàng tộc" vừa dứt lời thì mi tâm của cô ta đã nheo chặt lại.
Brenna thu hồi lại ánh sáng kia, gấp tờ giấy lại rồi bình thản nói: "Có lẽ Yumin biết được chuyện gì đó nên gửi cái này cho chúng ta."
Juvia gãi đầu :"Vậy thì cô ta chỉ cần trực tiếp nói rõ người cần bảo vệ là được rồi mà.."
Brenna ngáp một cái, "Chắc là có nội gián." Rồi giống như nhớ tới điều gì, nhìn chằm chằm Juvia.
Juvia nhìn đôi mắt xinh đẹp đang nói 'Biết gì thì mau khai ra' mà chỉ có thể đưa tay lên ngực rồi thở dài:" Ta làm gì biết ai là nội gián. Ta còn sợ bị đâm sau lưng đây này!"
Brenna phì cười nhưng không nói tiếp. Cô dựa cửa sổ nhìn mặt trăng trên cao.
Bên ngoài nồng nặc mùi máu tanh..
Chương 22: Chút chuyện thời ấu thơ
Juvia ngồi xỏm nhìn mặt trời đang lên cao rồi than một tiếng.
Brenna đi tới bên cạnh cô, châm một điếu thuốc rồi nhìn theo hướng của Juvia.
Juvia lơ đảng nói:" Họ đồng ý chớ?"
Brenna rít một hơi rồi nhả khói ra: "Bọn họ muốn làng của họ được bảo vệ đổi lại họ sẽ phục vụ cho chúng ta."
"Một vụ giao dịch công bằng nhở?" Juvia tò mò nói.
Brenna tự động nghe câu hỏi thành câu cảm thán, "Phù thủy và pháp sư thì có gì giống nhỉ.."
Juvia trợn mắt lên :" Giống! Phù thủy và pháp sư đều bất tử mà chỉ là, ơ, đợi nghĩ cái đã.."
Brenna nhếch môi :"Phù thủy chúng ta được sinh ra đã có ma pháp còn pháp sư bọn họ thì phải học."
Juvia nghe xong nghiền ngẫm suy nghĩ :"Là giống như một kẻ thiên tài với một kẻ chăm chỉ à?"
Brenna không trả lời khiến cho Juvia càng nghĩ càng thấy đau đầu. Juvia là người đơn giản, vấn đề khó nghĩ thì sẽ trực tiếp bỏ qua, cô không muốn làm tê liệt thần kinh não__
----
"Cô nói Brenna vì Ryan mà làm chuyện đó?" Titus cảm thấy bắt đầu có chút tức giận, có chút phiền muộn cũng có chút thất vọng. Người phụ nữ kia cậu không hiểu!
Nếu cô ta theo phe địch thì tại sao trước đó lại đến gặp cậu còn cho cậu đồ?
Là cô ấy đơn thuần muốn giúp cậu hay là do tâm cơ cô ấy quá âm trầm? Nếu là vế trước thì cậu nguyên ý tin tưởng..
Yumin sờ cầm, vì quá phấn khích nên đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ khiến người gặp người thương, tinh nghịch nói :"Ngươi đoán thử xem?" Rồi chưa đợi cậu trả lời đã vội vàng biến đi mất.
Titus thấy Yumin chạy trốn cũng không nói nữa, nằm lên sofa mới thấy cả người mệt mỏi.
Lúc cậu mười hai tuổi thì trong thủ đô xuất hiện nhóm phản quân, mẫu hậu cùng cậu phải chạy trốn khỏi đó nhưng bọn chúng lại muốn giết chết vị thái tử còn chưa đủ tuổi này để có thể dành ngôi hoàng đế. Mẫu hậu vì muốn cậu có thể sống sót liền đẩy cậu xuống vách núi vì bà biết bên dưới đó là sông, có thể sống được thì liền làm. Sau đó thì cậu gặp Brenna, cô ta chăm sóc cậu được một năm thì biến mất.
Rồi Yumin đột nhiên xuất hiện và đưa cậu về nhà và âm thầm bảo vệ cậu tới bây giờ.
Phụ vương cậu có mười người con, sáu công chúa và bốn hoàng tử. Titus tuy là thái tử, là con ruột của hoàng hậu nhưng cậu cũng chỉ là hoàng tử thứ ba, trên cậu là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, hai người họ ai cũng thông minh, tài giỏi, vô cùng xuất sắc cũng anh tuấn ngời ngời.
Cậu biết Alva khi lên năm, lúc đó cô ta còn chưa có nảy nở gì hết, một bộ dạng như một thằng con trai, nháo đến nỗi nàng ta còn được tặng cho cái biệt hiệu Đại ma nữ, lúc đó Titus ngây thơ cảm khái "Đây đúng là vị ca ca mà cậu muốn" nhưng sau khi biết 'vị ca ca' đó là con gái và tương lai là vợ mình thì.. Thái tử bị bệnh suốt ba ngày liền.
Alva (năm tuổi) trèo cửa sổ bò vào phòng ngủ của thái tử dưới sự trợ giúp của người hầu. Nàng ta cầm thanh kiếm dài giống như kiếm của những thị vệ bước vào phòng dọa Titus một trận thất kinh.
Titus (năm tuổi) trợn mắt nhìn Alva đang cực khổ cầm cây kiếm tới chỗ cậu nhưng vì cây kiếm đó quá nặng nên cô bé không ôm nổi, đành kéo lê một đoạn đường dài khiến cho tấm thảm quá trong phòng thái tử bị rách một đoạn dài.
Alva vui vẻ chỉ vào cây kiếm trong tay nói :"Lần này bổn công 'túa' trộm được cây kiếm bên người đại ca, biết ngươi yêu thích vũ khí nên bổn công 'túa' đem nó qua cho ngươi dòm tí!"
Titus khóe miệng giật giật vài cái nhưng Alva lại không thèm quan tâm, cô bé dùng sức cầm cây kiếm lên, phấn khích nói :"Bổn công 'túa' còn có thể làm cho nó đổi màu nữa 'nạ'!" Cô bé vận sức mạnh khiến xung quanh thanh kiếm đó được bao bọc một lớp màu đỏ rực lại vô cùng nóng hỏi. Nhưng không biết là vì thanh kiếm quá nặng hay do Alva đã mỏi tay nên bị cô bé không chút 'thương hoa tiếc ngọc' quăng xuống đất.
Bất hạnh cho tấm vải lót trên sàn đã bị rạch một đường còn dễ bắt lửa.
Titus lúc đó chỉ biết câm lặng nhìn Alva đang nhảy nhót trong căn phòng rực lửa của mình. Từ đó trong lòng sinh ra bóng ma tâm lí..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com