c27-end
Chương 27
Tg: thống nhất là HE nhé =)) thật ra mình vẫn tính chơi OE cho nhất luôn :))
Maria nhìn thấy Brenna liền nở nụ cười thân thiện, đảo khách thành chủ, ôn hòa nói:" Shade, đã lâu không gặp em. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"
Brenna ngây ra vài giây liền nhíu mày, không khách khí nói:" Nơi đó đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi!"
Maria nghe vậy thì nụ cười trên mặt chợt tắt, giọng nói trầm xuống:"Nơi đó là nơi đã sinh ra chúng ta, chị lập lại lần nữa" cô ta hét lên, "em phải về với chị!"
Sau đó xung quanh người cô ta xuất hiện một lớp gió cực mạnh bao bọc lấy cô ta, con gió đó như lốc xoáy khổng lồ, không ngừng bành trướng tham vọng to lớn của nó.
Juvia khóc không ra nước mắt, gào khan :"Con mẹ nó, Brenna, cô ta tính giết chúng ta đó! Agh!" Vừa dứt lời, trên mặt cô nàng liền xuất hiện một dòng máu đỏ chảy xuống.
Brenna mím môi, nhìn Maria:"Nếu chị đã cương quyết như vậy thì.. xin chị đừng hối hận!"
Juvia nhìn thấy Brenna đang làm tư thế sẵn sàng thì gân xanh trên trán liền nổi lên, cô tiếp tục gào:"Đậu xanh! Hai chúng ta cộng lại cũng chỉ đủ 7/10 năng lượng của cô ta thôi! Cô làm như vậy chẳng khác gì trứng chọi đá!"
Maria giống như một cỗ máy giết người, cô ta quay lại, vươn bàn tay trắng nỏn về phía Juvia, cơn lốc xoáy nhỏ nhưng mãnh liệt liền bao bọc lấy Juvia và có chiều hướng thu hẹp lại.
Juvia vội vàng dùng ma thuật thoát ra, chạy vội tới chỗ Brenna, núp sau lưng cô, yếu ớt nói:" Hệ hỏa tương khác với thủy.."
Ngay lúc đó thì lốc xoáy đột nhiên bay tới hướng chỗ hai người. Brenna liền khoát tay Juvia vội vàng nhảy ra đằng sau, chỗ hai người vừa đứng lập tức vang lên thanh âm chói tai, khói bụi mờ mịt.
"Lập kết giới!" Brenna thả Juvia xuống, trên tay cô xuất hiện cây quạt lông vũ trắng mịn.
Juvia bỉu môi rồi nhanh chóng dựng một kết giới bằng lửa vô cùng chắc chắn, ngăn cản Maria thoát ra ngoài làm hại đến người dân xung quanh. Xong việc cô liền gửi tín hiệu đến Alva rồi ngoái lại nhìn thì đã thấy Brenna đang đánh nhau với Maria.
Maria né chiêu, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích :"Chị đã nói rồi, cho dù em có luyện đến đâu đi nữa thì em cũng không thể nào thắng được chị đâu!"
Brenna cười lạnh, nhân lúc cô ta không để ý liền ra chiêu chết. Trên má Maria xuất hiện vết thương đỏ rực.
--
Alva đưa tay xoa thái dương, bỗng nhìn thấy trên trời xuất hiện pháo hoa màu cam thì sững ra. Cô nàng mở cửa tủ, lấy ra một thanh kiếm bên trong, khoác chiếc áo khoát sặc sỡ dành cho nữ hoàng. Vừa đi vừa ra lệnh:" Mã Lạp Tư, mau chóng tập hợp quân lính lại đồng thời cho người sơ tán người dân ở khu đó.""Vâng!"
Ryan bẻ ngoặt hai tay của Yumin ra đằng sau, đồng thời áp chế cô ta lên tường, giọng nói lạnh lẽo:"Tại sao cô lại làm như vậy!"
Yumin hít một hơi lạnh, cười :"Bởi vì vương quốc này đáng chết!"
Ryan nghe xong liền nhíu mày, dắt cô ta đi ra khỏi đường hầm, giao cho Toy còn hắn thì quay lại phá thuốc nổ.
"Điện hạ, nữ hoàng ra lệnh triệu tập tất cả binh lính tới trước cung điện!" Một binh lính chạy tới báo cáo tình hình.
Ryan nghe xong thì trầm ngâm, "Trước hết thì kêu Toy giam cô ta lại để thẩm vấn."
"Vâng!" Binh nghe vậy thì lui xuống chạy tới chỗ Toy.
Ryan phá xong đống thuốc nổ thì không khỏi suy nghĩ. Tại sao Yumin lại muốn hủy diệt vương quốc này? Cô ta làm sao biết được đường hầm này là điểm yếu của Altera?
Chương 28
Juvia hoang mang nhìn đống hỗn độn xung quan và hai kẻ gây nên vẫn còn đang hăng hái choảng nhau..
Toy vừa mới chạy tới cũng ngớ ra trước quan cảnh xung quanh mình. Sau đó hắn đi tới chỗ Alva hành lễ, Alva day thái dương rồi phất tay, ý bảo Mã Lạp Tư tiếp chuyện với hắn.
Đúng lúc đó thì Ryan đi tới, theo sau anh ta là Yumin đã lâu không thấy mặt.
Juvia vốn đang ngồi chòm hỏm nhìn hai người kia đánh nhau thì đột nhiên ngửi thấy hương thơm quen thuộc, cô đứng dậy hùng hổ đi về phía Yumin.
Dưới ánh bình minh xinh đẹp, mái tóc đỏ của cô nàng rực rỡ như một ngọn lửa trong ánh chiều tà.
"Cút sang một bên" Juvia ghét bỏ đạp Ryan ra rồi bắt lấy tay Yumin, lôi cô ta đi như lôi cún.
".." Ryan và Alva không hẹn mà nhìn nhau lắc đầu thở dài.
"Này, cô.." Yumin nhíu mày, muốn nói tiếp thì cô ta đã cảm nhận được một bàn chân đạp lên mông cô ta và.. cô ta bị đạp tới chỗ Maria.
Juvia nhanh nhẹn bay tới chỗ Brenna, trao đổi bằng ánh mắt với cô.
Yumin còn đang ngơ ngác thì đã nhìn thấy thân thể mình ở trước mặt, còn đầu cô ta thì trời đất đảo lộn, lăn vài vòng trên mặt đất. Sau đó đầu cô ta được cầm lên cao, đối diện với mặt cô ta là Maria với nụ cười xinh xắn trên môi. Và rồi, chị ta há miệng ra, ngấu ghiến đầu Yumin như một món ăn ngon lành, xong rồi chị ta quay lại tính chén luôn cơ thể Yumin thì đã nhìn thấy tay mình bị đứt lìa ra.
Juvia cầm vũ khí của cô nàng, ánh mắt lạnh băng như nhìn Maria không khác gì kẻ ăn thịt người.
"Em nghĩ chị vẫn còn nhớ rằng chúng ta vẫn là đồng hương với nhau đấy!" Juvia cụp mắt lại.
".." Maria im lặng nhìn Juvia, hồi lâu mới nói:" Chị vẫn còn nhớ rằng chị chính là người đã dạy cho em kiếm thuật và cách sử dụng ma thuật nữa mà." Ánh mắt cô ta mơ hồ như thể đang hồi tưởng lại quá khứ.
Juvia liếc nhìn Brenna ra hiệu cho cô ta lùi lại còn cô nàng thì cản trở Maria.
"Nếu lúc đó chị có thể giết em thì bây giờ em cũng có thể giết chị lại, chắc chị cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ." Juvia nhếch mép nhìn Maria.
Maria kết thúc hồi tưởng, nhíu mày, tỏ vẻ tức giận nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiêu căng:"Trò giỏi hơn thầy là phước mà nhỉ!"
Và thế là hai người xông lên đánh đấm túi bụi..
*lượt bỏ N từ diễn tả trận đánh của 2 chị và mấy trận nhỏ*
Juvia cong người xuống như con tôm, phía trên cô là Maria với đôi mắt đầy sát khí, hiển nhiên là chị ta đang cực kì tức giận.
Juvia nhanh chóng xoay người.
"Keng!" Thanh kiếm của Maria và cây giáo của Juvia va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang điếc tai. Theo đó, khói bụi cũng bay mịt mù trong không gian xung quanh hai người.
"Maria, chị biết không" Juvia giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm, "Từ khi gặp chị thì tôi luôn ghét chị. Ghét cay ghét đắng chị!" Sau đó, đằng sau Maria xuất hiện một cây kiếm treo lơ lửng trên không trung.
Brenna bởi vì trận đánh ban nãy với Maria mà cạn kiệt sức lực, cô dùng ống tay áo lau đi vết máu nóng hổi trên miệng. Lại nghe thấy câu nói thì thầm kia của Juvia mà ngớ ra.
*Xẹt*
Maria trừng mắt nhìn Juvia, vẻ mặt không thể tin nổi :"Em..!" Vừa dứt lời thì khóe miệng của chị ta chảy dọc hàng máu.
Hiển nhiên thì đối diện với chị ta, Juvia cũng không khác gì tình hình hiện tại của Maria.
Maria định nói gì tiếp nhưng chị ta lại đột ngột cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên như một ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt nội tạng bên trong của chị ta, làm bốc hơi những giọt mồ hôi hòa tan máu. Chị ta trợn mắt nhìn Juvia lợi dụng thời cơ chị ta bối rối mà lùi ra sau.
"Này.. đó là lửa gì thế?" Toy hoảng sợ trợn mắt, chỉ tay hướng Maria.
"Lửa địa ngục." Juvia hờ hững nói một câu.
"Theo giới pháp sư của các cậu thì đây là loại ma thuật cấp cao, rất rất rất cao. Vì nó tốn rất nhiều ma thuật và phải biết cách vận dụng thêm một vài nguyên tố khác nữa thì mới hình thành được." Brenna tốt bụng giải thích
"HAHAHAH" Maria trong ngọn lửa đen điên cuồng cười to, cô ta hét lên:"Nhân danh phù thủy tối cao, ta nguyền rủa ma thuật và dòng máu của ngươi, Juvia!" Sau đó thì cơ thể cô ta đổ xuống, hóa thành tro bụi và bay theo gió.
Brenna vui mừng khi mối nguy hiểm duy nhất đã tiêu diệt, ngay lúc cô muốn đi tới chỗ Juvia thì đã thấy cô ấy khụy gối xuống, tay ôm bụng, cả người co lại.
"Chuyện gì vậy Juvia?" Brenna hoảng sợ nhìn Juvia, muốn đưa tay chạm vào nhưng bị Juvia gạt ra.
"Khốn thật.. Maria cô ta nguồn rủa ma thuật của ta.. hự!" Juvia phun một ngụm máu đen ra, lông mày nhíu chặt lại, cả cơ thể cô nàng như một tờ giấy bị người ta không ngừng giày xé.
Juvia hít một hơi lạnh, không quá bất ngờ khi thấy tầm nhìn của mình dần trở nên mơ hồ, cô dồn sức thì thào với Brenna.
"Brenna, tôi thấy thằng nhóc Titus kia rất thích cô. Nó sẽ bảo vệ cho cô. Cô, chịu nhiều gian khổ rồi.."
Brenna nghe xong thì hoảng sợ, nhưng khi cô nhìn lại thì Juvia đã không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo của cô nàng.
-----
Nhân vật có lời muốn nói
Juvia: vậy là đất diễn của mị đã kết thúc, hí hí, mị đi ăn kem đây!
Chương 29_END
Titus rất lo lắng về Brenna, sau cái chết của Juvia thì cô ấy gần như suy sụp. Đối với món cô ấy từng rất thích cũng không còn ăn ngấu ghiến nữa mà chỉ vài miếng.
Thế là vào một đêm nọ, Titus âm thầm lẻn vào lâu đài của Alva.
"Cốc, cốc" Titus nhẹ nhàng gõ cửa, lại có chút ngại ngùng, ban đêm đến làm phiền người khác thật sự không tốt tí nào. Nếu Alva mà ngủ say như chết thì cậu có thể sẽ phải đứng suốt đêm bên ngoài..
Thế nhưng người mở cửa lại là Mã Lạp Tư, Titus có chút nghi ngờ nhưng sự nghi ngờ đó lại không thể hiện trên mặt cậu, nhanh chóng nở nụ cười trước gương mặt cau có khó chịu của Mã Lạp Tư.
Mã Lạp Tư nhíu mày nhìn vẻ mặt như thể hoàn toàn biết được của Titus mà cảm thấy trong lòng bực bội. Vì thế cậu ta không khách khí hỏi thẳng
"Xin hỏi quốc vương nửa đêm nửa hôm lẻn vào lâu đài của quận chúa là có ý gì!"
Titus nghe rõ ràng là câu nói cậu ta hoàn toàn xác định chứ không phải là dấu chấm hỏi cuối câu.
Anh hắn giọng:"Hm! Ta có chuyện muốn hỏi Alva." Vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ tỏ ra vẻ nịn nọt và sợ sệt nhưng mà..
"CÚT!" Mã Lạp Tư hờ hững phun ra một chữ khiến Titus hóa đá.
"Nhưng mà" Mã Lạp Tư chợt nhớ ra một thứ gì, cậu ta quay đầu lại nhìn Titus, "Alva có nhắn tôi nói với cậu lời này."
Titus chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ tràn đầy cầu mong nhìn Mã Lạp Tư.
"Cô ấy nói cậu thử cầu hôn Brenna xem."
-----
"Brenna, xin chị hãy làm vợ em!"
Brenna ngạc nhiên mở to mắt nhìn Titus cầm bó hoa, quỳ xuống cầu hôn cô.
"Em lấy danh dự của hoàng đế thứ X để cầu hôn chị! Em xin thề sẽ chăm sóc và yêu thương duy nhất chị suốt đời!"
Brenna chưa kịp thích ứng lại nghe được câu cuối cùng thì ngớ ra rồi cười :"Cậu có biết là tôi lớn hơn cậu mấy trăm tuổi không?"
"Em biết nhưng mà.. em đã trót yêu chị nên em nhất định phải có được chị!" Titus không chút ngần ngại thốt ra khiến Brenna lại ngạc nhiên.
".." Brenna im lặng, cô cụp mắt lại. Rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng nói :"Được."
_____
"Chúc mừng đế đã tìm được tình yêu của đời mình!"
"Ôi ông nhìn xem! Đế hậu của chúng ta thật xứng đôi!"
Brenna hiện đang mang thang tháng thứ 4 nên vùng bụng đã hơi lộ lên. Cô mỉm cười vẫy tay chào các con dân của mình, rồi nhìn Titus. Đúng lúc đó cậu ta cũng quay đầu lại nhìn cô mỉm cười, đáy mắt là một mảng ôn nhu mềm mại.
___
Niên đại x, hoàng hậu Brenna đã hạ sinh trưởng nữ, đặt tên là Morgan Vivian.
Niên đại xx, hoàng hậu Brenna hạ sinh trưởng tử, đặt tên là Morgan Henry và được sắc phong là thái tử.
---- END
Tác giả: chương 30 sẽ là hậu kì quay phim nha các nàng ♡(*>ω<)ω<*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com