Mê cung sinh tử (11)
Nói thẳng ra là... hiện tại cô đang ở trong vòng tay của một bình giấm chua, sợ hãi vô cùng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ đáp lại anh:
"Chỉ là... vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ khế ước hai người nho nhỏ thôi..."
Giang Đình nhướng mày.
"Ồ? Còn có thể hai người cùng lúc sao?"
Anh thấy dáng vẻ chột dạ này của Kỷ Nịnh rõ ràng là có tật giật mình, lại nhìn vẻ mặt đầy thâm ý của những người khác, Giang Đình linh tính mách bảo hiểu ra ngay.
Kỷ Nịnh bất giác nuốt nước miếng, hơi thở chậm lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Giang Đình, cố gắng xem xét liệu mình có thể tạm thời lừa dối cho qua chuyện được không. Rốt cuộc, thân thể trần trụi thực sự không có chút cảm giác an toàn nào. Dù cho cuối cùng anh cũng sẽ biết, thì càng muộn càng tốt, ít nhất cũng phải đợi cô mặc lại y phục chỉnh tề đã.
Cô đang thầm tính toán như vậy, thì tay Giang Đình đã tách hai chân cô ra để dò xét vào trong. Ngón tay anh cong lại, mu ngón tay trơn láng lướt một đường từ đầu vú của cô xuống đến cửa huyệt, không hề dừng lại mà lập tức lướt xuống phía dưới nữa, mơn trớn trên tiểu cúc ẩm ướt rồi mới dừng lại.
Hơi thở Kỷ Nịnh như nghẹn lại, cô không dám cử động.
Đốt ngón tay Giang Đình khẽ ấn ấn vào tiểu nhục động, nơi đó tựa như trái đào chín tới vừa trầy vỏ, bị day ấn ra một chút dịch nước trơn dính.
Kỷ Nịnh trơ mắt nhìn khóe miệng Giang Đình từ từ hạ xuống, ánh sáng dịu dàng vốn có trong đôi mắt sâu thẳm của anh trở nên sắc bén.
"Có kẻ đã cắm vào chỗ này của em rồi sao?"
Kỷ Nịnh vô cùng chậm rãi gật đầu. Cô cho rằng Giang Đình vừa ghen vừa tức, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô và Thịnh Sở Nhiên ở trong phòng hội nghị vậy. Kết quả là anh lại hỏi cô:
"Là em tự nguyện sao? Có bị thương không?"
Nói xong còn ngẩng đầu liếc qua ba người đàn ông còn lại, ngoại trừ Hình Dạ, với ánh mắt lạnh như băng.
Kỷ Nịnh vì phản ứng của Giang Đình mà ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Tần Yếm Thư vẫn luôn đứng ngay bên cạnh nhìn cô. Anh từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ cúi mi mắt nhìn cô. Hàng mi rủ xuống tạo thành một vùng bóng mờ che phủ đôi mắt, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Kỷ Nịnh bỗng nhiên nhớ lại, trước kia khi Tần Yếm Thư đóng vai kỹ thuật viên mát xa, còn từng liếm cho cô ở chỗ đó. Bây giờ biết được nơi đó của cô đã bị hái rồi, cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Cô trước nay vẫn luôn không nhìn thấu được Tần Yếm Thư, trừ những lúc làm chuyện đó.
"Hửm?" Giang Đình phát hiện Kỷ Nịnh mất tập trung, liền giữ cằm cô xoay lại.
"Không có cưỡng bách, cũng không bị thương, thật đó."
Kỷ Nịnh liên tục lắc đầu, ôm lấy tay Giang Đình nhưng không đẩy anh ra, nửa thật nửa giả muốn nói sang chuyện khác.
"Thanh Sạch Sẽ của em sắp không đủ rồi, chúng ta tìm một khu rừng vào tắm rửa trước đi. Sau đó em lại ký khế ước với anh và Yếm Thư được không?"
Có lẽ là vì cả trước lẫn sau đều đã được khai phá, thanh Sạch Sẽ của Kỷ Nịnh đột nhiên giảm mạnh 40 điểm, hiện tại chỉ còn 54 điểm. Hình Dạ nhanh chóng giải thích các thuộc tính Công Chúa của Kỷ Nịnh cho Giang Đình và Tần Yếm Thư. Vì thời gian Kỷ Nịnh có thể hành động không còn đủ hai mươi phút, nhóm bảy người không trì hoãn thêm nữa, cùng nhau xuất phát đi tìm khu rừng.
Kỷ Nịnh không mặc quần lót, chỉ khoác vội chiếc váy lót cùng chiếc váy lớn bên ngoài, rồi bị Giang Đình, người này không chịu để cô tự đi nên ôm vào lòng bế đi trước. Cô đành phải vòng tay ôm lấy cổ anh, yên tâm nép trong lòng anh làm một tiểu phế vật xinh đẹp.
Điều thú vị là, lần này cô là công chúa, Giang Đình là kỵ sĩ, kiểu ôm này đúng là kiểu bế công chúa danh xứng với thực. Giang Đình đi giữa đội hình, cả phía trước và phía sau họ đều là những vị kỵ sĩ thân hình cao lớn, tư thế oai hùng thần võ. Kỷ Nịnh cảm giác giờ phút này mình nhập vai vô cùng mãnh liệt, rốt cuộc cô chính là nàng công chúa có đến sáu vị kỵ sĩ cơ mà!
Sau khi sung sướng ngắm nhìn một lát, Kỷ Nịnh nhân lúc mọi người chỉ lo đi tìm khu rừng mà không rảnh cãi vã hay cà khịa lẫn nhau, lặng lẽ suy nghĩ xem phó bản này có mẹo nào để chiến thắng không. Cô ước lượng lối đi trong mê cung rộng chừng hai người dang tay, lại thêm những bức tường xi măng cao ngất, rồi nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ hỏi:
"Các anh nói xem, liệu có thể đào xuyên qua bên dưới bức tường này không nhỉ?"
Nếu đi vào mê cung mà gặp ngõ cụt, so với việc đi vòng vèo tìm đường lại từ đầu, thì trực tiếp đào một đường hầm chui qua có khi lại nhanh hơn. Giọng Yến Kiều từ phía sau truyền đến:
"Vô dụng thôi, tôi thử rồi, đào không thông đâu."
Kỷ Nịnh thở dài, cách này không khả thi rồi, vậy chỉ có thể liều mình xông qua mê cung thôi. Dù mê cung hình tròn càng đi vào trong sẽ càng đơn giản, nhưng nơi này thực sự quá lớn. Lớn đến mức Kỷ Nịnh cảm thấy từ nãy đến giờ, những nơi cô đã đi qua chỉ như một viên kem bông tuyết trên chiếc bánh kem khổng lồ mà thôi.
Giang Đình cúi đầu nhìn cô, từ tốn nói:
"Đừng lo lắng, tôi và Yếm Thư đã nghĩ sẵn đối sách rồi. Em vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình trước đi thì hơn."
Kỷ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt đầy thâm ý của Giang Đình nhìn đến mức tim như muốn nhảy dựng lên.
Nhưng thứ nhảy lên không phải là trái tim, mà là nụ hoa nhỏ đáng thương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com