Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê cung sinh tử (12)

Tìm kiếm trong rừng rậm hơn một phút, giá trị thanh khiết của Kỷ Nịnh nhanh chóng chỉ còn lại 3 điểm có thể tiêu hao.

Đúng như cô phỏng đoán, mức độ nguy hiểm trong rừng rậm cũng tăng dần.

Trước đó là hai con gấu nâu một lớn một nhỏ, hiện tại là một bầy mèo rừng, khoảng năm sáu con.

Chúng nó tốc độ nhanh, còn biết leo trèo, linh hoạt mà mãnh liệt.

May mà những người đàn ông trong đội của Kỷ Nịnh đã tập hợp đủ, một kỵ sĩ bảo vệ cô, năm kỵ sĩ dọn dẹp chướng ngại nguy hiểm, cuối cùng đám mèo rừng xông lên cũng không đủ để chia, bị giải quyết rất nhanh.

Mọi người tranh thủ thời gian đi tới, đuổi kịp hai phút cuối cùng để đưa Kỷ Nịnh đến nguồn nước duy nhất trong phó bản này, một hồ nước nhỏ trong xanh.

Kỷ Nịnh cởi váy định xuống nước, thân hình trần trụi đã bị Giang Đình ôm vào lòng.

"Để anh giúp em."

"Không được không được!" 

Kỷ Nịnh như tránh sói dữ thú hoang mà đẩy anh ra, vội vàng lùi lại phía sau, vì phản ứng quá mạnh mà trượt chân ngã vào trong nước.

Giang Đình vớt không kịp nàng, sợ cô ngã sặc nước nên cũng dứt khoát nhảy xuống theo.

Tình huống bất ngờ khiến mấy nam nhân trên bờ giật nảy mình.

Có điều hồ này còn chưa sâu bằng một người trưởng thành, lại thêm có Giang Đình đi cùng, nên cũng không cần lo lắng.

Dưới nước, Kỷ Nịnh liều chết không theo, kiên quyết không cho Giang Đình chạm vào mình, quay lưng về phía anh, tách hai huyệt động trước sau ra mà tỉ mỉ rửa sạch.

Cánh tay cô khẽ cử động, hướng nào, thủ pháp ra sao, người trên bờ đều nhìn rõ mồn một.

Tống Nguy Dương và Yến Kiều không kiểm soát được mà nhớ lại quá trình làm bẩn Kỷ Nịnh, ánh mắt nhìn cô đều trở nên căng thẳng.

Chờ Kỷ Nịnh tắm rửa xong, được Giang Đình nắm tay chuẩn bị lên bờ, vừa quay đầu lại đã thấy năm cặp mắt trắng trợn đang nhìn chằm chằm cô.

Dù đều là nam nhân của mình, Kỷ Nịnh vẫn ngượng ngùng lấy một tay che trên, một tay che dưới.

Nhưng vô dụng, cô vừa lên bờ đã bị bao vây, bọn họ lau nước cho cô, bàn tay lơ đãng, không cẩn thận chạm vào người cô. Vì Kỷ Nịnh vừa ngâm mình trong hồ nước lạnh băng, nên những cú chạm của họ ấm áp mà rõ ràng, nơi nào đi qua cũng khiến cô run rẩy từng cơn.

Cô muốn tự mình lau nước, nhưng Thịnh Sở Nhiên vừa rồi đi hái dâu rừng về, anh từng chút từng chút đút cho cô ăn để bổ sung giá trị đói khát. Kỷ Nịnh bị phân tâm, thân thể nhanh chóng thất thủ.

Bàn tay cô che trước ngực bị nắm lấy kéo ra, mảnh vải kéo xuống từ quần áo nhẹ nhàng lau bầu ngực cô, cố tình tránh đi đầu vú, nhưng vẫn khiến cô nổi lên phản ứng.

Kỷ Nịnh ngẩng đầu nhìn Tần Yếm Thư đang lau ngực cho mình, bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt hơi rũ xuống của anh.

"Sao vậy?" Tần Yếm Thư nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Nịnh nhỏ giọng lí nhí:

"Anh có phải cố ý không..."

Tần Yếm Thư cười như không cười, nhàn nhạt nói:

"Không chạm vào đầu vú của em, cũng muốn trách anh sao?"

Kỷ Nịnh muốn nói lại thôi, suy nghĩ thêm một chút, vẫn cảm thấy cảm giác của mình không sai.

Bởi vì nếu anh không có tạp niệm mà lau nước cho cô, khẳng định là nơi nào cũng phải đối xử công bằng.

Tay anh đều đã lướt qua chỗ đó của cô, còn phải vòng ra một đường cong nhỏ, không phải cố tình khơi gợi, trêu chọc cho cô nổi phản ứng thì là gì?

Tương tự, những người khác cũng vậy, dù mặt ngoài đoan chính tự giữ, nhưng tay toàn hướng đến những chỗ mẫn cảm của cô. Toàn thân Kỷ Nịnh nóng lên, giãy giụa muốn đi mặc quần áo, để tránh bị sờ đến tụt giá trị đói khát.

Giang Đình ôm cô vào lòng.

"Mặc quần áo làm gì, bây giờ làm khế ước luôn đi, đỡ lát nữa lại phải cởi."

Tần Yếm Thư đương nhiên cũng nghĩ là vậy.

"Em chọn từng người một hay là cả hai cùng lên luôn?"

Kỷ Nịnh cảm thấy Giang Đình nói cũng có lý: "Vậy được, bây giờ khế ước luôn đi."

Cô rất muốn nói từng bước một, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian. Không thể quên phó bản này còn phải cạnh tranh tốc độ với một đội khác, tiết kiệm được chút thời gian nào hay chút đó. Dù sao thì cắm vào tiểu cúc cô cũng đã làm rồi, còn có gì đáng sợ hơn thế nữa đâu?

Hơn nữa, cô cảm giác Giang Đình và Tần Yếm Thư trông cũng có vẻ muốn cùng nhau lên.

"Cùng nhau đi." Kỷ Nịnh trả lời dứt khoát. Thấy Giang Đình và Tần Yếm Thư lộ vẻ hài lòng, nàng bổ sung:

"Nhưng vận may của em quá tệ, các anh ai vận khí tốt một chút, có thể giúp em hô dừng không?"

Ánh mắt lướt qua mặt các nam nhân, Hình Dạ lắc đầu, Yến Kiều lắc đầu, Tần Yếm Thư lắc đầu, ngay cả Tống Nguy Dương cũng lắc đầu.

Chỉ có Thịnh Sở Nhiên và Giang Đình mới có tư cách cảm thấy vận khí của mình không tệ.

Kỷ Nịnh rất dứt khoát mà loại bỏ quyền can thiệp của đương sự, để Thịnh Sở Nhiên giúp cô hô dừng.

Chờ Giang Đình và Tần Yếm Thư cùng nhau hôn cô, Kỷ Nịnh trong ý niệm lựa chọn rút thăm, đồng thời mở miệng báo rằng cô bắt đầu rồi.

Thịnh Sở Nhiên nhìn chằm chằm vào những lựa chọn đủ kiểu nhấp nháy liên tục, thầm nghĩ nhất định phải chọn cái nào bình thường một chút, cân nhắc vài giây sau, dứt khoát hô dừng.

Cùng lúc đó, Kỷ Nịnh cũng nhấn nút tạm dừng.

【 Hai vị kỵ sĩ một trái một phải đồng thời liếm khắp toàn thân công chúa, không chừa một góc chết 】

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Ha ha ha ha phản ứng của mỗi người đều buồn cười quá."

- "Giang tổng & lão Tần: Thịnh Sở Nhiên, cậu cố ý phải không?"

- "Trước khi chọn: năm người - khó chịu.jpg, hai người - mong đợi.jpg. Sau khi chọn: năm người - thoải mái.jpg, hai người - ủa thế thôi hả.jpg"

- "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com