Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê cung sinh tử (21)

"Nghe thấy không? Có người ở trên chịu không nổi nữa rồi, nên phải làm ở dưới thôi." 

Yến Kiều được lợi thế ở gần, một tay đỡ lấy mông Kỷ Nịnh, mạnh mẽ thúc vào. Đầu khấc nóng rẫy tách mở huyệt thịt ướt át, chật hẹp, tiến vào từng tấc một, nghiền ép lên những vách thịt non mềm đã sớm ngứa ngáy không yên.

Vì ở dưới nước không có cảm giác an toàn, thân thể Kỷ Nịnh có chút căng cứng, còn khít khao hơn cả bình thường.

Yến Kiều khẽ hé miệng, thở dốc nhẹ nhàng.

"Sao mà... biết kẹp dữ vậy trời, đúng là muốn lấy mạng người ta mà."

Kỷ Nịnh vừa phải chịu đựng nỗi sợ hãi sắp bị nhấn chìm, lại vừa bị cảm giác cơ thể bị xuyên qua làm cho cả người nóng bừng, một sự kích thích tựa như băng hỏa lưỡng cực.

Cô ôm chặt cánh tay Hình Dạ, mượn sức anh để ngồi dậy. Nhưng khi cô vừa gượng dậy, những người khác cũng theo đó mà đứng lên, một lần nữa xúm xít lại gần.

Giang Đình và Tần Yếm Thư, một trước một sau, kẻ hôn người chạm, rồi nắm lấy tay cô đưa xuống dòng nước, hướng thẳng đến nơi cự vật đang ngẩng cao đầu của họ.

Không hổ danh là những người đàn ông thân cường thể tráng, dù có ngâm mình trong nước, côn thịt của họ vẫn cứ cương cứng và nóng hổi như vậy.

Phía dưới Kỷ Nịnh đang phải chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ, tay lại chạm vào thứ nóng bỏng kia, quả thực cảm thấy như muốn phỏng tay.

Giang Đình đỡ tay cô ấn lên vũ khí của mình mà vuốt ve, mắt nhắm nghiền, khẽ hít vào một hơi: "Ưm..."

Dáng vẻ ấy của anh vô cùng gợi cảm, Kỷ Nịnh chủ động dùng lòng bàn tay bao lấy đầu khấc của anh mà xoay tròn cọ xát, rồi lại theo nhịp điệu ra vào của cô mà lên xuống vuốt ve.

Yến Kiều chuyển động càng nhanh, tay cô cũng di chuyển càng gấp, phía trước phía sau đều bị những chuyển động mạnh mẽ làm cho bọt nước bắn tung tóe, hòa cùng những tiếng rên rỉ dâm mỹ, kích thích từng dây thần kinh.

Yến Kiều ăn vụng được miếng đầu tiên đã khiến những người đàn ông khác bất mãn, cậu ta lại càng làm tới, Thịnh Sở Nhiên liền trực tiếp ôm ngang eo Kỷ Nịnh, cướp cô vào lòng mình.

Sau đó Tống Nguy Dương nhân cơ hội đẩy Yến Kiều ra khỏi vòng vây, đứng chắn sau lưng Kỷ Nịnh, như một con thú giữ mồi.

Dù sao cũng đã nếm được rồi, Yến Kiều liếm liếm môi, chẳng mấy để tâm mà nhường vị trí, ung dung lên bờ đi tìm chút gì đó cho công chúa điện hạ lót dạ.

Thịnh Sở Nhiên hoàn toàn thể hiện được phong thái của một tiền bối. Anh ôm lấy chân Kỷ Nịnh, để cô quỳ trên cánh tay mình, vừa vặn cong mông lên.

Dù sao anh cũng chỉ chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô để hôn hít thôi, còn phía sau là ai thì không quan trọng, miễn không phải Yến Kiều là được.

Kỷ Nịnh bị giữ chặt trong lòng Thịnh Sở Nhiên, miệng lưỡi anh quấn quýt lấy môi cô, cô đành ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn quỳ yên.

Vòng ba cong vểnh của cô lồ lộ không chút che giấu, bị ai đó tách hai cánh mông ra, một lần nữa tiến vào. Lần này, Kỷ Nịnh đến hôn cũng quên mất, chỉ biết ngậm lấy đầu lưỡi Thịnh Sở Nhiên mà rên rỉ khe khẽ.

Cô không nhìn thấy người phía sau là ai, nhưng qua cảm giác cơ thể bị xâm nhập, sự đè ép quen thuộc nơi lối vào, cùng với cách vừa cọ xát vừa thúc vào trong đó, cô có thể nhận ra người phía sau chính là Tần Yếm Thư.

Ở dưới nước, việc giao hợp sẽ trở nên khó khăn hơn, càng thử thách bản lĩnh của đàn ông.

Nhưng cho đến khi cả cây gậy tiến vào hoàn toàn, Kỷ Nịnh không hề cảm thấy một chút khó chịu khác thường nào.

Phần gốc côn thịt to dày của Tần Yếm Thư chặn ngay miệng huyệt cô, như một chiếc nút chai bịt kín dòng dâm thủy đang tuôn trào, khiến bên trong càng thêm ẩm ướt, bị anh khuấy đảo đến vừa nóng rẫy vừa tê dại.

Kỷ Nịnh đến bò cũng không nổi, chỉ biết dựa vào lòng Thịnh Sở Nhiên, lắng nghe tiếng nước bì bõm theo từng nhịp ra vào, cảm giác vòng ba của mình cũng đang run lên bần bật.

Ấy thế mà, ngay khi khoái cảm sắp chạm đến đỉnh, Kỷ Nịnh thậm chí đã cắn nhẹ lên vai Thịnh Sở Nhiên, thì Tần Yếm Thư lại đột ngột rút ra.

Huyệt động trống rỗng đến lạ thường, nhưng rất nhanh sau đó lại được lấp đầy.

Người lần này, vì huyệt động đã đủ trơn ướt, nên cứ thế cắm thẳng vào đến tận cùng.

Kỷ Nịnh cảm thấy mình chỉ có thể dựa vào cái đó mà nhận người, nhưng chuyện này đối với cô thật chẳng có gì khó. Bởi vì cô dễ dàng bị thúc trúng một điểm, nơi hạt châu nóng hổi, căng tròn kia lại càng thêm tê dại.

Trừ Giang Đình với dáng vẻ yêu kiều đó ra, những người khác không có cách nào chạm đến điểm đó của cô khi vào từ phía sau.

"Ưm... thoải mái quá..."

Kỷ Nịnh rên lên, vòng ba bất giác lắc lư, miệng nhỏ ậm ừ mút lấy cự vật của Giang Đình, chủ động nhún người về phía xương mu của anh.

Giang Đình vừa thở dốc vừa khàn giọng nói:

"Con mèo nhỏ tham ăn này, ăn nhiều côn thịt như vậy mà vẫn chưa đủ sao, hư hỏng thế hả?" 

Sau đó, anh giữ chặt eo Kỷ Nịnh không cho cô động đậy, hung hăng thúc mạnh.

Bọt nước bắn tung tóe, thậm chí táp cả lên lưng Kỷ Nịnh. Cô há miệng thở dốc liên hồi, thậm chí không đợi Giang Đình bắn ra đã lên đỉnh trước một bước, huyệt thịt bên trong co thắt không ngừng, kẹp chặt lấy anh đến mức mất kiểm soát, vừa rủa khẽ vừa run rẩy tưới một dòng tinh dịch trắng đục vào sâu trong cơ thể cô.

Sau đó, Giang Đình rút ra, mày kiếm khẽ nhíu, lùi sang một bên nhường chỗ cho Hình Dạ và Tống Nguy Dương.

"Nhanh vậy sao anh?" Tần Yếm Thư nhẹ giọng, giọng nói mang theo ý cười.

Mặt Giang Đình sa sầm lại, tay vịn lấy cây gậy đang trong tình trạng "binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước" của mình mà tuốt mấy cái, bực bội nói:

"Nếu không phải để cậu vào trước, thì người bắn sớm lúc này đã là cậu rồi."

Tần Yếm Thư cười cười.

"Lần sau một trước một sau, sẽ biết thôi."

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Xem ra 'cúc vàng' của Nịnh Nịnh khó giữ rồi."

- "Kỷ Nịnh: Xin cảm ơn, hai anh muốn phân cao thấp thì làm ơn đừng lôi em vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com