Mê cung sinh tử (7)
Kỷ Nịnh nhìn thấy bốn thanh chỉ số tốt đẹp của mình lại một lần nữa xuất hiện vấn đề, thanh Kích Thích vốn rất an toàn giờ cũng sắp cạn kiệt. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, hờn dỗi nói:
"Hình Dạ ca ca! Anh xem anh gây họa này..."
Nếu là tự cô ấy rửa, chắc chắn đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Anh còn nói tay anh rất bình thường, chứ thực ra rõ ràng là cố ý từ từ khều gợi cô. Lúc trước khi ký khế ước với Thịnh Sở Nhiên, thanh Kích Thích đâu có bị ảnh hưởng gì, có lẽ là vì không thực sự chạm vào người cô, nên cô cũng không đến mức muốn làm như vậy. Không ngờ bây giờ chỉ mới bị Hình Dạ rửa ráy cho một chút mà cô đã không kiềm chế nổi rồi.
Hình Dạ cũng rất ngượng ngùng, vội vàng dỗ dành cô.
"Lỗi của anh, anh sẽ bù đắp lại cho em ngay đây."
Thịnh Sở Nhiên bật cười thành tiếng, bàn tay đang giữ váy cho cô lần mò đến vùng ngực, cách lớp áo mà xoa nắn cặp bồng đảo mềm mại đang không ngừng run rẩy.
"Cũng không thể trách Hình ca được, người đàn ông nào mà có thể sờ em mà còn giữ được vẻ đứng đắn chứ. Em xem, anh đây cũng không nhịn được mà phải ra tay rồi này?"
"Ưm~" Thịnh Sở Nhiên xoa rất mạnh, nửa thân trên của Kỷ Nịnh gần như bị anh ghì chặt vào lòng. Cô rên khẽ thành tiếng, tay đưa về phía trước tìm kiếm Hình Dạ.
Tiếng quần áo sột soạt cởi ra vang lên, tay Kỷ Nịnh rơi vào trong tay Hình Dạ. Cô bị anh nắm lấy rồi lại thả ra, rồi lại vòng tay lên ôm lấy cổ Thịnh Sở Nhiên.
"Sở Nhiên, ôm chặt lấy cô ấy." Hình Dạ đã hoàn toàn trút bỏ quần áo, hai tay giữ lấy đôi chân đang co lại của Kỷ Nịnh, bế bổng cô lên khỏi mặt đất.
Thịnh Sở Nhiên làm theo, nhưng vẫn không nhịn được mà nói vài câu:
"Hình ca, chẳng nhường tôi chút nào cả."
Hình Dạ đến liếc mắt cũng không thèm nhìn anh ta một cái.
"Tôi là Kỵ Sĩ Trưởng, cậu thì sao?"
Thịnh Sở Nhiên nghẹn lời, ấm ức đem nỗi oán niệm vì mình không phải Kỵ Sĩ Trưởng nên không được ăn thịt đầu tiên trút cả lên người Kỷ Nịnh. Anh ôm chặt nửa thân trên của cô, đồng thời ngón tay cái tìm đến núm vú, thay đổi thủ pháp mà vuốt ve, nhất quyết phải sờ cô đến không chịu nổi mới thôi.
"A... Các anh..."
Tiếng kêu của Kỷ Nịnh dồn dập hẳn lên. Cảm giác ngực bị Thịnh Sở Nhiên xoa nắn cọ xát vô cùng mãnh liệt, dù cách lớp áo cũng khiến cô không chịu nổi. Nếu chỉ có vậy thì còn chưa nói làm gì, trớ trêu thay Hình Dạ lại đang giữ lấy chân cô, côn thịt đang căng trướng của anh đã đặt ngay nơi riêng tư ẩm ướt của cô mà day nghiến.
Quy đầu của anh căng tròn đầy đặn, nhẵn bóng sạch sẽ, chỉ cần tùy tiện ấn vào khe thịt cô mà xoa nhẹ hai cái cũng đủ khiến cô không chịu nổi rồi. Huống chi Hình Dạ lại rất để ý đến cảm thụ của cô, chỉ mới làm hai lần đã nắm rõ được cách thức cô thích, bất kể là tay hay là côn thịt, lực đạo nắm bắt đều không thể nào tốt hơn được nữa.
Lúc này anh giữ chặt vòng eo cô, áp sát vào âm vật và đôi môi thịt của cô mà day nghiến, hơi dùng thêm chút lực. Quy đầu mềm mại cọ qua, Kỷ Nịnh sướng đến hít hà không ngừng, vòng eo từng cơn từng cơn như muốn nhũn ra.
"Bọn anh thế nào, hửm?" Hình Dạ trầm giọng hỏi cô, xen lẫn tiếng thở dài đầy khoan khoái, ý vị tán tỉnh mười phần.
"Ưm... A..." Tiếng rên của Kỷ Nịnh mỗi lúc một kéo dài hơn, cảm giác phía dưới đã ướt át nhão nhoẹt.
"Các anh... hư quá..."
Không chỉ muốn cùng lúc giày vò cô, mà còn bắt thân trên và hạ thân của cô phải chia ra treo trên người hai người họ. Cô không muốn bị ngã, cũng chỉ có thể dựa vào họ, giống như cánh bèo không rễ, giống như chiếc thuyền nhỏ trôi nổi, sự cứu rỗi duy nhất cũng chỉ có... bàn tay của Thịnh Sở Nhiên và dương vật của Hình Dạ.
"Bảo bối ngoan, không phải em thích hư sao?"
Hình Dạ nói xong câu đó, bỗng trở nên tàn nhẫn một cách vô cớ. Anh đầu tiên chỉ dùng cách cọ xát làm cô run rẩy một hồi, sau đó quyện lấy dòng ái dịch tràn đầy mà chen vào sâu bên trong động thịt mềm mại khít khao.
Hai người nối liền trở thành điểm tựa quan trọng nhất của Kỷ Nịnh. Cô mang theo cả trọng lượng cơ thể đè lên côn thịt cứng như chày sắt của anh, càng lúc càng khảm sâu hơn. Quy đầu day mạnh qua những thớ thịt mềm mại, một luồng khoái cảm khiến người ta gần như muốn nghẹt thở như bị điện giật mà tuôn trào trong cơ thể.
"Hít..." Ngay cả Hình Dạ cũng không nhịn được mà thở dốc thành tiếng.
Anh nhắm mắt hung hăng đưa đẩy chinh phạt, thúc Kỷ Nịnh đến mức cơ thể cô run lên kịch liệt, tiếng "bạch bạch" cũng càng thêm vang dội. Tiếng rên rỉ đòi mạng của hai người quyện vào nhau, nghe mà Thịnh Sở Nhiên cũng sắp cương cứng đến nổ tung.
Anh ôm chặt lấy Kỷ Nịnh, tay từ cổ áo trễ nải luồn vào xoa nắn cô. Nghe tiếng thở dốc dồn dập của hai người kia, động tác trên tay anh cũng càng thêm dồn dập, nắm lấy bầu ngực mềm mại làm nó run rẩy một cách vô cùng khêu gợi.
Kỷ Nịnh bị kích thích từ cả hai phía làm cho sung sướng đến tột cùng, tiếng rên yêu kiều xen lẫn cả tiếng khóc nức nở, cơ thể cũng căng cứng đến không thể thả lỏng. Phía dưới của cô cũng theo đó mà càng kẹp càng chặt, khiến Hình Dạ không còn đường nào để trêu chọc cô nữa, chỉ có thể hung hăng thúc mạnh.
Đến lúc cao trào, Kỷ Nịnh thở dốc không ngừng, chân thậm chí còn đạp cả lên người Hình Dạ. Hai người đàn ông ôm lấy cô, một người chặn miệng cô lại bằng nụ hôn, một người ngậm lấy cổ cô, khiến cô phải hung hăng cảm nhận một cơn cao trào đầu váng mắt hoa tựa như bay lên thiên đường.
Nước huyệt sinh ra còn nhanh hơn cả tốc độ chảy, biến thành những bọt nước dâng trào, sau khi Hình Dạ rút ra rồi mà vẫn còn phun ra ngoài. Hương vị tanh ngọt hòa quyện của nam nữ khiến Thịnh Sở Nhiên kích động đến đuôi mắt cũng đỏ hoe. Hình Dạ phối hợp ôm lấy phần thân trên của Kỷ Nịnh dựa vào người mình. Thịnh Sở Nhiên liền đỡ lấy mông Kỷ Nịnh, ôm chân cô quấn lấy chân mình, rồi từ phía sau thúc mạnh vào, đem dòng nước vừa trào ra của cô đẩy ngược vào sâu trong nhục huyệt.
Nước mắt nơi khóe mắt Kỷ Nịnh còn chưa kịp khô, tiếng rên rỉ thút thít lại "ư ư a a" vang lên. Sau khi thay đổi tư thế, cảm giác lại khác hẳn so với vừa rồi. Mỗi một cú thúc eo đầy kích thích của Thịnh Sở Nhiên đều làm cô bị đẩy va vào người Hình Dạ. Cảm giác xấu hổ bùng nổ dữ dội, Kỷ Nịnh đành phải ôm lấy cổ Hình Dạ, cố gắng làm cho cảm giác va chạm giảm đi một chút.
Cô vùi mặt vào cổ Hình Dạ, khi rên rỉ hơi nóng phả lên da thịt anh, khiến Hình Dạ vô cùng khó nhịn. Anh ghé vào tai cô khơi gợi:
"Tiểu quỷ dâm đãng thích bị chơi như vậy lắm phải không? Kêu lớn tiếng hơn chút nữa đi, đừng có mà chịu đựng."
Thịnh Sở Nhiên cũng từ phía sau thúc vào mông cô một cách hung hăng, tiếng "bạch bạch" vang lên không ngớt.
"Kêu đi chứ, vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, sao bây giờ lại hừ hừ như mèo con thế. Còn nhịn nữa là ông xã sẽ cắm em đến cả hai lỗ cùng ra nước luôn đó."
Bình luận trực tuyến:
- "Ngửi thấy hai mùi giấm chua rồi nha."
- "Đây là cái tư thế gì vậy trời."
- "Tư thế ba người bốn chân."
- "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"
Cùng lúc đó, tại một khúc quanh co ngoằn ngoèo trong mê cung, hai thanh kiếm mang đầy sát khí "keng" một tiếng va chạm mạnh vào nhau. Hai người cùng mặc ngân giáp từ sau khúc quanh bước ra. Khi nhìn thấy gương mặt của nhau, vẻ mặt mang theo sát khí tàn nhẫn hóa thành sự chán ghét, rồi sau đó lại dần dần ngưng tụ thành vẻ u ám hiểm độc. Bàn tay vốn đã thả lỏng nắm lấy chuôi kiếm lại một lần nữa dồn sức.
"Cậu muốn giết tôi?" Tống Nguy Dương trừng mắt nhìn Yến Kiều chằm chằm, lực tay cũng không hề thua kém cậu ta.
Yến Kiều nhếch mép: "Chẳng lẽ cậu không muốn?"
Cả hai đều nhất loạt căng người dồn sức, một chân lặng lẽ nhón gót, mũi chân chạm đất, chỉ chờ đại não ra lệnh là có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Giằng co không dưới năm phút, Yến Kiều đột nhiên vung cổ tay, thu kiếm vào vỏ. Tống Nguy Dương thiếu chút nữa thì không đứng vững.
"Cậu có ý gì?" Con người này khó đoán như vậy, Tống Nguy Dương vẫn chưa hề lơi lỏng cảnh giác.
Yến Kiều hừ cười một tiếng.
"Giết cậu thì có lợi lộc gì, chị ấy làm loạn đến chết với tôi thì sao. Tôi không làm chuyện vô nghĩa đâu."
Tống Nguy Dương sững sờ, đôi mày đang nhíu chặt lại không hề giãn ra, ngược lại còn nhăn càng thêm chặt. Tên Diêm Vương vô nhân tính này, thế mà lại thật sự động lòng với Nịnh Nịnh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com