Mê cung sinh tử (9)
Ánh mắt Yến Kiều lướt qua vầng hào quang màu tím lộng lẫy của viên đá quý trên hộ tâm giáp của Hình Dạ và Thịnh Sở Nhiên, rồi chuyển sang gương mặt Kỷ Nịnh, cậu ta xị mặt nói:
"Cuối cùng cũng tìm được chị."
Kỷ Nịnh cười thầm.
"Em lại chẳng hé răng nửa lời, đương nhiên sẽ lâu hơn một chút rồi."
Sau đó nghĩ đến việc Yến Kiều xuất hiện cùng lúc với Tống Nguy Dương, cô lại hỏi:
"Hai em gặp nhau trước đó à... Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Yến Kiều bĩu môi, thừa biết người phụ nữ này lại lo lắng vớ vẩn rồi.
Tống Nguy Dương đã nhanh chân chen vào đứng bên cạnh Thịnh Sở Nhiên từ trước, lúc này được "gần quan hưởng lộc", cậu ôm chầm lấy vai Kỷ Nịnh, nói sang chuyện khác:
"Chị đã thu phục được Hình ca và Nhiên ca về phe mình rồi à? Làm thế nào vậy? Mau lên, em cũng muốn gia nhập làm kỵ sĩ của chị."
Yến Kiều vì đứng trong "đội quân" đàn ông của Kỷ Nịnh nên vẫn luôn lạnh mặt, nhưng lúc này lại lặng lẽ vểnh tai lên nghe. Kỷ Nịnh giải thích:
"Chỉ là cần hôn một chút trước, sau đó rút thăm phương thức ký khế ước, hoàn thành xong là được, viên đá quý của em sẽ biến thành màu tím thôi."
"Gì trông ẻo lả vậy." Yến Kiều buông ra hai chữ.
"Ha ha, tím mộng mơ, ha ha ha ha ha."
Bị Yến Kiều nhắc nhở, Kỷ Nịnh mới phát hiện, bất kể các chàng trai có nam tính đến đâu, việc trước ngực đính một viên đá quý màu tím quả thực có chút ảnh hưởng đến hình tượng. Cô cười một hồi lâu, sau đó kéo kéo tay áo Yến Kiều:
"Vậy rốt cuộc em có muốn làm kỵ sĩ của chị không?"
"Không có nói là không muốn." Yến Kiều trả lời ngắn gọn, nói xong liền áp sát lại phía Kỷ Nịnh.
Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tống Nguy Dương đang đứng bên cạnh Kỷ Nịnh phát hiện Yến Kiều ra tay, cậu phản ứng còn nhanh hơn mà ôm Kỷ Nịnh vào lòng. Yến Kiều cũng không chịu nhường bước, kéo lấy cánh tay còn lại của Kỷ Nịnh. Cả hai gần như cùng lúc cúi xuống định hôn lên môi Kỷ Nịnh, nhưng vì cùng lúc nên ngược lại đều không hôn trúng, mỗi người chỉ chạm được vào một bên khóe môi cô. Kỷ Nịnh choáng váng cả người, trong đầu chỉ có một thắc mắc, nếu cả hai người cùng hôn, liệu cô có thể ký khế ước cùng lúc với cả hai không?
Thế là, cô trơ mắt nhìn hệ thống gửi đến một thông báo mới.
【 Mời Công Chúa Phe Tím rút thăm phương thức ký khế ước với Kỵ Sĩ Trung Khuyển và Kỵ Sĩ Sói Băng. 】
Chỉ có một mục để rút... Thật sự là phải làm cùng lúc rồi.
Cũng phát hiện ra mình sắp phải cùng kẻ thù không đội trời chung đồng thời bị ký khế ước, Tống Nguy Dương và Yến Kiều đồng loạt nổi giận.
Tống Nguy Dương: "Cậu tranh cái gì, không hiểu thứ tự trước sau à?"
Yến Kiều: "Tôi lên trước, cậu hớt tay trên còn dám nói à?"
"Được rồi!" Hình Dạ thật sự không nhìn nổi nữa, khẽ mắng một tiếng:
"Gây rắc rối thì cũng thôi đi, còn muốn cãi nhau không để ai yên ổn nữa. Tất cả im lặng một chút, đợi Nịnh Nịnh rút thăm hạng mục."
Thịnh Sở Nhiên đứng ngoài cuộc một bên, dựa vào bức tường xi măng xem kịch, mím môi cười trộm mà không dám cười ra tiếng.
Đây vẫn là lần đầu tiên Kỷ Nịnh thấy Hình Dạ nổi giận, dù cô hoàn toàn vô tội, vẫn theo bản năng mà căng người lại, run run trái tim nhỏ bé mà rút yêu cầu.
【 Hai vị kỵ sĩ đồng thời thâm nhập, cùng Công Chúa đồng thời đạt đến cao trào. 】
【 Nếu phạm quy hoặc không thể đạt được, khế ước sẽ thất bại. Các kỵ sĩ sẽ biến thành quái vật trở về rừng rậm. 】
Nhìn thấy phương thức ký khế ước này, Kỷ Nịnh hít một hơi thật sâu, rồi ngây người ra. Hình Dạ không nhìn thấy đó là gì, nhưng thấy biểu cảm của cô không được tốt cho lắm. Liên tưởng đến việc tiểu bảo bối của anh cả hai lần trước đều tay thối, rút phải những nội dung kỳ kỳ quái quái, Hình Dạ có dự cảm không lành hỏi:
"Là gì vậy?"
"Phải... đồng thời..." Mông Kỷ Nịnh cũng căng cứng lại, "Đồng thời... tiến vào..."
Lần này không chỉ sắc mặt Hình Dạ sa sầm, mà ngay cả Thịnh Sở Nhiên cũng không nhịn nổi:
"Thứ quỷ quái gì vậy?"
Yến Kiều khẽ cười một tiếng, véo nhẹ má Kỷ Nịnh:
"Đồ tiểu quỷ xui xẻo, chị cũng biết chọn thật đấy. Nói đi, muốn một lỗ vào hai cây, hay là một trước một sau?"
Kỷ Nịnh xù lông.
"Sao lại còn cả hai cây đều vào chỗ đó được chứ!"
...
Kỷ Nịnh phản kháng, các chàng trai cũng sợ cô đau, cuối cùng đương nhiên là không chọn phương án đầu tiên. Mười phút sau, cô bị lột sạch quần áo, nằm giữa Tống Nguy Dương và Yến Kiều, trên nền đất được lót bằng quần áo của hai người họ.
Biết mình sắp bị khai phá lỗ hậu, Kỷ Nịnh căng thẳng đến mức tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu. Cơ thể cô căng cứng lại, Tống Nguy Dương và Yến Kiều liền một trước một sau cố gắng trấn an cô. Tống Nguy Dương vùi mặt vào người cô liếm láp ngực cô, Yến Kiều thì ở phía sau hôn một đường từ vai xuống đến eo.
"Bảo bối... Ặc... Thả lỏng một chút đi..." Tống Nguy Dương ra sức liếm, giọng mơ hồ không rõ mà an ủi cô.
Lúc này cảm giác đã dâng lên, Kỷ Nịnh cũng bắt đầu khẽ rên hừ hừ. Cô giống như một cục kẹo bông gòn, càng bị liếm lại càng mềm ra. Hạ thân vốn khô khốc vì căng thẳng cũng dần trở nên ẩm ướt.
Yến Kiều cũng dành thời gian dỗ dành cô, còn lần đầu tiên tỏ ra dịu dàng, cố nén sự thôi thúc muốn mạnh mẽ xoa nắn mà chỉ khẽ vuốt ve mông Kỷ Nịnh.
"Đừng sợ, cứ giao cơ thể cho tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu."
Kỷ Nịnh cắn ngón tay, sợ hãi, nhưng cũng có chút mong chờ mơ hồ. Lại thêm việc Hình Dạ và Thịnh Sở Nhiên đều đang chứng kiến cảnh này, khiến cô vì xấu hổ mà khát vọng của cơ thể cùng những cảm giác cũng bị đẩy lên đến cực đại.
Yến Kiều dùng lòng bàn tay xoa tròn nhẹ nhàng lên cặp mông thịt, làm mông Kỷ Nịnh cũng nóng cả lên. Tay cậu luồn ra phía trước thăm dò, mò một hồi, phát hiện phía dưới cô đã ướt át hỗn độn chảy ra rất nhiều, liền đưa dương vật từ giữa hai bắp đùi cô mà cắm vào, áp sát vào khe thịt mà "ọp ọp" ma sát.
"Ưm..." Kỷ Nịnh nhắm mắt, thoải mái đến mức mũi chân cũng duỗi thẳng căng. Cô quá thích nghe thứ âm thanh khuấy đảo này, thích đến mức cứ nghe là lại càng chảy nhiều hơn như lũ lụt, ngăn cũng không ngăn được.
Yến Kiều tùy tiện cọ cọ vài cái, cả thân gậy và quy đầu đã dính đầy âm dịch của cô. Vì thế cậu ta rút ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc quy đầu trơn láng đặt lên trên hậu huyệt đang khép chặt của cô.
Hơi thở của Kỷ Nịnh như ngừng lại, cô đột ngột mở mắt, miệng khẽ hé ra hít thở từng hơi ngắn.
"Thả lỏng... Ngoan." Yến Kiều giữ lấy eo cô, dùng một lực cực kỳ nhỏ, chen chúc cho phần đầu tiến vào.
"Hu... Căng quá..."
Nước mắt Kỷ Nịnh cũng chảy cả ra, nỗi sợ hãi không biết từ đâu lại chiếm lấy thế thượng phong.
"Bảo bối ngoan, thả lỏng nào."
Hình Dạ ngồi xổm xuống, không màng hình tượng mà quỳ hẳn xuống đất, hôn lên trán Kỷ Nịnh. Anh lại lau đi nước mắt cho cô, nắm lấy tay cô giữ trong lòng bàn tay mình.
"Có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
Hình Dạ nhìn cô khóc mà tim như tan nát. Trong lòng thậm chí còn u ám nghĩ, hay là cứ để cho Tống Nguy Dương và Yến Kiều đi chết đi, tại sao lại muốn bảo bối của anh phải chịu loại khổ sở này chứ. Tiếng chuôi kiếm bị Hình Dạ nắm chặt kêu lên rất khẽ không hề bị Kỷ Nịnh bỏ qua. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, bắt gặp được một tia hung ác chợt lóe lên rồi biến mất.
Tim Kỷ Nịnh đập mạnh một cái, sự vướng bận đối với Tống Nguy Dương và Yến Kiều đã hoàn toàn che lấp đi nỗi sợ hãi của cô. Cô cúi đầu nhìn về phía Thịnh Sở Nhiên đang ngồi xổm bên chân mình, vuốt ve chân cô để giúp cô thả lỏng, phát hiện tay kia của anh cũng không hẹn mà gặp đang nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Kỷ Nịnh rất nhanh đã đưa ra lựa chọn giữa việc hiến dâng tiểu cúc của mình hay việc hiến dâng mạng sống của hai người đàn ông. Cô thả lỏng đôi chân đang khép chặt, thả lỏng cơ mông, ưỡn eo về phía sau, tạo ra một góc độ càng thuận tiện hơn cho Yến Kiều cắm vào.
Cô đã nhìn ra được sự tình, Yến Kiều tự nhiên cũng phát hiện ra. Dưới tình huống như vậy, sự chủ động của Kỷ Nịnh không còn là dục vọng nguyên thủy cấp thấp nữa, mà là bao hàm cả tấm chân tình và sự yêu quý đáng trân trọng. Trái tim khô khốc giá lạnh bấy lâu của Yến Kiều vào giờ khắc này đã không còn nữa, mà rất nhanh chóng được lấp đầy. Cậu ta khẽ nhúc nhích eo, lại tiến thêm vào một tấc, vừa cứng rắn lại vừa mềm mại mà đặt vào bên trong cơ thể trúc trắc mà ấm áp của Kỷ Nịnh, làm cô tan chảy.
Cơn đau đớn được dự đoán trước đã không hề xuất hiện. Sự chuẩn bị thầm cắn răng nhẫn đau của Kỷ Nịnh không ngờ lại rơi vào khoảng không. Nơi đó của cô ngoài cảm giác căng trướng ra, thế mà lại nóng hừng hực dễ chịu, còn mơ hồ có chút tê dại căng tức. Không giống với sự thoải mái lúc trước... Nhưng mà, lại kỳ diệu khiến người ta có chút hưởng thụ...
Yến Kiều đối xử với cô giống như lần đầu tiên vậy, từng chút từng chút đưa đẩy, hòa quyện dịch lỏng của cô cùng với dịch của cậu ta, làm cho bên trong cô trở nên trơn tuột. Từ từ, cảm giác no căng xa lạ đó dần dần được thích ứng, Yến Kiều cũng cắm ngày càng sâu hơn.
"Ưm~" Kỷ Nịnh không kìm được mà kêu thành tiếng, thậm chí còn nắm chặt lấy ngón tay Hình Dạ một chút.
Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là một tiếng kèn hòa bình. Cả bốn người đàn ông ở những mức độ khác nhau đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe tiếng rên yêu kiều ngày càng tùy tiện và quyến rũ của Kỷ Nịnh, người nên động tình thì động tình, người nên buông bỏ sát tâm thì ngược lại càng thêm hứng thú.
Lúc này Kỷ Nịnh cuối cùng cũng yên tâm, toàn tâm toàn ý đón nhận những con sóng triều mới mẻ đầy kích thích. Sau khi Yến Kiều tăng tốc đưa đẩy, cô thậm chí còn cảm giác như trong cơ thể mình có thêm một điểm mẫn cảm mới. Mỗi khi Yến Kiều chạm phải điểm đó, cô đều sướng đến nghẹt cả thở.
Phía sau, Yến Kiều thoải mái đến thở không ra hơi.
"Ặc... Mẹ nó khít thật... Lỗ đít của chị ăn dương vật sướng quá."
Phòng tuyến xấu hổ của Kỷ Nịnh hoàn toàn sụp đổ.
"A... Nhanh hơn một chút... Thoải mái quá."
Tống Nguy Dương cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này. Chỗ kia của Kỷ Nịnh đã âm dịch ngọt ngào bắn tung tóe, cậu nhấc cây dương vật đang cương cứng của mình lên, không chút khách khí mà thúc mạnh vào, tiến thẳng đến nơi sâu nhất của cô.
"Ưm... Hu hu... A! Đừng mà... Kích thích quá~"
Kỷ Nịnh không ngờ rằng, việc bị tấn công cả trước lẫn sau mà cô sợ hãi bấy lâu nay lại có thể sướng đến mức cô muốn trợn trắng cả mắt. Cô không hề có chút phòng bị nào, nơi riêng tư nóng bừng lên một cách dữ dội, sự kích thích mãnh liệt chạm đến giới hạn, suýt chút nữa là trực tiếp lên đỉnh.
Hai người đàn ông một trước một sau thao cô vừa thành kính lại vừa mạnh mẽ, cắm Kỷ Nịnh đến mức cô giống như một miếng thạch trái cây run rẩy không ngừng, ngực và mông rung lên không biết bên nào lợi hại hơn bên nào. Tiếng kêu của cô vừa dâm đãng lại vừa tùy tiện, nghe mà Hình Dạ và Thịnh Sở Nhiên suýt chút nữa thì nghẹn đến nội thương.
Bình luận trực tuyến:
- "Hiện trường vụ án mạng trong nháy mắt biến thành đại tiệc làm tình tập thể dâm loạn."
- "Khả năng thích ứng của Nịnh Nịnh nhà chúng ta quả nhiên là thượng thừa."
- "Mở khóa khẩu vị mới."
- "Tội nghiệp Giang tổng và Lão Tần còn không biết đã xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com