Phiên Ngoại Cổ Đại: Ăn Luôn Tiểu Vú Nuôi (3)
"Ngài... Ngài kiểm tra xong chưa ạ?" Kỷ Nịnh suýt nữa bật khóc, cô cứ trần truồng như vậy bị người đàn ông xa lạ này nhìn không biết đã bao lâu rồi. Nếu không phải vì thanh đao kia, hơn nữa anh ta vẫn chưa hề để lộ vẻ tùy tiện, Kỷ Nịnh đã nghĩ rằng anh ta lừa cô đến đây để làm chuyện vô liêm sỉ rồi.
Tiếng nói vừa cất lên của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hình Dạ. Anh ta nói giọng khàn khàn: "Nhìn qua người thì không thấy có gì bất thường."
Kỷ Nịnh thở phào một hơi, đang định mặc y phục vào thì lại nghe Hình Dạ nói: "Chỗ này không thể bỏ qua được, liệu có độc không?"
Lòng bàn tay anh ta đồng thời khẽ chạm vào đầu vú cô, một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng vào tim. Kỷ Nịnh trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn Hình Dạ tiến đến trước người mình, ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi đặt lên đó nhẹ nhàng liếm láp.
Kỷ Nịnh cắn chặt môi cố nén dục vọng mãnh liệt muốn rên rỉ, mũi chân căng cứng, thở hổn hển khó nhịn, muốn đẩy Hình Dạ ra nhưng lại không dám. Người đó dường như thật sự đang kiểm tra cơ thể cô, đầu lưỡi liếm qua từng tấc da thịt, không bỏ sót một kẽ hở nào, liếm bên trái rồi lại liếm bên phải.
Đầu lưỡi mơn trớn nụ hồng non mềm khiến cô thoải mái đến cực hạn. Dòng sữa tươi không tự chủ trào ra cũng bị anh ta cuốn hết vào miệng không sót một giọt, đôi khi vì sữa quá nhiều mà anh ta liếm đến phát ra những tiếng "chụt chụt" rung động.
Kỷ Nịnh vừa quá thoải mái lại vừa quá gian nan, cơ thể rịn ra một lớp mồ hôi thơm mỏng manh, mềm nhũn vô lực. Sau khi sinh con, đã rất lâu rồi cô chưa từng trải qua chuyện chăn gối, lại đúng vào lúc cơ thể vừa mới hồi phục tốt, là thời điểm cực kỳ nhạy cảm.
Gần như ngay khoảnh khắc Hình Dạ vừa liếm lên, phía dưới của cô cũng đã vội vàng không chờ nổi mà trở nên ẩm ướt. Lúc này không biết bao nhiêu tình dịch đã chảy ra, mông cũng trở nên trơn trượt, cảm giác trống trải vô cùng.
Kỷ Nịnh xấu hổ muốn chết đi được, cô cố gắng khép chặt hai chân sợ bị Hình Dạ phát hiện. Nhưng cơ thể cô vì quá khát khao mà đã mềm mại như bông, nhuốm một màu hồng của dục vọng, làm sao có thể che giấu được chứ? Cũng may lúc này Hình Dạ cuối cùng cũng buông tha cho bầu ngực gần như không chịu nổi kích thích của cô, lùi ra xa hơn một chút.
"Hình đại nhân, ngài kiểm tra xong chưa ạ?"
Dù Kỷ Nịnh đã cố hết sức kìm nén, nhưng giọng nói vừa cất lên vẫn để lộ vẻ nũng nịu quyến rũ. Ngay cả chính cô nghe xong cũng thấy tê dại, huống chi là Hình Dạ.
Tay anh ta lướt xuống một đường, chen vào giữa hai bắp đùi đang khép chặt của cô, rồi giữa một vùng trơn ướt mà day nhẹ đôi môi thịt đang ngập trong dâm dịch.
"Chỗ này có sạch sẽ không?"
Kỷ Nịnh bị niềm vui sướng mãnh liệt kích thích đến nhắm chặt mắt lại, miệng hơi hé ra run rẩy, bật ra nửa tiếng rên yêu kiều: "Là... là sạch sẽ, không có gì cả, ngài đừng không tin... Em xin ngài..."
Cô vừa kích động, hai bầu vú run rẩy lại trào ra hai dòng sữa trắng đục, chảy xuống thân thể non mềm, giống như chiếc bánh sữa được rưới thêm sữa đặc, trông ngon miệng vô cùng. Yết hầu Hình Dạ bất giác chuyển động một chút, sự trấn định trong đáy mắt như quân lính tan rã.
Anh ta cởi bỏ đai lưng ngọc và dây buộc áo bên hông, hắc y rộng mở, rồi lại cởi chiếc quần trắng như tuyết, để lộ ra "đại hung khí" đang ngẩng cao đầu đầy khí thế. Kỷ Nịnh hé mắt ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó, lại vội vàng nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng dáng vẻ dương căn dữ tợn của người đàn ông kia đã khắc sâu vào trong đầu cô.
Giữa đất trời như chỉ còn lại vật thể màu hồng thịt sẫm đẹp đẽ đó, kích thích đến mức thần trí cô không còn minh mẫn, dục vọng mãnh liệt từ trên cao trào xuống, khuấy đảo khiến phía dưới cô vừa nóng hừng hực lại vừa ngứa ngáy dữ dội, vì quá khát khao mà thậm chí còn giật nảy lên từng cơn.
"Để ta xem xem, huyệt nhỏ phía dưới này có cất giấu thứ gì không."
Nghe người đó nói những lời khàn khàn ấy, Kỷ Nịnh vừa xấu hổ đến hoảng hốt trong lòng, lại vừa khó có thể mở lời mà bức thiết mong chờ, dòng nước lỗ dưới càng thêm tuôn trào. Cô hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy Hình Dạ cúi rạp người lên cô, hai cánh tay dài rắn chắc giữ lấy chân cô tách ra, rồi thúc người đưa vật thể khổng lồ kia áp vào giữa hai đùi cô.
Ngay sau đó, côn thịt vừa cứng vừa nóng bỏng quyện lấy dâm dịch chen vào huyệt nhỏ đang ngứa ngáy của cô, cọ xát lên phần thịt mềm đã khát khao từ lâu, mang theo từng lớp từng lớp khoái cảm tê dại.
"A..." Kỷ Nịnh che miệng, nhưng vẫn bật ra tiếng thở dốc khe khẽ.
Nghe tiếng nước "nhóp nhép" từ cú cắm ma sát phía dưới, mũi chân cô căng cứng lại, cơ thể vì những cú thúc mạnh của Hình Dạ mà khẽ lắc lư, thoải mái đến không còn biết trời đất là gì. Cô thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một lần côn thịt rút ra rồi lại tiến vào, đều có thể kéo theo những sợi tơ dính nhớp.
Người đó không chỉ cắm vào bên trong, mà còn lắc lư phần hông phía sau, dùng côn thịt khuấy đảo bên trong cô. Mỗi một nếp gấp ngứa ngáy của cô đều bị anh ta làm căng ra rồi day nghiến, ma sát đến mức eo cô như muốn nhũn ra, nơi đó căng đầy đến mức như muốn vỡ tung.
Hình Dạ một bên thúc eo ăn cô sạch sẽ, một bên đưa mắt nhìn khắp gương mặt Kỷ Nịnh. Thấy cô dù có thoải mái đến đâu, vẫn giữ vẻ mặt vừa nhẫn nhịn, vừa sợ hãi lại vừa thỏa mãn yêu kiều đó, không giống như có thể nhớ ra anh là ai. Lúc này anh mới xác định được, không phải cứ cùng Kỷ Nịnh làm là cô có thể khôi phục lại ký ức về anh.
Thì ra là phải gom đủ cả "năm củ khoai" mới có thể triệu hồi được bà xã trở về à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com