Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán dưỡng sinh âm linh (4)

Cô gái nhỏ nằm trước mặt, hai má ửng hồng, trong ánh mắt ngập tràn chút hoảng loạn, vì hơi thở dồn dập mà lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống, khiến người ta muốn không chú ý cũng không được.

Cũng may Tần Yếm Thư vẫn trầm ổn, còn có thể giữ được sự tỉnh táo để chỉ làm những việc anh nên làm.

Có điều, dù anh chỉ đơn thuần là mát xa, cũng đủ khiến Kỷ Nịnh rất khó để giữ bình tĩnh.

Lòng bàn tay anh ấn vào phần dưới bầu ngực rồi miết căng về phía đầu vú, từng chút một day ấn lên những đường gân mạch dưới da cô, cảm giác ê ẩm, căng trướng ấy khiến cơ thể cô như một quả bóng bay xì hơi, mềm mại, vô lực.

Sau khi miết căng xong, anh lại dùng cả hai tay nắm lấy bầu ngực như đang cho trẻ bú mà xoay tròn xoa bóp, mỗi khi lòng bàn tay như vô tình lướt qua núm vú, đều tạo ra sự kích thích mãnh liệt, khơi gợi từng cơn thở dốc khe khẽ của Kỷ Nịnh.

Nụ hồng nhỏ bé kia đã bị vuốt ve, cọ xát kích thích đến mức dựng đứng cả lên, trông vừa tươi tắn, ẩm ướt, lại vô cùng mời gọi.

Đến nước này, người mát xa vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng người nằm trên giường thì hai mắt đã mê ly, mơ màng.

Sự tương phản một trời một vực này càng khiến Tần Yếm Thư trông như một cỗ máy không hề có cảm xúc.

Điều quá đáng hơn là, trước đó hóa ra chỉ là mát xa bình thường.

Sau khi Tần Yếm Thư xoay tròn vòng cuối cùng, hai tay anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nụ anh đào đang dựng đứng kia, kéo theo cả phần thịt ngực mà cùng nhau xoa nắn.

Không chỉ có vậy, anh còn thay đổi thủ pháp liên tục, lúc thì dùng lòng bàn tay vỗ về đầu vú, lúc lại day ấn mạnh nhẹ khác nhau.

Kỷ Nịnh bị Tần Yếm Thư ấn đến không kìm được mà rên rỉ, hai chân quấn vào nhau, vừa ưỡn lên lại vừa buông xuống. Tấm khăn trải giường bên dưới không biết từ lúc nào đã ướt sũng, dính bết vào mông khiến người ta xấu hổ.

Nhưng lúc ở dưới lầu, cô quả thực đã nhìn thấy hình ảnh động mô tả đúng là ấn như vậy, căn bản không có cách nào nghi ngờ Tần Yếm Thư đang ngầm giở trò gì cả.

Những kích thích khác nhau cứ từng đợt từng đợt ập đến không ngừng, Kỷ Nịnh mở mắt ra nhìn xuống ngực mình trước, hình ảnh bầu ngực trắng nõn của cô bị tay anh đè ép đến biến dạng quả thực khêu gợi vô cùng.

Ánh mắt cô lại chuyển sang gương mặt Tần Yếm Thư, nhìn thấy hàng mi anh cụp xuống, dáng vẻ rất tĩnh lặng.

Có điều lần này, cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn cô một cái.

Kỷ Nịnh ở trong trò chơi đã từng có bốn người đàn ông, ngoài Tống Nguy Dương và Thịnh Sở Nhiên dễ tiếp xúc ra, thì anh Hình Dạ và anh Giang Đình ban đầu cũng rất khó gần.

Nhưng không một ai nhìn Kỷ Nịnh với ánh mắt như Tần Yếm Thư lúc này, không hề có chút cảm xúc, cũng chẳng hề có chút ý nghĩ nào.

Kỷ Nịnh cảm thấy, thay vì nói cô không đọc hiểu được anh, thì chi bằng nói trong mắt anh căn bản không hề có nội dung gì để cô phải giải mã cả.

Vậy mà anh cứ nhìn cô như thế, tay lại vẫn cứ day ấn lên đầu vú mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Từng cơn tê dại lan khắp toàn thân, huyệt động lại không kìm được mà rỉ ra một dòng chất lỏng.

Cơ thể cô càng hưởng thụ, Kỷ Nịnh lại càng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Tần Yếm Thư trông có vẻ căn bản không hề để tâm, lại càng không tốn chút sức lực nào, mà cũng đã "chơi" cô ra nông nỗi này rồi.

Kỷ Nịnh quay mặt đi, không thèm để ý đến Tần Yếm Thư nữa, cô cứ coi như mình đang thật sự hưởng thụ mát xa vậy.

Sau khi hạ quyết tâm, cô không kìm nén nữa, thả lỏng cơ thể mặc cho nước chảy bèo trôi, muốn kêu thì cứ kêu. Dù sao thân phận của cô là "Bạch phú mỹ dâm đãng", dù lúc mát xa đứng đắn có cố gắng kìm nén để không tỏ ra yếu đuối, thì lúc này bị ấn không đứng đắn như vậy, cũng nên dâm đãng một chút chứ.

Tần Yếm Thư tự nhiên cũng phát hiện ra sự thay đổi nho nhỏ của Kỷ Nịnh, anh đối với cô cũng xem như có chút hiểu biết.

Cô gái này có một thân hình rất đẹp, lại cũng cực kỳ mẫn cảm. Tùy tiện chạm vào hai cái là đã ra nước, việc được yêu thích cũng không có gì lạ. Xuất hiện trên bảng xếp hạng danh tiếng cũng là chuyện bình thường.

Mát xa nửa tiếng đồng hồ, anh biết cô vẫn luôn tự mình đấu tranh. Ví như thấy anh lạnh lùng thì muốn kêu cũng không dám kêu. Ví như dù đang ở trong thế giới trò chơi hoang đường này, vẫn giữ lại một chút lòng biết xấu hổ và sự kiên trì.

Còn có việc sau khi phát hiện anh không hề để ý đến mình, cô cũng chẳng thèm để ý nữa, dứt khoát buông bỏ gánh nặng mà hưởng thụ, không còn bận tâm đến anh nữa.

Tính cách như vậy không nói là có bao nhiêu xuất chúng, nhưng quả thực rất đáng yêu.

Nếu Giang Đình thích, vậy thì anh có thể đối tốt với cô một chút, có điều cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Kỷ Nịnh nhắm mắt nghiêng đầu, đầu óc thoải mái đến mơ màng. Cô cảm nhận được bàn tay Tần Yếm Thư cuối cùng cũng rời khỏi ngực mình, bàn tay dính đầy tinh dầu trơn tuột, lướt một đường xuống đến bụng dưới cô, rồi lòng bàn tay từ trên phần mu mềm mại mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi ấm ngược lại lại hội tụ cả xuống hạ bộ, nơi đó trở nên cực kỳ mẫn cảm, ngay cả những vuốt ve nhẹ nhàng của anh cũng khiến cô cảm thấy một cơn ngứa ngáy tê dại khó lòng chịu đựng.

Tần Yếm Thư rất biết cách khiêu khích người khác.

Những ngón tay thon dài của anh kẹp lấy hai bên cặp môi lớn căng mọng thịt mà xoa bóp, dù căn bản không hề chạm đến nhụy hoa của cô, cũng đủ khiến Kỷ Nịnh bị trêu chọc đến bắp đùi mềm nhũn, không kìm được mà vặn vẹo thân mình, chỉ muốn anh mau chóng chạm vào hạt đậu mật một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com