Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tài sống (6)

Kỷ Nịnh đang chuyên tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thì lòng bàn tay phải bỗng dưng bị một chiếc lưỡi mềm mại, ướt át liếm nhẹ một cái.

Cả người cô giật nảy mình, suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên.

Đến lúc nào rồi mà Yến Kiều còn không chịu thành thật thế này!

Cũng may nghe ngóng thì thấy thứ đó đã rời khỏi chỗ họ rồi, Kỷ Nịnh vừa tức lại vừa buồn cười, rút tay lại chọc chọc vào má Yến Kiều, nhắc nhở cậu ta đừng làm bậy.

Con người Yến Kiều này vốn ngang ngược, thích làm trái, sao có thể ở trong tình huống hai người chung một cỗ quan tài mà không chiếm chút tiện nghi cho được?

Ngón tay Kỷ Nịnh bị cậu nghiêng đầu qua một bên, rồi há miệng ngậm lấy.

Đôi môi của Yến Kiều có sự tương phản mãnh liệt với những người khác, vừa non mềm lại vừa dịu dàng, đầu lưỡi cũng mềm như thạch khoai môn vậy. Ngón tay Kỷ Nịnh bị khoang miệng mềm mại ấy bao bọc lấy, tinh tế mút vào. Mười ngón tay nối liền với tim, một luồng cảm giác tê tê, ngứa ngáy theo đầu ngón tay lan tỏa vào tận trong lòng.

Cậu còn trước sau cử động đầu, đôi môi ép chặt lấy ngón tay cô ra ra vào vào, ám muội như chuyển động của pít-tông.

Tim Kỷ Nịnh khẽ run lên, tai như muốn phát sốt mà nóng bừng.

Hiện tại không biết tình hình bên ngoài quan tài thế nào, cũng không biết xung quanh là thứ tà linh, ma quỷ, hổ báo gì đang rình rập. Trải qua chuyện lúc nãy, rõ ràng là dù có chọn đúng đi nữa, nếu gây ra tiếng động vẫn sẽ bị chú ý.

Vì vậy Kỷ Nịnh căn bản không dám phát ra chút âm thanh nào.

Cô cố gắng giãy giụa, định bụng rút tay về, nhưng Yến Kiều lại siết chặt lấy cổ tay cô, căn bản không thể nào động đậy.

Vì Kỷ Nịnh giãy giụa, cậu lại càng tăng thêm lực đạo mút vào, khoang miệng mềm mại siết chặt lấy ngón tay cô, khiến Kỷ Nịnh ngứa ngáy đến khó chịu, phía dưới cũng dần dần nóng lên.

Trong không gian nhỏ hẹp, hương vị của đối phương lấn át cả mùi gỗ mục cũ kỹ của chiếc quan tài, mùi hương cơ thể hòa quyện cùng hormone, khiến đầu óc người ta mơ màng, mất đi sự tỉnh táo.

Kỷ Nịnh bị Yến Kiều mút đến cả người mềm nhũn, từ việc chỉ hơi có chút gượng gạo nép vào người cậu, giờ đã hoàn toàn áp sát không một kẽ hở.

Tay phải Yến Kiều luồn từ dưới nách cô qua ôm lấy vòng eo thon, rồi cứ thế sờ soạn lên phần thịt mềm dễ nhột bên hông cô.

Kỷ Nịnh khó chịu muốn mệnh, hận cậu đến tận xương tủy, dứt khoát đồng quy vu tận mà cắn vào ngực Yến Kiều, cách một lớp áo mút lấy nụ hồng nhỏ xíu của cậu. Dù sao thì cậu không cho chị yên thì chị cũng chẳng để cậu yên đâu.

Kỷ Nịnh biết con người Yến Kiều này giống như một loài động vật cẩn trọng lại khó gần, rất để ý việc bị người khác chạm vào cơ thể, dù là cô chạm vào những bộ phận tư mật của cậu cũng sẽ khiến cậu ấy không được tự nhiên.

Vị trí của cô không tiện để hôn lên miệng cậu, liền nhắm ngay vào ngực cậu mà "công chiếm".

Đàn ông lại chẳng cần cho con bú, mọc ra hai cái chấm đó ngoài việc để phân biệt mặt trước mặt sau ra, thì chẳng phải là để cho phụ nữ liếm sao.

Kỷ Nịnh cũng dùng sức ngậm lấy ti của cậu mà mút như cách cậu mút ngón tay cô lúc nãy, cảm nhận được cả người Yến Kiều căng cứng, núm vú cũng rắn lại như viên đá nhỏ.

Chỗ đũng quần lại càng đội lên một cục lớn, nóng hầm hập mà chọc vào bắp đùi cô.

Dù sao thì ai cũng không thể lên tiếng được, vậy thì cùng nhau chịu đựng vậy.

Sau khi có việc để làm, cảm giác khó chịu của Kỷ Nịnh cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Cô không ngừng cố gắng, rảnh ra một tay liền nhẹ nhàng vẽ vòng trên bụng dưới rắn chắc của Yến Kiều. Tay cô luồn vào trong áo, lòng bàn tay miết nhẹ theo những khe rãnh cơ bắp.

Kỷ Nịnh chắc chắn Yến Kiều lúc này cũng rất khó chịu, bởi vì ngay cả lòng bàn tay cô cũng cảm thấy rất ngứa.

Cô nghe thấy Yến Kiều hít một hơi thật sâu đầy không tự nhiên, dù chẳng nhìn thấy gì cũng không có âm thanh nào, Kỷ Nịnh vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy lúc này: bất đắc dĩ, buồn bực, tức giận mà không dám nói.

Dù sao thì lúc này cậu ấy cũng không thể nào làm gì quá đáng với cô được, Kỷ Nịnh chẳng còn sợ hãi gì nữa, cô túm lấy áo Yến Kiều kéo lại gần, rồi dùng đầu lưỡi khều nhẹ lấy hạt đậu nhỏ đang cương cứng của cậu, phát ra những tiếng động cực kỳ khe khẽ.

Cả người Yến Kiều nóng rực, hơi thở nóng hổi trong không gian chật chội ngày càng trở nên bá đạo. Vì hít thở sâu, lồng ngực cậu phập phồng với biên độ rất lớn, ngay cả bắp chân cũng đang gồng lên.

Cậu không thể nhịn được nữa mà một tay nhấc Kỷ Nịnh lên, tay kia từ sau lưng cô luồn vào trong chiếc quần lót.

Chiếc quần lót ép chặt bàn tay cậu ta vào hai cánh mông thịt của Kỷ Nịnh, dâm dịch từ khe mông chảy ra dính cả vào lòng bàn tay cậu ta, cảm giác ấm áp, trơn tuột ấy khiến Yến Kiều gần như phát cuồng, càng nhịn lại càng thấy khó chịu.

Kỷ Nịnh ranh mãnh nhấc mông lên, để hạ bộ hướng lên trên, đưa cặp môi lớn sưng mọng, căng đầy đến tận tay Yến Kiều.

Cô cảm nhận được hơi thở Yến Kiều như ngừng lại, nội tâm thầm đắc ý.

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Hai người này thật sự muốn tra tấn nhau như vậy sao?"

- "Yến Kiều không hổ danh là thanh niên trai tráng, ở trong quan tài mà cũng cứng được."

- "Đúng là trẻ trâu, gà mổ nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com