Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa mạc ái thần (10)

"Trời... Lạnh quá đi mất..." Kỷ Nịnh ôm chặt hai cánh tay, run lên bần bật.

Biết rằng sa mạc có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Ban ngày thì nóng như mùa hè, đến tối lại lạnh như mùa đông.

Hai vòng tay từ hai bên trái phải cùng lúc dang ra ôm lấy cô, nhưng Hình Dạ ở gần hơn đã nhanh tay hơn một bước, ôm trọn cô vào lòng. Hình Dạ dịu dàng hỏi cô:

"Có muốn nhóm một đống lửa không em?"

Kỷ Nịnh nhướng mày nghi hoặc.

"Nhóm thế nào ạ, có bật lửa sao anh?"

Hình Dạ xoa hai tay vào nhau ra vẻ.

"Đánh lửa."

Lại một lần nữa chạm đến vùng kiến thức mà Kỷ Nịnh chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy, có điều nếu Hình Dạ đã nói có thể, vậy thì chắc chắn là có thể. Nhưng Kỷ Nịnh vẫn lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu ạ, chúng ta cứ xúm lại gần nhau sưởi ấm cho nhau là được rồi. Nhóm lửa dễ bị phát hiện lắm, cách xa cả một quãng lớn cũng biết ở đây có người."

Ba người không đi ra quá xa, định bụng sẽ qua đêm ngay trong lùm cây cạnh bờ sông nhỏ này. Cả một khu vực bên này đều thuộc vùng trũng, bốn phía ngoài cây cối ra thì không có cồn cát che chắn, nên vẫn tương đối dễ bị phát hiện.

Nếu có người chơi nào định bụng tối hôm đó đi đánh lén người khác, thì việc nhóm lửa sẽ biến họ thành bia ngắm sống.

Kỷ Nịnh đưa tay về phía Thẩm Ngộ, kéo anh lại gần ngồi sát vào mình. Ba người cứ thế chen chúc, áp sát vào nhau mới cảm nhận được chút hơi ấm.

"Tối nay chúng ta phân chia ca trực gác đêm thế nào đây ạ?"

Kỷ Nịnh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời với khí chất ngút ngàn, dưới ánh trăng, đường nét gương mặt càng thêm lập thể, đẹp mắt vô cùng.

Thẩm Ngộ nắm lấy bàn tay phải của Kỷ Nịnh, ủ ấm cho cô:

"Trước tiên hai người gác, một người ngủ đi. Một người gác đêm dễ mệt mỏi lắm. Cả đêm tối chắc cũng khoảng chín tiếng, người ngủ trước cứ ngủ bốn tiếng rưỡi, ngủ càng lâu thì cũng không ảnh hưởng đến việc bổ sung ba thanh chỉ số. Cứ luân phiên như vậy, người ngủ trước cũng sẽ có đủ tinh thần để bảo vệ tốt cho nửa đêm về sáng."

Hình Dạ đưa ra ý kiến khác:

"Ba người thay phiên nhau canh gác. Một người gác, hai người ngủ, thời gian nghỉ ngơi trung bình sẽ dài hơn, mà thời gian gác đêm cũng ngắn hơn. Thanh trạng thái chỉ đủ dùng trong năm tiếng, cho nên cứ tính theo thứ tự mỗi người hai tiếng rưỡi đi, người cuối cùng thì đánh thức sớm hơn một chút là được."

Thực tế, trong những tình huống cần phải canh gác ban đêm, thông thường người ta sẽ chọn phương án mỗi người thay phiên nhau.

"Thời gian hai tiếng rưỡi bị chia nhỏ quá, trừ người gác cuối cùng ra, hai người còn lại đều sẽ ngủ không ngon giấc." Thẩm Ngộ bình thản đưa ra quan điểm phản bác.

Kỷ Nịnh mắt nhìn thẳng về phía trước, lặng lẽ suy nghĩ, khóe mắt cô liếc thấy cả hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía mình, chờ cô đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ừm... Cái này thì..." Kỷ Nịnh cẩn thận suy nghĩ về hai phương án gác đêm mà hai người đàn ông vừa đưa ra, rồi công bằng, chính trực mà lựa chọn theo Thẩm Ngộ.

"Hay là... cứ hai người gác trước rồi đến một người đi ạ. Mọi người đều ngủ một lèo đủ bốn tiếng rưỡi, ngày mai sẽ có tinh thần hơn một chút."

Kết quả bỏ phiếu là hai chọi một, Hình Dạ lựa chọn phục tùng: "Cũng được."

Kỷ Nịnh lắc lắc bàn tay phải đang được Thẩm Ngộ nắm lấy, ra hiệu bảo anh tạm thời buông ra một chút.

"Vậy chúng ta oẳn tù tì đi, nếu ra kết quả 1 chọi 2 thì người khác biệt đó sẽ gác nửa sau."

Cả hai bên trái phải đều gật gật đầu, ba người đồng thời hành động, vào tư thế chuẩn bị oẳn tù tì.

Kỷ Nịnh thì giấu tay phải sau đầu, tay phải của Hình Dạ đặt dưới cánh tay trái, còn Thẩm Ngộ thì đặt tay bên tai phải.

"Ba, hai, một!" Kỷ Nịnh hô đếm ngược, ba người cùng lúc ra tay.

Từ trái sang phải, lần lượt là Bao, Búa, Bao.

Anh Hình Dạ:...

Kỷ Nịnh:...

Thẩm Ngộ:...

Khung cảnh nhất thời rơi vào một sự im lặng đến kỳ quái.

Sau đó, hai người đàn ông một trái một phải đồng thời lên tiếng: "Ván này không tính, làm lại!"

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên im phăng phắc."

- "Ai cũng muốn được gác đêm cùng Nịnh Nịnh ha ha ha, kết quả hai anh lại đụng hàng."

- "Mấy anh toàn quỷ kế đa đoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com