Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa mạc ái thần (12)

Kỷ Nịnh nằm trên người Hình Dạ, bị anh ôm chặt lấy rất lâu rất lâu, anh không hề có ý định buông cô ra. Phía dưới hai người vẫn còn dính liền vào nhau, Kỷ Nịnh chỉ cảm thấy bên trong vừa nóng hổi lại vừa trơn tuột.

Tưởng tượng đến việc huyệt động của mình bị nhét đầy tinh dịch của Hình Dạ, tim Kỷ Nịnh khẽ rung lên, chân cũng có chút mềm nhũn.

Rõ ràng mới cao trào cách đây không bao lâu, mà bên trong lại cảm thấy tê tê, râm ran. Kỷ Nịnh dựa vào vai Hình Dạ, chậm rãi hỏi anh:

"Hình Dạ ca ca, sao của anh... vẫn chưa mềm đi vậy..."

Hình Dạ quay đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp khẽ rung trong cổ họng:

"Em đang ở trong lòng anh, làm sao mà mềm xuống được chứ?"

Đã rất lâu rồi anh không thể được như hôm nay, cùng Kỷ Nịnh ở bên nhau một cách thanh thản, ổn định, không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới.

Khiến Hình Dạ không muốn rời xa.

Dù không làm, anh cũng muốn chiếm hữu cô, dùng hơi ấm ngẩng cao của mình mà thiêu đốt cô.

Hình Dạ gặp Kỷ Nịnh ở phó bản thứ sáu, còn phó bản sinh tồn sa mạc này là phó bản thứ hai mươi của anh. Nếu thuận lợi, chỉ cần vượt qua thêm mười phó bản nữa là anh sẽ rời khỏi nơi này, giống như những người chơi đứng đầu trên bảng xếp hạng tích lũy, sau khi số phó bản vượt qua hiển thị là 29, lần tiếp theo xuất hiện, tên của họ sẽ trực tiếp biến mất khỏi bảng danh sách, không biết là do thất bại khi vượt qua phó bản hay là đã trực tiếp đi đến một thế giới mới sau khi vượt qua phó bản thứ ba mươi.

Tính toán thời gian, bất kể có gặp nhau trong những phó bản không chắc chắn hay không, Hình Dạ vẫn còn chín lần nghỉ ngơi ở căn nhà gỗ nhỏ để có thể nói chuyện cùng Kỷ Nịnh.

Cho nên, anh muốn đốt cháy cô đến thần trí không rõ, đốt cháy đến ký ức khắc sâu, để tránh việc năm phó bản xa cách không gặp, cô đã bị người đàn ông mới mê hoặc đến quên mất con người anh.

Kỷ Nịnh nhắm mắt lại cảm nhận rất rõ ràng, sau khi Hình Dạ bắn một lần, côn thịt chỉ mềm đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì phản ứng sinh lý, cảm giác căng đầy nơi đó của cô có yếu hơn lúc trước một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Sau đó côn thịt lại nhanh chóng sống lại, trở nên to hơn, cứng hơn rồi lại áp sát vào thành thịt của cô.

Lúc này không biết Hình Dạ đang nghĩ gì, cô cảm giác thứ đó đang thúc vào mình lại to thêm một chút nữa, nóng hổi khiến cô mềm nhũn cả người.

Tay Kỷ Nịnh bất giác đặt lên cơ ngực Hình Dạ, cảm giác dù không nói gì cả, trong lòng cũng giống như phía dưới, đều đang căng tràn, nóng hổi.

Quả nhiên làm tình là cách giữ ấm tốt nhất, cô hiện tại không cảm thấy lạnh chút nào nữa, dương vật của Hình Dạ không chỉ nóng như bàn ủi, mà cả cơ thể anh cũng đang không ngừng truyền hơi ấm sang cho cô.

Tay anh tìm đến sau lưng cô, bao trọn lấy vòng ba cô, có thể từ bên này sờ sang tận bên kia, những dấu ấn từ năm ngón tay anh khơi dậy trong cô một khát vọng kiều diễm vô hạn.

"Hình Dạ ca ca, anh có thể nâng mông em lên rồi lại ấn xuống được không?" Kỷ Nịnh nói những lời này, huyệt động cảm thấy ngứa ngáy.

Lúc nãy là Hình Dạ ngồi rồi thúc lên trên, cô có chút muốn thử xem cảm giác bị anh cưỡng ép ấn xuống sẽ như thế nào.

"Được thôi. Thỏa mãn em."

Hình Dạ nhếch môi cười nhạt, một đôi tay dùng sức siết chặt lấy eo và mông Kỷ Nịnh, đầu ngón tay lún sâu vào phần thịt mông, nâng cả người cô lên, rồi lại từ từ ấn xuống.

"A~"

Hai chân Kỷ Nịnh sướng đến phát run, cảm giác vừa ngứa vừa tê khiến cô không kìm được mà kẹp chặt hai chân lại, nhưng vì chân đã mềm nhũn, nên làm thế nào cũng không kẹp chặt được. Lúc Hình Dạ nâng cô lên, cô lại không có chút tiền đồ mà run rẩy, sau đó mông bị anh nhẹ nhàng tách ra, ấn xuống thật sâu, ăn trọn cả một cây côn thịt.

Kỷ Nịnh sướng đến mức phải cắn chặt môi dưới, mắt nhắm nghiền mà nức nở thành tiếng:

"Ưm... Thoải mái quá..."

Sự thoải mái không chỉ đến từ việc bị ép phải nuốt lấy dương vật đang cương cứng, mà còn đến từ sức mạnh nam tính không thể chống cự của Hình Dạ.

Dưới sự tấn công kép này, cơ thể Kỷ Nịnh thoải mái đến mức ê ẩm, khó nhịn, sau đó mũi chân cô chạm xuống đất, muốn đứng dậy từ từ để thoát khỏi sự cọ xát của côn thịt.

"Hửm?" Hình Dạ cảm nhận được Kỷ Nịnh đang lén lút giãy giụa, giọng anh khàn khàn nói:

"Chính em nói muốn mà, khơi gợi anh đến nửa vời rồi lại muốn chạy sao?"

Anh nói xong, tay mạnh mẽ ấn xuống một cái, ép Kỷ Nịnh ngồi chặt cứng lại giữa hai chân mình, rồi dùng sức ở eo và hông, liên tục thúc mạnh lên trên mấy chục nhịp.

Dòng nước sốt tràn lan của Kỷ Nịnh bị Hình Dạ cắm vào làm rung động lép nhép, tiếng "bạch bạch" vang dội trong đêm tối nghe rõ đến lạ thường.

Cũng may lúc nãy sau khi Thẩm Ngộ ngủ, hai người đã đổi sang một chỗ khác cách anh ta hơn chục mét, bằng không âm thanh này chắc chắn sẽ đánh thức cả Thẩm Ngộ dậy.

Đang muốn bỏ chạy lại bị bắt lại mà cắm loạn xạ, Kỷ Nịnh ngấn lệ thở dốc, tiếng thở ngày một dồn dập hơn, cảm giác khoái cảm còn mãnh liệt hơn cả lần trước.

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Sao Thẩm Ngộ lại có thể ngủ ngon như vậy chứ hả, vợ sắp bị người ta thao cho nát bét rồi!"

- "Tuyệt vời, gác đêm bốn tiếng rưỡi = làm tình bốn tiếng rưỡi."

- "Hình Dạ: Chúng ta hãy cùng cảm ơn ý tưởng của Thẩm Ngộ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com